Căn hộ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ trên gác , một đứa bé gái nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt, tiếng khóc thút thít của nó be bé nhưng vang vọng qua mấy gian nhà đủ làm cho người ta phải ớn lạnh sống lưng.

Dạo gần đây không hiểu sao cứ có tiếng trẻ con khóc, ông bà Triệu mới mua căn hộ này, vô cùng tiện nghi, sáng sủa và giá cả lại ưu đãi. Chủ nhà trước đây nói có họ hàng ở quê ốm nặng cần tiền gấp nên phải bán lại căn nhà này giá rẻ chứ nếu không họ nhất quyết không rời khỏi đây.

Một phần vì thương cảm, hai ông bà Triệu mới quyết định mua căn hộ này, nhưng có vẻ như không đúng lắm so với lời của người chủ cũ kia nói, nó giống như... một căn hộ ma ám hơn.

"Ông nó à, đêm nay lại có tiếng khóc đó rồi!" bà Triệu thở dài nói.

"Thôi thôi, bà coi như không nghe thấy là được, anh chàng kia tôi gọi mấy lần rồi mà có thấy tăm hơi đâu, chúng ta bị lừa rồi!"

...

"Ông ơi, cô Phùng hàng xóm cũ nhà mình ấy, cô ấy bảo có quen một pháp sư giỏi lắm hay chúng ta..."

"Thời buổi này đâu còn người như thế nữa, bà đừng cả tin quá, có khi lại gặp thêm một kẻ lừa đảo nữa!"

Bà Triệu nghe vậy thì hơi tức giận.

"Chưa thử làm sao biết được, thế ông tính ở như vậy cả đời hay sao, tôi là tôi chẳng chịu nổi nữa rồi!"

Ông Triệu trầm ngâm suy tư, đưa tay lên vuốt vuốt chiếc cằm.

"Vậy bà thử hỏi cô Phùng cách liên lạc đi!"

Bảy giờ tối, tiếng ve bên ngoài cửa sổ đã râm ran kêu từng đợt dài khiến người nghe cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên chiếc bàn bằng gỗ, mâm bát được dọn ra đầy đủ, hai ông bà Triệu vừa cầm bát cơm lên thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông từng đợt:

"Ting... ting... ting..."

"Xin chờ một chút, tôi ra ngay đây!" Bà Triệu vội đặt bát cơm xuống chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, bóng dáng một cô thiếu nữ mặc chiếc váy dài đến đầu gối có thêu vài bông hoa li ti nhỏ đẹp mắt, mái tóc dài được buộc gọn, cô bé đeo một chiếc túi ngang người, nghiêm chỉnh đứng trước cửa.

Bà Triệu có chút sững sờ

"Xin hỏi cháu là...."

Chưa để bà nói hết câu, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng 

"Thưa bà, cháu là Trịnh Vy, cô Phùng đã giới thiệu cháu tới đây, nghe cô nói trong nhà ông bà cứ mười hai giờ đêm lại nghe thấy tiếng khóc trẻ con"

"Cháu... cháu không phải là vị pháp sư mà cô Phùng nhắc đến chứ!?"

"Dạ thưa bà, nói pháp sư thì hơi quá rồi, cháu chỉ biết một chút mẹo nhỏ thôi! Bà có thể dẫn cháu tới chỗ tiếng khóc phát ra được chứ ạ?"

Bà Triệu vẫn đang còn nghi ngờ liệu cô bé này có thực sự làm được hay không, trông khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần nhợt nhạt của cô cũng chỉ tầm 17- 18 tuổi là cùng. Nhưng cô bé đã mở lời, có lẽ là làm được. Bà mở rộng cửa rồi đứng sang bên cạnh.

"Cháu mau vào đi!"

Trịnh Vy vừa bước vào, ông Triệu cũng từ nhà bếp đi ra, vẻ mặt ông cũng không khác bà Triệu là mấy, có chút bất ngờ mà cũng có chút nghi ngờ.

"Cháu chào ông ạ!" Trịnh Vy cúi người chào

"Chào cháu, mau vào ngồi uống chút nước đi!"

Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, bà Triệu liền bê ra một đĩa hoa quả và cốc nước cam ép đặt lên bàn.

"Cháu cứ tự nhiên nhé!"

"Dạ cháu cảm ơn ạ, cháu đến đường đột quá có lẽ đã làm ảnh hưởng đến bữa cơm của ông bà, cháu thành thật xin lỗi ạ"

Ông Triệu xua xua tay

"Có gì đâu! Cháu mau ăn trái cây đi!"

Trịnh Vy mỉm cười tỏ ý cảm ơn, cô nhìn qua cả căn nhà, có âm khí nhưng không nặng lắm, có lẽ là của một đứa trẻ chăng.

"Ông bà có thể dẫn cháu tới căn phòng đó được không ạ!?"

...

Ông Triệu đi trước cầm đèn pin, nhỏ giọng nói:

"Căn phòng đó nằm trên gác, đèn trên đây cũng đã học, ông có thay mấy lần rồi mà nó vẫn thế nên buổi tối mà lên đây toàn phải dùng đèn pin. Sống ở đây đã được nửa năm, ban đầu còn thấy sợ, lâu dần rồi cũng quen, khụ...khụ... Đây, là căn phòng này! " 

Nhìn theo hướng ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin nhỏ, Trịnh Vy thấy có vài luồng khí đen thoát qua khe cửa, rồi quay qua nói với ông bà Triệu:

"Ông bà xuống ăn cơm trước đi ạ, trên này cứ để cháu lo!"

Nhìn nét mặt ông bà Triệu thì có vẻ họ vẫn chưa thực sự tin tưởng cô lắm, xen vào đó có chút lo lắng cho cô. Trịnh Vy mỉm cười dịu dàng, nói thêm đôi ba câu hai ông bà mới an tâm đi xuống bếp.

Bóng họ vừa khuất, Trịnh Vy xoay tay cầm của cửa bước vào căn phòng bám đầy bụi bặm vì lâu không được lau chùi. Đồ đạc cũng được trùm kín bằng mấy chiếc khăn trắng to đùng, góc tường có mấy mạng nhện, chưa kể cửa sổ gần giường ngủ đã hỏng khiến gió thổi vang lên những tiếng kẽo kẹt nghe ghê người.

Ánh mắt Trịnh Vy đang lướt khắp căn phòng bỗng chợt dừng lại trước một cái bóng trắng ngồi trong góc tường đang gục đầu lên đầu gối khóc thút thít đến đáng thương.

Cô bước nhẹ lại gần, dường như cảm thấy có vật gì đó khác lạ, cái bóng kia chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cô. Trịnh Vy có chút giật mình trước khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím tái lại của cô bé nhưng khuôn mặt này chưa nhằm nhò gì, cô còn nhìn thấy nhiều khuôn mặt đáng sợ hơn đây trước kia nữa kìa.

Trịnh Vy ngồi xổm đối diện với cô bé, lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt, khẽ hỏi:

"Em tên là gì?"

Cô bé nhìn Trịnh Vy một hồi mới mở miệng nói:

"Em tên là Cố Y Dung. Chị có thể thấy em sao?!"

Cô mỉm cười gật đầu.

"Tiểu Dung, nhà em đâu sao em lại ở đây?"

"Em... em đi bơi bị chuột rút nên chết đuối, em... em không nhớ được nhà mình ở đâu!" cô bé vừa nói xong lại thút thít khóc.

Trịnh Vy nghe vậy chỉ biết thở dài, xoa xoa đầu cô bé để an ủi.

"Em đặt tay em lên tay chị đi!"

Cố Y Dung ngây ngô đặt tay lên bàn tay trắng nõn của thiếu nữ, bỗng một luồng ánh sáng nhỏ len lỏi qua hai bàn tay. Ánh sáng vừa tay cũng là lúc cô bé mở tròn mắt rồi mỉm cười vui sướng.

"Chị, em nhớ ra rồi, em nhớ ra ba mẹ và nhà của em rồi, cảm ơn chị, em phải về nhà đây!"

Trịnh Vy mỉm cười, xoa đầu cô bé lần cuối, chớp mắt cái bóng trắng nho nhỏ đã biến mất, cô thở phào một hơi rồi bước ra khỏi phòng...


(Ai hóng không ahuhu)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro