3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai cao ráo khoác trên mình đầy những thứ đắt tiền đang tản bộ trên đường phố buổi tối đông người. Mọi người đều chăm chú nhìn anh, nhưng đâu ai biết rằng anh bây giờ chỉ có một mình. Anh bước đi thẫn thờ, tiến đến gần chiếc bốt điện thoại màu đen sẫm trong góc khuất của con phố. Nó sẽ trở nên vô hình nếu không có ánh đèn vàng nhạt nhoà trên đỉnh. Bàn tay đặt nhẹ lên điện thoại, giọng anh trầm trầm:
- A lô.
Một giọng nữ ở đầu dây bên kia đáp lại:
- A lô.
- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi - Anh lạnh lùng nói.
- T...tại sao?
- Từ trước tới giờ em yêu anh chỉ vì tiền thôi phải không?
Giọng cô run lên, vẻ gấp gáp:
- Không! Tất cả tình cảm trước giờ em dành cho anh đều là thật cả!
- Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Cô cầu xin anh:
- Không được! Anh là hy vọng cuối cùng của em!
Anh chậm rãi nói:
- Thôi bắt anh vào trong cuốn phim mà em diễn bấy lâu nay,vì niềm tin ta trao nhau nay đã không còn nữa.
- Khoan đã! Anh à!
Tiếng cô nhỏ dần. Anh buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống, những ngón tay của anh như không còn sức lực nữa làm cho chiếc điện thoại rơi xuống đất. Anh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại đung đưa một hồi rồi cúi xuống cầm nó đặt vào chỗ cũ. Anh bước đi rời khỏi góc phố.
Một lúc sau, anh tiến đến một container đứng lẻ loi trong khu đất hoang cạnh bờ sông. Anh bắt chéo chân dựa lưng vào chiếc thùng, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm không có lấy một ánh sao mà chỉ duy nhất lẻ loi một vầng trăng. Anh ngước lên một hồi lâu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh chậm rãi thở phào ra như vừa trút đi một gánh nặng. Anh lấy trong túi ra một đồng xu, xoá nhẹ nó trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn chằm chằm vào đồng xu mà nhếch mép lên tự cười chính mình. Anh thủ thỉ: "Sao mình không nhận ra sớm hơn?". Anh nhìn vào đồng xu mà nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc cùng cô, và cả những lần cô lợi dũng anh. Ánh mắt anh sắt lại, anh bước đến bên cạnh bờ sông, ném mạnh đồng xu xuống nước như muốn giũ bỏ hết những tình cảm trước giờ anh dành cho cô. Mặt nước rung mạnh rồi dần dần lặng xuống cùng với đồng xu biến mất dưới mặt sông. Anh nhìn xuống chỗ đồng xu biến mất, miệng anh thì thầm:
- Là vì mình không yêu nhau, thì giữ lấy làm gì....

————————————
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro