Ngoài kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trịnh Vy mỉm cười, xoa đầu cô bé lần cuối, chớp mắt cái bóng trắng nho nhỏ đã biến mất, cô thở phào một hơi rồi bước ra khỏi phòng... 

Vừa ra khỏi cửa phòng Trịnh Vy đã thấy hai ông bà Triệu đứng dưới chân cầu thang, khuôn mặt lo lắng vửa thấy cô bước xuống đã ngay lập tức mỉm cười hiền hậu đi tới.

"Sao rồi, có cần phải sắp lễ cúng bái gì hay không?" bà Triệu nắm lấy tay cô hỏi

Trịnh Vy mỉm cười:

"Không cần đâu ạ , từ nay sẽ không còn tiếng khóc nữa đâu ông bà yên tâm. Căn phòng nhỏ trên gác ông bà hãy dọn dẹp lại cho sạch sẽ, thay một chiếc cửa sổ mới và cắm thêm vài bông hoa là có thể ở bình thường được rồi ạ!"

Nghe vậy hai ông bà tỏ rõ sự vui mừng nhưng trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Ông Triệu rút từ trong túi ra một chiếc phong bì nhỏ đưa cho cô

"Ông bà cho cháu, cảm ơn cháu nhé!"

Trịnh Vy vội xua tay.

"Dạ thôi, đây chỉ là chút việc nhỏ, đây là số điện thoại của cháu, nếu có vấn đề ông bà cứ gọi tới ạ, cháu có việc nên phải đi trước. Ông bà giữ gìn sức khoẻ ạ !"

Vốn hai ông bà còn dúi tờ phong bì vào tay cô nhưng vì thái độ của Trịnh Vy quá cương quyết nên bà Triệu đành gói một ít hoa quả lại đưa cho cô cái như món quà nhỏ. 

...

Trịnh Vy bước ra khỏi khu chung cư thì cũng đã hơn 7 rưỡi tối. Đèn đường cũng đã lên tự bao giờ, trên bầu trời đen điểm sáng vài ngôi sao lấp lánh càng khiến nó trở nên huyền bí lạ thường.

Cái nóng dưới lớp bê tông của đường phố cứ hầm hập bốc hơi lên khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng may còn có mấy cơn gió mát thổi qua khiến bầu không khí êm dịu đi đôi chút.

Mặt trời vừa lặn cũng là lúc thành phố lên đèn, vui tươi nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những quán hủ tiếu, bánh bao,... thơm nức mùi đầy ắp khách. ĐƯờng phố đông vui, người đi bộ, người đi xe bỗng khiến cho Trịnh Vy cảm thấy bản thân mình không hẳn là người cô đơn nhất thế gian này.

...

Còn hơn một tháng nữa là thi đỗ tốt nghiệp, có mấy bác hàng xóm hỏi cô định thi vào trường nào nhưng ngay từ đầu năm cấp 3 Trịnh Vy đã quyết định học xong là nghỉ đi kiếm tiền. Đằng nào thì trong xã hội này cũng chẳng ai quan tâm đến cô, việc gì cô phải quá cố gắng để làm một việc mà có cố cũng vô ích?

Từ khi sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi thì cô đã cảm thấy mình bất hạnh nhất thế gian rồi, chưa kể còn có thêm khả năng quái dị có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được nữa, hồi đó, cô như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nhưng mang theo khả năng quái dị này cũng không tồi cho lắm, sau nhiều mối làm ăn, cô được gán ghép cho cái danh pháp sư, bà đồng này nọ, riêng số tiền họ trả để cô bắt ma cũng đã được một khoản kha khá rồi.

...

Chưa gì đã tới trước cửa nhà, vì để tiết kiệm tiền, Trịnh Vy thuê một căn hộ nhỏ gần trường để thuận tiện cho việc đi lại, đợi đến khi tốt nghiệp và kiếm một khoản tiền đủ lớn, cô sẽ rời khỏi thành phố này để tới một nơi khác sống, một nơi mà cô có thể sống như một người bình thường.

...

Nửa tháng sau

"Reng... reng..."

"Xin chào ai vậy ạ?"

Ở đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào lên tiếng

"Xin hỏi, cháu có phải là Trịnh Vy không?"

Trịnh Vy nghi hoặc:

"Đúng rồi ạ, xin hỏi..."

"Là bà đây, người nhờ cháu đuổi ma mấy tuần trước trước đó, cháu còn nhớ chứ?"

"Bà Triệu ạ?!"

Người bên kia nghe vậy thì không dấu nổi niềm vui cười nói:

"Đúng rồi, cuối tuần này cháu bớt chút thời gian tới nhà bà ăn cơm được không, bà muốn cảm ơn cháu chuyện hôm trước, cuối tuần này con trai, con dâu của bà cũng về."

Trịnh Vy có chút ngại ngùng, cô làm chủ yếu kiếm chút tiền, cũng chẳng có ai là thích làm không công , từ thiện bao giờ cả, chỉ là tối hôm đó thấy hai ông bà già rồi lại còn phải lo lắng mọi thứ nên cô mới không lấy tiền họ coi như làm thêm giờ cho vui thôi với lại hôm đó mới lần đầu gặp nên họ cũng chưa hẳn là tin tưởng một cô gái mang danh pháp sư cho cô nên cũng khó mà lấy tiền.

Giờ họ lại mời cơm như vậy cũng có chút lo ngại, cô không thích dây dưa với ai đó quá lâu hay nói chính xác chính là... không thích mình có mối quan hệ quá mật thiết với ai đó để cuối cùng muốn dứt ra cũng khó.

Đang định từ chối bà thì bên kia giọng nói lại vang lên

"Tiểu Vy à, từ khi cháu đến giúp là căn phòng đó không còn tiếng khóc nữa, sức khoẻ của ông và bà cũng phấn chấn hơn, nên muốn mời cháu ăn bữa cơm nhỏ thôi mà, không đáng bao nhiêu, có người họ hàng cũng nhờ bà liên hệ với cháu giúp họ họ sẽ hậu tạ tử tế. Vậy nên cháu đồng ý nhé !"

Trịnh Vy nghe bà Triệu gọi mình thân mật như vậy thì cũng không nỡ từ chối, thôi coi như vừa đi ăn vừa đi làm thêm vậy.

"Dạ, vậy được ạ, làm phiền mọi người rồi!"

"Tốt lắm, được được rồi, chủ nhật sẽ có người đến đón cháu nhé, vì địa điểm ăn sẽ ở một nơi khác, thôi được rồi không làm phiền cháu nữa, 7 giờ tối chủ nhật nhé. Tạm biệt!"

"Dạ, cháu chào bà!"

Haiz, qua chủ nhật coi như không còn liên quan nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro