1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng nhỏ, một chàng trai đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha. Tia nắng sáng sớm le lói qua từng tấm màn che cửa sổ. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Anh đeo tai nghe vào, mắt nhắm nghiền, ngón tay nhịp theo điều nhạc trên tay ghế. Khi bản nhạc kết thúc, anh mở mắt ra,, tháo tai nghe xuống rồi hít một hơi thật  sâu. Dường như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều gì đó sắp xảy đến. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào. Khuôn mặt của anh và cô lúc này trông y hệt nhau, không một chút cảm xúc. Cô ngồi xuống đối diện anh, anh nói:

- Có lý do nào khác nói cho anh nghe đi, vì dòng tin nhắn tối qua thật vô lý.

     Cô lặng lẽ nói:

- Trong khoảng thời gian quen nhau, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau.

     Anh chợt mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống chân mình:

- Chắc em đã có ai khác rồi phải không ? Ừ thì thôi, anh đành chịu vậy.

     Cô ngồi bất động trên ghế, đôi mắt vẫn nhắm lại, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

- Theo em thì ta vốn không hợp nhau?

- ....

- Người nào viết ra hết những giấc mơ này ? Giờ lại chôn dấu hết đi.

- Chúng ta thật sự không hợp nhau.

- Thôi đưa ra hàng trăm lý do của em, giờ thì đừng nói nữa, em hãy đi thật xa.

     Cô vẫn ngồi bất động.

- Mọi tình cảm của chúng ta cứ thế lướt theo một cơn gió.

- ....

- Người mới có lẽ đói với em sẽ là mãi mãi.

- ....

- Bỏ hết những quá khứ có nhau, em cứ đi đi.

     Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc trong vài phút. Căn phòng bỗng trở nên thật im lặng. Cô mở mắt ra, đôi mắt cô đượm buồn nhưng thật vô cảm. Hai người họ nhìn nhau một cách lạnh lùng. Dường như cả hai đều đã sẵn sàng cho chuyện này. Cô chậm rãi nói:

- Cảm ơn vì những gì anh đã dành cho em. Vĩnh biệt.

     Cô đứng dậy bước ra cửa. Cánh cửa đóng lại, tiếng guốc cô nhỏ dần. Tiếng động dần biến mất bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống trải. Anh dựa lưng vào ghế sô pha, đeo tai nghe lên, tiếp tục hưởng thụ những bản nhạc du dương. Mắt anh nhắm nghiền lại, những ngón tay lại tiếp tục nhịp theo những điêu nhạc. Hai dòng nước mắt lăn trên má anh, anh thì thầm:

- Là vì mình không yêu nhau, thì giữ lấy làm gì....


--------------------------------



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro