Chỉ là... một cái xác chết đang phân huỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Lệ Manh vội rút một tờ giấy nhỏ trong túi xách, lấy bút ghi ghi gì đó...  sau lại chần chừ ngẫm nghĩ cái gì rồi vò tờ giấy vứt đi.

"Tiểu Vy, hay là để cô đưa cháu đi nhé, chứ trong khu này cũng không bắt được xe mà!"

Trịnh Vy không có cơ hội từ chối, cô không thể tự mình đi bộ tới đó được, chưa kể bạn của Triệu Lệ Manh cũng phải nhà cao cửa rộng, cô không quen không biết sao có thể vào đó được chứ, có khi còn bị bảo vệ gọi cảnh sát tống đi cũng nên.

"Dạ vậy cũng được ạ! Làm phiền cô!"

Cứ ngỡ là chỉ có hai người đi thôi, nào ngờ Triệu Tiểu Kiệt đòi đi theo, rồi lại đến Triệu Vân Thành, ông bà Triệu và cuối cùng Doãn Thiên Phong phun ra một câu:

"Ông, bà, hai người có tuổi rồi nên ở nhà thôi, chú nữa, chẳng phải chú còn một đống văn kiện chưa giải quyết sao???!"

Vậy là sau sự thuyết phục vô cùng có lý của anh ta, nhóm người đi chỉ còn 4 người. Tại sao bốn người ư??? Vì anh ta cũng tò mò đi cùng mà -_-

Đây quả là gia đình có điều kiện, có 4 người đáng lý vừa đủ một chiếc xe ô tô, vậy mà vẫn còn phải chia hai người một xe, chỉ là Triệu Tiểu Kiệt có tính tò mò, bỗng nhiên lại trở thành cái đuôi nhỏ của cô, suốt đường đi không ngớt lời hỏi đủ thứ.

Ban đầu còn không quen lắm nhưng cậu bé dễ thương vô cùng, kiến thức cũng uyên thâm sâu sắc hơn cô nghĩ rất nhiều.

Đường đi có vẻ khá rắc rối, phải đến 8h 30 họ mới tới nơi. Đúng như Trịnh Vy nghĩ, căn nhà này không hề nhỏ, trông thực sự có bề thế, hào nhoáng vô cùng. Chiếc xe đi vào trong sân, một cặp vợ chồng tầm ngoài 30 tuổi chạy ra đón.

"Chị Lệ Manh, chị đến sao không báo em trước! Còn có cả Thiên Phong và Tiểu Kiệt nữa à?"  Hàn Doanh ngạc nhiên chạy tới.

"Anh này, chị ấy đến để thử chữa cho Tiểu Phàm nhà mình, chị ấy nói chị ấy có biết một pháp sư rất giỏi!" Lạc Giai Giai vừa dứt lời, Hàn Doanh đã nhíu chặt mày, có vẻ như anh ta không tin tưởng mấy trò khua khua tay chân giả vờ bắt ma bắt quỷ.

Triệu Lệ Manh từ từ bước xuống xe, kéo tay Trịnh Vy mỉm cười giới thiệu.

"Đây chính là cô bé mà lần trước chị nói với em đó Giai Giai, dù biết hai đứa không tin tưởng lắm nhưng cứ thử một lần xem, dù sao cũng không thể để Tiểu Phàm như thế này mãi có phải không?!"

Lạc Giai Giai đương nhiên không có ý kiến, chỉ có Hàn Doanh vẫn có vẻ không hài lòng.

Lạc Giai Giai cũng không để ý quá nhiều tới chồng mình đứng bên cạnh, bây giờ con trai họ như vậy, với tư cách là một người mẹ, dù có phải mất bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu cách thì cũng phải thử.

Bước vào căn nhà khang trang sạch đẹp, đèn chùm trên cao toả ra thứ ánh sáng nhiều màu sắc in trên tường. Trịnh Vy không khỏi cảm thán, không biết bao lâu nữa thì cô mới có thể sở hữu một căn nhà như thế này. Nhưng... cô ngửi thấy trong không trung có một thứ mùi... vô cùng kỳ lạ.

Trịnh Vy lại nhìn lại quanh nhà một lần nữa, hình như... âm khí thì ở trong căn phòng cuối hành lang, còn thứ mùi này... lại ở ngoài vườn.

"Cô Lạc, cháu có thể hỏi cô một câu được không?"

Lạc Giai Giai đang rót nước ngẩng lên gật đầu:

"Được chứ!"

"Nhà cô... có ai vừa mới mất không ạ!?"

Lời vừa dứt sắc mặt mọi người đều tái nhợt, Lạc Giai Giai lắp bắp nói:

"Không... không có... sao vậy!"

"Nếu không có...vậy thì đã cháu ngửi thấy... một thứ mùi kỳ lạ không nên có ở nhà cô chú!"

"Là thứ gì chứ?" Hàn Doanh hỏi, vẻ mặt vẫn tỏ ra xa cách và có chút gì đó... không ưa nổi Trịnh Vy. Do nghề nghiệp của cô chăng!

Trinh Vy cười một cách tà mị.

"Chỉ là... một cái xác chết... đang phân huỷ mà thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro