2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:25am

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe hở giữa hai bên rèm cửa. Chiếu thẳng vào mặt cô. Người cô bây giờ đau ê ẩm, cảm giác người rời rạc, mệt mỏi. Vậy là hôm qua cô đã thuộc về anh, anh mà biết thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô? Không, đây là do cô và cái bắp ngô kia bày ra, không thể bắt anh chịu trách nhiệm được.
A~
Lúc này tâm trạng cô thực sự rất rối loạn. Có chút vui vẻ nhưng cũng lại có chút ăn năn hối hận vì việc của mình làm không đúng lắm. Cô nên làm sao đây, không thể trói buộc người con trai này, anh là người cô rất yêu, cô không nên bắt ép anh...

9:30am

Ánh nắng cuối thu đã bớt nóng nực nhưng vẫn còn phần chói chang, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt anh tuấn, bao phủ lấy những sợi tóc đang khẽ rung theo từng nhịp thở của một chàng trai đang nằm trên giường, không hề mặc đồ mà chỉ có một chiếc chăn đen che đi cơ thể, chiếc ga giường cũng màu đen lại càng tôn thêm từng đường nét rắn chắc. Quan Huyết Nghị khẽ nhíu mi tâm, khó nhọc mở đôi mắt nhìn xung quanh, đây chính là phòng mình, hôm qua anh chỉ nhớ mình bị bạn bè ép uống rất nhiều rượu, sau đó anh cảm thấy rất khó chịu nên đã xin phép đi về trước ... anh đã gặp một cô gái .... anh hôn cô ấy ...... sau đó ..... sau đó ..... anh không thể nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc anh thức dậy xung quanh hoàn toàn không có ai, mọi thứ đều rất ngăn nắp, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tác động bởi thứ khác. Lúc này anh cảm thấy khá an tâm vì có lẽ mình đã không làm gì bậy bạ khi say, nhưng quần áo anh sao lại ở dưới đất??? Hay có khi naog mình tự cởi không? Nghĩ vậy, anh từ từ leo xuống giường, bước về phía phòng tắm.
Hôm nay anh đi rồi, sẽ không thể nào tìm được cô gái đó nữa. Khẽ thở dài, anh thu dọn hành lí, của mình. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, 3h chiều nay là anh bay rồi, anh muốn gọi cho ba mẹ hỏi thăm nhưng không thấy ở đâu, kì lạ, anh rõ ràng là mang theo điện thoại bên mình.
Tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, không có, anh liền lật tung tất cả các đồ đạc trong phòng. Căn phòng bị bới tung lên, mọi chỗ anh đều đã tìm qua, chỉ còn lại phòng ngủ, chắc chắn là ở trong đó, anh không thể làm mất điện thoại được, trong đó có những thông tin rất quan trọng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, anh quan sát xung quanh, anh liền lục lọi các ngăn tủ, không thấy, anh chạy lại phía giường ngủ, lật hết chăn và gối lên, chiếc ga giường đen hiện lên, anh quan sát thật kỹ rồi lột luôn tấm ga ra, chiếc điện thoại nằm phía dưới vị trí chiếc gối. Thật may, anh khẽ nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức nụ cười đó cứng lại, đập vào mắt anh là một màu đỏ hiện lên trên tấm nệm trắng nhìn thật chói mắt.
Cô mặc dù đã dọn dẹp rất kĩ, cũng có chú ý tới chiếc giường song do lúc đó anh đang nằm trên giường, anh cao hơn cô lại nặng hơn, nếu muốn thay ga giường phải dùng sức mà cô lúc đó đã chẳng còn chút sức lực nào cả, hơn nữa cô cho rằng anh chẳng lật ga giường lên làm gì nên cô cũng chỉ chỉnh lại ở 4 góc nhưng vô tình lại để lọt chiếc điện thoại xuống dưới tấm ga. Cầm lấy chiếc điện thoại, anh gọi cho tên bạn thân của mình - Phong Duy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn lười biếng quen thuộc:
- Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã gọi cho tôi
- ...
- Ê, cậu nói đi
- ...
- Này, cậu có đang nghe không
- Cậu ra chỗ mọi khi đi, tôi đợi
- Ây, này.....
Tút....tút.....tút....
Dập máy, anh lấy chìa khóa, xách vali đi ra khỏi phòng, xuống quầy lễ tân trả phòng, sau đó lại lên phòng bảo vệ. Anh nói với bảo vệ rằng làm mất món đồ quan trọng để được phép kiểm tra camera an ninh của khách sạn. Quan sát kĩ những hình ảnh đêm qua xảy ra trên camera, anh chăm chú quan sát cô gái kia, cô ta nhìn khá quen quen, hình như rất giống một người, nhưng anh không thể nào nhớ ra là ai, trong đầu hơi đau, anh vội vã lấy lọ thuốc ở trong vali ra uống, sau khi cảm giác đau giảm đi, tiếp tục quan sát, anh thấy cô gái đó vội vã rời đi. Rốt cuộc cô ta là ai, tại sao lại cùng mình phát sinh 419 rồi sau đó lại bỏ chạy, kế hoạch của cô ta là gì chứ, cuối cùng mục đích của cô ta là nhắm vào đâu, muôn vàn câu hỏi mà anh không sao giải thích được anh liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh cô gái kia, sau đó anh liền rời đi.

Trong 1 quán cà phê ven đường, 2 chàng trai khá đẹp ngồi nói chuyện với nhau thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả nam lẫn nữ. Quan Huyết Nghị khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen, quần âu, giày thể thao, tất cả đều màu đen trong khi đó, Phong Duy lại chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu và đôi giày đen. Quan Huyết Nghị hơi cúi mặt xuống che đi sự mệt mỏi, hai tay chống lên bàn đỡ lấy trán, đôi mắt chăm chú nhìn vào cốc cà phên đen đang bốc lên hơi nóng ở trên bàn, từng làn khói mỏng manh nhè nhẹ bay lên rồi tan biến trong không trung không hề để lại một vết tích gì. Phong Duy ngồi đối diện không khỏi sốt ruột mà lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì vậy
- ...
- Cậu nói gì đi chứ, không phải cậu gọi tôi ra đây để ngồi ngắm cậu nhìn ly cà phê đấy chứ
Quan Huyết Nghị khẽ lườm tên công tử đang thao thao bất tuyệt kia, khẽ thở hắt ra một hơi, anh lên tiếng:
- Hôm qua, sau khi anh rời khỏi bữa tiệc, không biết những chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi đã phát sinh chuyện đó với một cô gái, mà cô gái này tôi không hề quen, vậy cậu nói xem, mục đích của cô ta là gì...
- Chuyện có vậy thôi à, làm tôi tưởng có chuyện gì quan trọng
- Có vẻ cô ta là xử nữ...
- Vậy mục đích của cô ta là đòi anh chịu trách nhiệm hoặc là muốn tiền bồi thường gì đó, mà anh cũng đừng vội kết luận như vậy, khoa học công nghệ bây giờ phát triển lắm, biết đâu cô ta dùng phụ kiện để lừa cậu thì sao?
- Vậy sao cô ta lại bỏ đi không để lại một vết tích gì, đó mới là điều khiến tôi nghi ngờ, nếu muốn tiền, tại sao không đợi tôi tỉnh lại mà một mình bỏ đi?!
- Hay cô ta muốn mang thai con của cậu để bước vào Phong gia
- Khả năng này rất thấp, mối quan hệ của tôi với Phong gia rất ít người biết...
-Xã hội bây giờ phát triển lắm, việc là xử nữ hay không bây giờ cũng chẳng quá quan trọng, chắc đó là một việc ngoài ý muốn, cô ta không quen cậu, cậu không biết cô ta, hai người vô tình phát sinh chuyện đó nên cô ta lặng lẽ rời đi...
- Vậy nên cô ấy mới cố gắng xóa bỏ mọi vết tích???
- Rất có thể là như vậy.
- Nhưng....
- Không nhưng gì nữa, liệu cậu có tìm được cô ta???
- Không tìm được, hình ảnh trong camera rất mờ, cô ta đến rất muộn nên điều kiện ánh sáng kém, tôi đã kiểm tra các camera cùng hộp đen của các xe xung quanh nhưng hoàn toàn không có kết quả.
- Có duyên sẽ gặp lại.

Hai người đàn ông ngồi uống cà phê, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Quan Huyết Nghị sắp phải rời xa nơi đây, còn Phong Duy sắp phải xa người anh em cùng cha khác mẹ này. Năm đó cha anh - Phong Nhất yêu mẹ của Quan Huyết Nghị - Quan Tịnh nhưng vì cha anh và mẹ anh - Sở Vân đã có hôn ước từ trước nên ông bà nội đã không chấp nhận Quan Tịnh làm con dâu, họ đuổi cô đi, Quan Tịnh vì không muốn trở ngại sự nghiệp của người mình yêu nên đã quyết định rời khỏi đây mà không biết bản thân đã mang trong mình dòng máu nhà họ Phong, cha anh nhờ có đầu óc kinh doanh nên sau khi kết hôn cùng mẹ anh, ông đã đưa Phong thị từ một công ti nhỏ không chút danh tiếng mà hôm nay trở thành một tập đoàn lớn nổi tiếng trong giới kinh doanh với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một lần tình cờ đến thăm bệnh viện của Phong thị, ông gặp lại Quan Tịnh. Nhưng lúc đó bà đã nằm trên giường bệnh được 4 năm do mắc căn bệnh ung thư máu. Biết mình không thể sống được bao lâu nữa, bà đã giao Quan Huyết Nghị lại cho ba anh chăm sóc, lúc đó anh và Quan Huyết Nghị còn chưa đầy 16 tuổi. Nếu anh được cha mẹ nuông chiều, được ra nước ngoài học tập từ nhỏ thì Quan Huyết Nghị lại phải sớm bươn chải bên ngoài để được đi học và lo cho Quan Tịnh. Phong Duy thực sự rất quý người anh này, mẹ Sở cũng rất thương anh, luôn coi Huyết Nghị như con ruột của mình.
Hôm nay là ngày Quan Huyết Nghị ra nước ngoài, chỉ có gia đình ra tiễn do Huyết Nghị không muốn bạn bè gây ồn ào.
Máy bay cất cánh, anh rời khỏi quê hương của mình, tạm biệt những người thân quen để ra nước ngoài học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung