4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     10 giờ tối, một cô gái đang nằm trong căn phòng ngủ của mình . Cả căn hộ giờ chỉ còn mình phòng coi sáng đèn. Cô cầm chiếc điện thoại lên, chậm rãi nhắn một dòng tin:
- "Mình chia tay đi"
     Tin nhắn đã được thấy. Vài phút sau, một dòng tin khác nhắn lại:
- "Sáng mai tới nhà anh đi"
     Cô nhìn chiếc vào chiếc màn hình, miệng tự lẩm bẩm một cách bình thản:
- Anh ấy biết rồi à?
     Cô tắt chiếc điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ. Cô đã sẵn sàng cho ngày mai.

         *****************

Cô là một cô gái xinh đẹp. Những năm đại học, cô đã được với vàn chàng trai theo đuổi. Tuy vậy, trái tim cô chỉ hướng về duy nhất một người, đó là một anh chàng mang phong thái vô cùng nghệ sĩ. Mái tóc anh dài che hết cả mắt, lúc thì được búi gọn gàng lên, lúc thì lại xoã ra trông vô cùng lãng tử. Anh lúc nào cũng cầm chiếc đàn ghi-ta và ngân Nga những khúc nhạc đó chính anh sáng tác. May mắn thay, dù cả hai đều không phải là giàu có nhưng tình cảm họ dành cho nhau là thật lòng.
Đến khi đi làm, hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau dù không ơn cùng một chỗ. Tình cảm của họ vẫn rất tuyệt vời, cho đến một ngày, cô bị đồng tiền che mắt. Cô bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khá giả hơn. Anh có một mái tóc màu vàng, tính cánh lại vô cùng năng động và vui vẻ. Anh yêu cô, nhưng cô lại không yêu anh, cô chỉ muốn có tiền. Kể từ ngày đó, cô được sắm sửa đầy đủ hơn. Tưởng chừng như chỉ cần như thế là đủ, nhưng tham vọng của cô lại ngày càng lớn dần. Cuối cùng, cô đã quen thêm người thứ ba. Anh là một anh chàng vô cùng giàu có. Cũng như hai người trước, anh yêu cô thật lòng. Anh sắm cho cô biết bao nhiêu là thứ hàng hiệu mắc tiền. Nhưng tình cảm ấy mãi mãi sẽ không bao giờ được đáp lại.
Trong khoảng thời gian đó, cô phải loay hoay sắp xếp để gặp mặt cả ba người một cách bình thường. Nhưng người cô dành ít thời gian nhất chính là anh chàng cô quen thời đại học. Những tình cảm bấy lâu nay cô dành cho anh đã không còn nữa, thay vào đó là tiền bạc. Anh đã biết được điều này nhưng không muốn nói ra, và chính cô cũng nhận thấy điều đó. Tối hôm đó, cô quyết định chia tay anh. Cô chậm rãi nhắn một dòng tin:
- "Mình chia tay đi"
Ở đầu dây bên kia, một chàng trai đang cầm cây đàn ghi-ta đánh vu vơ vài điệu nhạc. Anh đang đắm chìm vào chúng thì một tiếng động làm đứt dòng cảm xúc của anh. Anh đọc dòng tin nhắn được gửi tới. Anh ngồi bất động một lúc lâu rồi nhắn lại một dòng tin:
- "Sáng mai tới nhà anh đi"
Người ở đầu dây bên kia đã xem được dòng tin nhắn. Anh liền đặt chiếc điện thoại xuống, cầm chiếc dàn ghi-ta lên rồi bắt đầu sáng tác một bài hát. Dai điệu bài hát buồn, da diết, hệt như nỗi lòng anh lúc này. Giọng hát anh lớn dần như muốn quên hết những đau khổ đang dằn vặt anh.
Sáng hôm sau, một cô gái bước ra từ căn phòng nhỏ trong khu nhà trọ cũ kĩ. Cô vừa bước đi vừa thở phào nhẹ nhõm, cô đã chia tay anh. Bây giờ cô đã trút đi được phần nào gánh nặng. Tưởng chừng bây giờ cô sẽ có một cuộc sống trong mơ, nhưng đêm hôm đó....

——————————-
( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro