Namjoon (H) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dẫu tai tôi có thể nghe rõ những điệu nhạc và miệng tôi vẫn hát theo ca khúc đang biểu diễn nhưng ánh mắt tôi thì cứ luôn dõi theo anh, sau đó dán sát vào thân hình nóng bỏng ẩn hiện sau lớp vải, bất giác cảm thấy cổ khô nóng khiến tôi phải uống vội hớp nước, và có vẻ chàng trai của tôi đã để ý thấy điều đó thì phải.

     

      Trên sân khấu khi anh hòa vào những giai điệu do chính mình sáng tác, hòa vào làm một trong sự nóng lên của sân khấu, tiếng hò reo phấn khích của khán giả, biểu cảm ấy như nhấn chìm tôi vào nỗi dụ hoặc mang tên Kim Namjoon. Trong biển người đông đúc và nhiệt huyết sôi sục ấy, lúc anh hất nước vào đám đông bên dưới, không khí không dịu bớt đi sức nóng mà còn ngược lại những giọt nước ấy như tăng thêm nhiệt độ trong biển người, khiến họ phấn khích hơn cả. Và những giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc, khiến chúng dính sát vào làn da màu đồng rắn rỏi, hiện lên đường cong mê người, chúng như thiêu đốt tôi đến mức như muốn chảy ra vậy.

    Tôi thích nhìn giọt mồ hôi đổ xuống chiếc cằm kia. Thích nhìn những đường cong rắn rỏi cùng mớ cơ bắp ẩn sau chiếc áo mướt mồ hôi của anh... Nó làm tôi cảm thấy khao khát và mong muốn được lấp đầy...

     Anh về nhà sau một chuỗi những ngày biểu diễn mệt mỏi, tôi cũng trở về sau khi xử lý mớ lộn xộn tại chi nhánh mới. Chúng tôi ôm nhau ngủ, anh tựa như một con mèo lười quấn chủ siết chặt tôi trong vòng tay rắn rỏi ấy, sự ấm áp và an yên len lỏi trong từng tế bào. Nửa đêm cơn đói và tiếng réo từ dạ dày làm chúng tôi thức giấc, xuống nhà nấu vội bát mì ramen với hai quả trứng và sữa chua tráng miệng. Khi tôi rửa bát thì anh dọn dẹp bàn ăn rồi tiếng đến ôm tôi từ phía sau, bàn tay không an phận lần mò sau chiếc tập dề, cảm xúc lành lạnh khiến tôi hơi giật mình. Anh phả hơi ấm kèm theo chất giọng trầm ấy vào tai tôi:

   - Anh nhớ em chết đi được, sóc nhỏ à!

   Chiếc lưỡi tinh quái ấy lướt nhẹ sang vành tai để lại chút ướt át, rồi trượt xuống chu du sau chiếc gáy trắng nõn,  mạnh mẽ để lại một dấu hickey sẫm màu.

    - Không nghịch nữa được không, để em dọn xong đống bát đĩa này đã!

Chiếc lưỡi ấy như miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu từ đại não ai kia, tầm 2p sau khi tôi vừa đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, găng tay rửa bát vừa tháo thì cả người đã bị ai đó bế thốc lên xoay lại đặt trên bệ rửa bát. Đôi tay bấm công tắc tạm dừng giờ hoạt động trở lại, không ngừng chăm lửa trên làn da của con sóc nhỏ. Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi còn thoảng mùi  sữa chua vừa uống ban nãy sau đó chiếc lưỡi tinh nghịch kia luồn lách vào từng khoan miệng, như muốn nuốt trọn vị của hũ sữa chua vừa uống ban nãy không cho xót lại chút gì, đến khi không khí như rút cạn, đôi môi ai kia bị hôn đến sưng lên mới từ tốn kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc tựa như chiếm lợi phẩm ra bên ngoài.

  Khi Seokjin đang điều chỉnh lại hơi thở thì quần áo đã bị ai đó cởi sạch, chỉ còn lại mỗi chiếc tạp dề che chắn thân người. Anh cố tình hơi nhấc người cậu lên, cậu theo quán tính ôm lấy cổ anh còn chân thì cắp ngáng hông của người kia, người kia nở một nụ cười khẽ khi thấy người cậu sựng lại, có lẽ là đã cảm nhận được điều mà anh muốn cậu biết, thằng bé của anh thức giấc rồi...

Tg: lần đầu viết H nên không biết ra sao, nếu đồng bào ủng hộ hoặc có ý kiến đóng góp sẽ viết thêm, giờ vẫn đang tham khảo cách viết H...TT∆TT

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro