Bỏ lỡ em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thật ra thì hắn và cậu cũng đã có một tuổi trẻ nhiệt huyết với một tình yêu nồng nhiệt, nhưng từ sau khi kết hôn, sau khi có với nhau một danh phận công chính ngôn thuận hắn cảm thấy cuộc sống lẫn tình yêu của hai người không còn như trước kia nữa.

     Hắn không chịu được tình cách chiếm hữu của người kia ngày càng mạnh mẽ, ban đầu chỉ là ăn giấm chua một chút khi người kia không muốn hắn ra ngoài xã giao gặp gỡ những người cố ý tiếp cận nhưng thời gian lâu dần việc ấy khiến hắn khó chịu hơn. Hắn đã cố sức lý giải cũng như nói rõ nhưng người kia ngoài mặt thái độ không đổi, lí do thật sự phía sau người ấy chỉ giữ lại nơi khóe môi rồi mỗi tối vùi vào chăn lau nước mắt chứ không hề chịu nói rõ với hắn.

     Hắn nhớ lần đấy bản thân đi tiệc về trễ, có uống hơi say. Sau khi cố sức về nhà để không khiến người kia lo lắng, đón chờ hắn không phải cái sự dịu dàng đỡ hắn vào nhà. Mà là ánh mắt ngỡ ngàng, nỗi thất vọng và rồi tối sầm trong mắt người ấy. Sau đó người kia bỏ đi trong đêm sau khi nói một tràng những lời hắn không thể tiêu hóa hết do rượu làm bản thân mù mờ đi. Rồi hôm sau hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tiếng điện thoại kêu đinh tai, người ta báo tin chuyến bay cậu đi gặp tai nạn, bảo hắn đến nhận người.....

.... Hắn để ý thấy chiếc áo hắn mặt lần cuối gặp cậu có một vết son môi rõ ràng in đậm nơi ngực và cổ áo, hắn đã chẳng nhận ra....

.... Người vừa đi không bao lâu, khi mẹ hắn biết tin liền bắt hắn đi gặp mặt đối tượng, bấy giờ hắn mới biết mẹ hắn luôn khó dễ cậu....

.... Hắn ngồi đến chiếc bàn trong phòng định dọn dẹp di vật của cậu, mới biết cậu đang dùng thuốc trị trầm cảm độ 2 một thời gian rồi....

.... Hắn tìm thấy một hộp chất đầy những tấm ảnh chụp ảnh hắn cùng với người khác có hành động thân mật, dẫu hắn chưa hề làm gì có lỗi với cậu nhưng những tấm ảnh kia luôn được ai đó đều đặn gửi cho cậu, như một cơn đau định kì lại nhói lên trong tim chàng trai nhỏ bé của hắn trong lúc hắn chẳng hề hay biết....

.... Hắn không giỏi uống rượu nhưng xã giao hắn không thể chối từ, khi hắn về luôn mè nheo với cậu, bảo là không thích uống, bảo cậu phải sửa tật xấu này giúp hắn... Nhưng cậu sửa thế nào nếu cậu không phải hắn, cậu chỉ có thể khuyên nhưng hắn lại xem nó như cằn nhằn, giờ thì đến cả người cằn nhằn ấy cũng bỏ cậu mà đi rồi...

    Hắn sau đó thì vùi đầu vào công việc, sắp xếp ổn thỏa cho tang lễ của cậu, người nhà hai bên rồi ra đi. Chắc ông trời muốn trừng phạt hắn hay muốn hắn trả nợ nên đã khiến hắn trọng sinh lại năm cấp 2 lần đầu gặp cậu, hắn sợ mình lại khiến cậu khổ sở nhưng không kìm được muốn đến gần nên chỉ dừng ở bạn bè. Khi cấp 3 hắn cảm thấy bản thân càng dễ mất kiểm soát khi ở bên cậu nên viện cớ gia đình rồi chuyển đi. Chỉ lưu lại câu nói bỏ ngõ 'hẹn gặp lại' và tấm hình chụp tập thể lớp cùng cậu.

     Hắn phấn đấu k ngừng cho đến khi bản thân đủ lông đủ cánh, duyên nợ lại khiến hắn gặp lại cậu tại trường học năm xưa, từ đấy lại cứ như sợi dây không đứt. Hắn quyết tâm làm lại lần nữa, đối tốt với cậu, cưng chiều cậu hết mực, nghiêm khắc với bản thân để không phạm phải sai lầm khi xưa nữa. Hắn nhận ra cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống có cậu ở bên mà hắn hằng mong ước, cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia, nhưng hắn đã không phải hắn của lúc trước. Hắn một lần nữa hiểu rõ rằng, bản thân khi xưa đã cư xử ngu dốt ra sao hại cậu tổn thương thế nào, người đã chính tay hủy hoại cậu và cuộc hôn nhân của cả hai chính là hắn....

     Nhưng chuyến bay ấy đã nhắc nhở hắn..Cậu cuồng việc, hắn không thể đưa ra lí do hợp lí để khiến cậu thay đổi ý định và cũng một phần đó giờ hắn đã quá chiều theo ý cậu, có lẽ vậy... Cậu giận và bướng. Y như ngày đó cương quyết bỏ đi. Đấy là lần đầu hắn cương quyết phản đối quyết định của cậu từ sau khi sống kiếp nữa. Cậu vẫn không chịu nhượng bộ....

.... Hắn ôm cậu vào lòng , bảo cậu đừng bướng nữa, hãy dời chuyến bay lại một chút, hay ít nhất thì hãy để hắn đi cùng. Hắn đã sắp xếp hết cả rồi, nếu có chết thì lần này cả hai sẽ cùng nhau chết vậy, hắn sẽ không để cậu cô đơn một mình nữa....
  
                               ...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro