Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thị nữ bước đến trâm trà cho vị thái tử tôn quý kia. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng nên cô vô tình làm đổ trà ra bàn. A Bảo đang nhắm mắt dưỡng thần thì lười nhác mở mắt ra, hờ hững nhìn thị nữ. Cô run rẩy quỳ rạp xuống, lắp ba lắp bắp cầu xin:

"Thái tử điện hạ, xin người... xin người tha cho nô tì".

"Tha cho ngươi?". A Bảo nghe cô nói thì nhếch miệng cười khẩy. Hắn đang phiền muộn chuyện của Nguyệt Dạ thì lại gặp ngay kẻ hậu đậu vụng về làm chướng mắt mình. Đương lúc định ra tay thì Môn Địch xuất hiện. Y kính cẩn hành lễ, gọi một tiếng "điện hạ" rồi phất tay ra hiệu cho thị nữ ra ngoài. Cô như bắt được vàng, lập tức cảm ơn Môn Địch rồi nhanh chóng lui đi. A Bảo thấy thế cũng chẳng nói gì, hắn cũng chỉ định dọa cô ta một chút, ai mà ngờ Môn Địch lại tưởng hắn định làm thật chứ.

"Có chuyện gì sao?". A Bảo hỏi.

"Thái tử, mọi thứ đang được chuẩn bị. Một lát nữa người thừa kế của các trụ ma thần sẽ tới nơi, không biết ngài còn căn dặn gì không?"

"Căn dặn thì không đâu. Chỉ là ngươi chú ý đến Nguyệt Dạ một chút".

"Người đang lo lắng cho cô ấy sao?".

"Không phải! Ta cảm tháy cô ta đã thay đổi". Nguyệt Dạ khả nghi hơn trước nhiều. Chỉ mong cô ta không thông đồng với kẻ khác để phản bội ma tộc, nếu không A Bảo chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Đương lúc nghĩ ngợi, A Bảo chợt nhớ ra gì đó. Y vẫy tay gọi Môn Địch đến cạnh mình. Mặc dù không hiểu đầu cua tai meo gì nhưng y vẫn làm theo. Sau đó, A Bảo nói:

"Môn Địch, em thắt tóc cho ta đi".

"Điện hạ à..."

"Không phải lúc nhỏ em vẫn hay làm vậy sao?". A Bảo nâng mắt nhìn Môn Địch, khóe miệng nhếch lên tạo thành vòng cung hoàn mĩ. Hắn và y biết nhau từ nhỏ. Dù sau này phải chia xa do Môn Địch phải ở Tinh Ma cung để tiếp nhận truyền thừa từ cha y - Ngõa Sa Khắc - nhưng mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt.

Môn Địch ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý với lời đề nghị của A Bảo. Từ trước đến nay y chưa từng khước từ bắt cứ lời đề nghị nào của hắn, dẫu rằng nó có vô lí, chẳng hạn như lúc này đây.

Môn Địch nhẹ nhàng chải tóc cho A Bảo trước. Dẫu là nam nhân nhưng tóc của hắn rất đẹp, suối tóc dài mềm mại như tơ như lụa, đảm bảo không thua kém bất kì nữ nhân nào. Sợi tóc đan vào kẽ tay y, lặng lẽ quấn vào trái tim non tơ ngây dại của y, đợi đến khi bén rễ đươm hoa thì thời gian cũng đã mệt nhoài quên lãng. Chải tóc xong, Môn Địch lại cẩn thận tết một dải tóc dài cho A Bảo. Hắn hài lòng nhìn Môn Địch, trong lòng lại thầm than Môn Địch quá ngây thơ, nếu không phải hai người biết nhau từ nhỏ và Môn Địch là đồng bạn thân thiết của thái tử Ma tộc, có lẽ y đã bị bọn người kia xâu xé từ lâu rồi.

"Điện hạ, người thừa kế của các trụ ma thần cũng đã tới nơi rồi!".

"Ừm. Chúng ta đi!".

Một tiếng rồng ngâm vang vọng trong tiền điện. Hắc long uy mãnh xuất hiện cùng vị thái tử ma tộc. Uy áp cường đại đến mức khiến tất thảy những người có mặt đều phải quỳ rạp cúi đầu. A Bảo kiêu ngạo bước đi, lặng lẽ liếc nhìn những kẻ đang quỳ dưới chân mình. Theo sau là Môn Địch, người thừa kế của Tinh Ma thần, trụ ma thần số ba trong mười trụ ma thần. Y đi sau A Bảo, khí chất lại có phần ôn hòa tĩnh lặng hơn A Bảo.

A Bảo bóp nát chiếc vương miện trong tay, ép cấp của những người thừa kế xuống. Môn Địch sợ hắn quá tay nên nhắc nhở:

"Điện hạ, nếu ép cấp càng nhiều thì phản phệ sẽ càng lớn".

Hắn khoát tay, ngồi chiễm chệ trên ngai vị, lạnh nhạt nói:

"Ta không cần phế vật". Đúng vậy, hiện giờ A Bảo đã là cấp tám đỉnh phong, là người mạnh mẽ cường lại nhất trong số những kẻ có mặt tại đây. Vác theo một kẻ vô dụng chẳng khác gì đem theo một bao cát làm vật cản đường. Ai mà cần chứ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Mộng Huyễn Thiên đường sẽ đón chào tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro