2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     12 giờ đêm trên đoạn đường không một bóng người. Nguồn sáng duy nhất nhất nơi đây là ánh áng phát ra từ chiếc bốt điện thoại đang nhấp nháy dường như sắp tắt. Một chàng trai lẵng lẽ bước đến chiếc bốt điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bốt điện thoại chiếu lên mái tóc vàng hoe của anh. Anh chậm rãi cầm điện thoại đặt lên tai. Ở đầu dây bên kia, sau 3 tiếng beep, một giọng nữ vang lên:

- A lô!

- A lô... Em à?

- Có chuyện gì sao anh?

     Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:

- Anh biết tất cả rồi, mình chia tay đi...

     Đầu dây bên kia im lặng vài dây, rồi cô lên tiếng:

- Anh à! Anh hiểu lầm rồi!

     Anh gục mặt xuống, anh biết chắc chắn rằng mình đã đúng, anh hỏi:

- Sao em vẫn còn đứng ngoài mưa vậy? Sao hôm nay người ta không còn đón đưa nữa?

     Lập tức, đoạn đường đổ một cơn mưa lớn. Bây giờ, đến cả ông trời còn không ủng hộ anh. Cô đáp lại:

- Anh hiểu lầm rồi!

- Và dường như anh cảm giác đôi mắt em đã không còn như ngày xưa.

- Tin em một giây thôi được không?

- Không đâu! Anh đã tin em mấy trăm lần rồi! Và thường cho đi hết chỉ để đổi lại cái kết cô đơn, chẳng như mộng mơ đã hứa...

     Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống, nhìn chiếc điện thoại lủng lẳng trong đêm. Trời mưa ngày càng to, ánh sáng từ chiếc bốt điện thoại vụt tắt. Thân thể anh giờ như hòa cùng với bóng tối. Anh cúi rạp xuống đất, hai tay liên tục đấm mạnh xuống mặt đường như muốn trút hết đi mọi đau khổ. Nước mắt anh hòa lẫn với nước mưa, tiếng gào của anh lại bị lấn át bởi tiếng mưa rơi. Bây giờ chỉ còn lại mình anh giữa đoạn đường vắng tanh, chìm ngập trong đau đớn. Sau vài phút, anh dừng lại, mặt anh đối diện với mặt đất, anh thì thầm:

- Là vì mình không yêu nhau, thì giữ lấy làm gì....

---------------------------

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro