Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, Mộng Huyễn Thiên đường sắp mở ra rồi, ngài đã có dự tính gì chưa?".

"Hửm? Dự tính à... Ta sẽ vào Mộng Huyễn Thiên đường lấy thần cách về cho phụ hoàng". A Bảo nhẹ giọng nói.

"Vâng, cha của ta nói rằng ta sẽ vào thiên đường Mộng Huyễn cùng điện hạ..."

A Bảo nhìn Môn Địch. Ánh mắt như đại dương sâu thẳm mênh mang, không để lộ chút cảm xúc gì. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, mục đích chuyến đi lần này của Môn Địch có ý nghĩa thế nào. Hắn và Môn Địch biết nhau từ nhỏ, A Bảo biết Môn Địch là một cộng sự tuyệt vời nhất cho chuyến đi này, cũng chỉ có hắn biết kết cục khi kế hoạch không thành sẽ thê thảm đến mức nào. Nhưng A Bảo vốn chẳng mấy quan tâm, bởi hắn đã đinh ninh rằng kế hoạch lần này sẽ thành công. Hắn là người thừa kế của Ma Thần hoàng, Môn Địch lại là người thừa kế của Tinh Ma thần, vậy thử hỏi làm sao kế hoạch có thể thất bại được cơ chứ.

"Môn Địch, em cứ về nghỉ ngơi trước. Ta đi tìm Nguyệt Dạ đã".

"Vâng, thưa điện hạ".

Nói xong, A Bảo lập tức rời đi, để lại Môn Địch đứng đó một lúc lâu mới trở về Tinh Ma cung. Trong lòng y rối bời, y không tài nào hiểu được tại sao điện hạ A Bảo đã thích Nguyệt Dạ mà vẫn xưng hô thân thiết với y như vậy? Hai người đã trưởng thành rồi, không phải là những đứa trẻ như lúc còn thơ bé, thân phận giờ đây cũng khác biệt. Vậy mà tại sao hắn vẫn đối xử với y như vậy? A Bảo là người quan trọng lễ nghi, lại cực kì kiêu ngạo, nhưng hắn đối xử với y vẫn hệt như lúc trước, vẫn giữ một mực dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, lại trút bỏ hết tất thảy sự phòng bị cùng kiêu ngạo. Ở bên Môn Địch, A Bảo như một đứa trẻ nghịch ngợm, không hề đáng sợ xấu xa như người ta vẫn đồn đại. Môn Địch thật không tài nào hiểu được đâu mới là con người thật của A Bảo đây? Là hắn đối xử với y khác biệt, nhưng tất thảy lại là giả dối, hay đó là sự chân thành hắn chỉ dành cho Môn Địch?

A Bảo đến tìm Nguyệt Dạ nhưng lại nghe người hầu báo tin cô đã ra ngoài. A Bảo bỗng cảm thấy kì lạ, bọn họ sắp vào Mộng Huyễn Thiên đường, theo lý mà nói thì cô sẽ ở Nguyệt Ma cung để chuẩn bị cho chuyến đi lần này chứ? Sao đến thời khắc này rồi mà nàng vẫn quan tâm chuyện khác vậy.

Trên đường trở về, A Bảo gặp được Nguyệt Dạ đang lén lút làm gì đó. Linh cảm của một ma tộc nói cho hắn biết chuyện này có gì đó không ổn. Hắn nấp vào một bên quan sát thì thấy cô đang truyền tin ra ngoài, nhưng điều mấu chốt là Ma tộc xưa nay không hề dao du với bất kì ai, vậy rốt cuộc Nguyệt Dạ truyền tin đi đâu chứ? Nghi ngờ trỗi dậy, A Bảo nhân lúc cô không để ý đã đưa thần thức ra xa để quan sát lá thư đó, điều làm hắn kinh ngạc chính là Nguyệt Dạ đang lén lút truyền tin cho nhân tộc. A Bảo không vạch trần cô mà rời đi ngay sau đó.

A Bảo đúng là thích Nguyệt Dạ, nhưng tình cảm vừa chỉ ở mức thích mà thôi. Và tiền đề quan trọng nhất chính là lòng trung thành của Nguyệt Dạ đối với Ma tộc. Chỉ tiếc rằng có lẽ Nguyệt Dạ không thể đáp ứng được điều tối thiểu này rồi.

Nghi ngờ, hoang mang, tức giận vì bị dối lừa. A Bảo trở về điện Ma Long. Hắn chưa hành động gì vội, bởi hắn mong rằng tất thảy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cho đến giờ phút này, A Bảo vẫn ôm một tia hi vọng mong manh. Hắn mong Nguyệt Dạ không phản bội hắn và Ma tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro