3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tuệ Lâm và Ngô Ngọc đang ngồi đối diện với nhau. Sáng nay lúc trở về từ khách sạn, đập vào mắt cô chính là hình ảnh cái bắp ngô chết tiệt kia đang nằm ngủ ngon lành trong nhà mình. Cả người mỏi nhừ, cô lê cái thân xác như sắp vỡ vụn đến bên giường rồi chui vào trong chăn ngủ cùng với cái bắp ngô kia. Hai cô gái ôm nhau ngủ ngon lành không biết giờ giấc.

Ngô Ngọc khẽ mở mắt, hôm qua để chuốc say tên Phong Duy kia không phải là dễ, anh ta cứ như cái thùng không đáy, cô phải bỏ ra không ít công sức mới mang anh ta đi, rồi sau đó mới có thể bỏ thuốc vào rượu của Quan Huyết Nghị. Mặc dù biết cách làm của mình là không đúng song vì cô gái ngốc kia nên cô mới nghĩ ra hạ sách này nhưng làm bạn với Tuyết Anh bao lâu nay, đoán trước được cô gái đó sẽ không đồng ý với cách làm của mình nên cô cũng đã đặt sẵn căn phòng ngay bên cạnh để cô nhóc đó có chỗ nghỉ ngơi. Lo liệu chu toàn như vậy, mọi việc còn lại chỉ phụ thuộc vào Tuyết Anh mà thôi.
"Mặc kệ cậu ta" Ngô Ngọc thầm nhủ rồi quay sang ôm "vật bên cạnh được cho là gối ôm" ngủ tiếp. Vừa khép đôi mắt lại, Ngô Ngọc giật mình mở mắt ra ngồi bật dậy, chân đạp văng Tuệ Lâm bay xuống cuối giường. Đang ngủ ngon, Tuệ Lâm  khẽ mở mắt nhìn cái bắp ngô còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của mình, mặc kệ cái bắp ngô chết tiệt kia đang lên cơn gì, Tuệ Lâm  với tay kéo chiếc chăn trùm lấy cơ thể minh rồi ngon lành ngủ tiếp. Ngô Ngọc sau khi định hình được thứ bên cạnh mình là Tuệ Lâm  thì cũng không lo ngại mà yên tâm ôm cô gái đang cuộn mình trong chăn như cục bông kia ngủ tiếp.

12am
Tuệ Lâm khẽ mở mắt, bên cạnh cô là cái bắp ngô kia đang ôm chặt mình, cô nở một nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của cái bắp ngô kia, Tuệ Lâm  lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngô Ngọc, gương mặt nhìn thoáng qua có vẻ rất phổ thông, không có ấn tượng mấy nhưng khi quan sát thật kĩ thì lại tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng rất khó quên. Ngô Ngọc khẽ cựa quậy, mở mắt ra thấy Tuệ Lâm  đang nhìn mình chằm chặp, cô liền túm lấy chiếc chăn bên cạnh rồi nhìn Tuệ Lâm  với ánh mắt đề phòng
- Ê, cậu đừng nảy sinh ý đồ đen tối với tôi đấy
Tuệ Lâm  khẽ chu môi
- cậu có cho tôi cũng không thèm
- Ờ, không bao giờ cho đâu mà thèm.
- Thôi dậy đi, tôi nấu cái gì cho 2 đứa ăn không chết đói cả lũ bây giờ
- Ừ, đồ cậu nấu là ngon nhất
- Không phải nịnh
Ngô Ngọc nhe răng cười rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Tuệ Lâm thì đi vào nhà tắm. Sau 1h, 2 cô gái đã vệ sinh, ăn uống xong, Ngô Ngọc ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi cô
- Hôm qua.....à.....tối qua.....
- Hả
- Tối hôm qua cậu đã làm được gì chưa
- Hả......à.......ừm.......tôi......tôi.....
- cậu làm gì rồi đúng không
- À thì......cũng
- Cũng là sao, cậu với anh ấy làm gì chưa, hả
-  tôi, thực ra thì...
- Thì sao???
- Cũng không có gì
- Không thể nào, loại thuốc tôi cho anh ta uống là loại rất mạnh, trừ khi cậu để anh ấy một mình trong phòng cả đêm,  khóa trái cửa để anh ta tự xử nếu không....
- A...thôi được rồi, hôm qua tôi ở trong phòng chăm sóc anh ấy cả đêm
- Chăm sóc? Là theo nghĩa gì đây
- À.....theo nghĩa cậu hiểu đấy
- cậu với anh ta làm chuyện đó hả
Tuệ Lâm: *gật gật*
Ngô Ngọc :  \(*0*)/
- Vậy sau đó cậu có giữ lấy anh ta không
- tôi cũng muốn giữ anh ấy cạnh mình lắm, muốn được anh ấy quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nhưng bây giờ tương lai anh ấy đang ở phía trước, tôi không thể trở thành gánh nặng trói buộc anh ấy, ích kỷ giữ anh ấy cạnh mình được. Dù sao bây giờ anh ấy cũng chẳng nhớ ra tôi là ai. Cố ép buộc chỉ khiến anh ấy chán ghét mình, mà quan trọng hơn là nó làm anh ấy cảm thấy đau đớn. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ, thà anh ấy cứ quên tôi đi, coi tôi như chưa bao giờ tồn tại.
- Vậy tại sao lúc đó cậu còn trao thân cho anh ta, bạn không nghĩ như vậy cũng làm anh ta bị áp lực à, anh ta sẽ nghĩ gì, sẽ thấy bản thân làm việc không đúng đắn, sẽ suy nghĩ gì về cậu, sẽ cho rằng cậu là đứa dễ dãi, sẽ......
- Thôi mà, trước khi đi tôi đã dọn dẹp hết rồi, chắc anh ấy không phát hiện ra việc hôm qua đâu. Hơn nữa cậu nghĩ tôi có thể mở lòng với người nào nữa sao... Anh ấy đã từng là người luôn bên cạnh mình, che chở, bảo vệ cho mình....
- Đành vậy thôi, dù sao làm gì cũng đã làm rồi.... Mà hình như 3h chiều nay anh ta bay nhỉ?
- Ừ
- cậu không định ra tiễn anh ta à
- Có chứ
- Vậy bây giờ còn không chuẩn bị gì đi
- Thôi chết, tôi đi ngay đây

***
14h45, tại sân bay
Ngô Ngọc ngồi chờ ở bên ngoài, Tuệ Lâm đi vào bên trong, không khó để tìm ra chỗ Quan Huyết Nghị đứng do có sự giúp đỡ của dì Vân - chính là mẹ kế của anh. Lặng lẽ quan sát anh từ xa,cô khẽ mỉm cười nói lời chào tạm biệt với anh
" Tạm biệt anh, mối tình duy nhất của em, chúc anh luôn hạnh phúc "...
cô dõi theo anh cho đến khi không còn thấy vết tích của chiếc máy bay trên bầu trời nữa, nụ cười cũng không thể cố lâu hơn, cô ngồi đó, khóc như một đứa trẻ con, khóc để bộc lộ hết những tâm tư che dấu bấy lâu, cô tự nhủ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung