Bỏ lỡ em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu gặp nhau lần đầu tại trường trung học năm cuối cấp, chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp, tham gia chung một câu lạc bộ đá bóng như tất cả những thằng con trai cùng trang  lứa khác, chẳng có gì đang nói...

Lên cấp 3 thì không còn chung lớp nữa, hắn được chuyển sang lớp chọn còn cậu tham gia lớp dành cho học sinh năng khiếu, giữa học kì bố hắn đổi nơi công tác nên hắn cùng chuyển trường, trước khi đi cũng không quên làm một buổi tiệc chia tay hội bàn bè đồng lứa. Kết thúc mối quan hệ bạn bè cấp 3 bằng tấm ảnh chụp cả lớp và câu nói 'hẹn gặp lại'....

Sau này khi cậu tham gia biểu diễn cho lễ kỉ niệm thành lập trường, cậu bắt gặp nụ cười hình hộp đặc biệt kèm  theo cái gật đầu chào hỏi từ hắn ở nơi phía chỗ dành cho cựu học sinh, một người bạn cũ trong kí ức xuất hiện, cậu cứ ngỡ đó chỉ là một cánh hoa đào mỏng manh rơi trên vai nhưng khi cậu ngước lên, cả một trời hoa nở rộ lóa cả mắt-  mùa hoa đào của cậu cứ thế mà bắt đầu đón gió....

Khi người kia thổ lộ cảm xúc, cậu nghĩ mình nghe nhầm... Hai người là bạn cũ, bạn thân, bạn chung nhà... Giờ người kia muốn làm bạn đời của cậu?!...

Gia đình cậu theo nghệ thuật nên việc chấp nhận cũng nhẹ nhàng hơn, người kia giờ đã đủ mạnh không còn là con hổ giấy ngày xưa nữa nên không cần bận tâm, vậy cậu đang sợ điều gì??
À... Cậu sợ tính chiếm hữu của bản thân, cậu sợ nếu đã xác định là phần đời còn lại bên nhau, ý muốn chiếm hữu của cậu sẽ không chỉ như hiện tại, nó có thể lớn hơn nhiều và khiến mọi thứ mất kiểm soát, nghe hơi hoang đường nhưng ai cũng có một chiếc vẩy ngược- với cậu đó là việc được hoàn toàn chiếm hữu người kia...

Anh đã làm được như những gì đã hứa, quan tâm yêu chiều chưa bao giờ khiến cậu bận tâm bởi anh chỉ gần như muốn khắc chữ trên mặt rằng anh là của cậu, cậu cảm thấy dường như anh còn sợ cả thế giới không biết anh là của cậu nữa cơ, người này thích bị ngược sao cậu không nhận ra chứ, nhưng tim cậu rất ấm áp...

Hôm nay cậu nhận một buổi biểu diễn ở nước ngoài, tính cậu cầu toàn nên muốn đến sớm để chuẩn bị mọi việc ổn thỏa. Đó là lần đầu tiên và duy nhất sau hơn 5 năm chung sống anh không chiều theo cậu, anh muốn cậu hủy buổi biểu diễn ấy mà không có một lý do thỏa đáng nào.. Cậu bướng bỉnh bởi điều vô lý anh đưa ra, hai người cãi nhau một trận to..

Tối hôm ấy anh khẽ nằm xuống giường, ôm cậu thật chặt khiến cậu muốn ngạt thở, tựa như buông ra cậu sẽ biến mất vậy... Anh nỉ non nói với cậu

    ' Em có thể không cần phải hủy buổi diễn, nhưng anh xin em hãy đổi lại giờ bay được không... Chỉ là không đến quá sớm như mọi lần thôi... Hay nếu em vẫn không đồng ý thì anh sẽ chiều theo em chỉ cần để anh đi cùng em là được...'
     
    Cậu vẫn im lặng. Anh xoay người cậu lại ép cậu đối mắt với chính anh, trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng, sợ hãi, van nài xoáy sâu vào tâm tưởng cậu, người đàn ông của cậu trước nay chưa bao giờ yếu đuối đến vậy.

    ' Xin em đấy! Đó là giới hạn cuối cùng của anh rồi, một lần thôi, Jiminie! '

Cậu dời lại chuyến bay....

Sau đó 4 tiếng, khi cậu đang ngồi trong lòng anh lẩm nhẩm bài hát mới, báo chí và truyền thông đồng loạt đưa tin chuyến bay cậu vừa đổi gặp sự cố, "không một ai sống sót". Cậu cảm nhận vòng tay ôm cậu siết chặt, anh vừa trút một tiếng thở dài nặng nhọc trên đỉnh đầu cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro