Người đàn bà họ Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chỉ là... một cái xác chết... đang phân huỷ mà thôi." 

Lời vừa dứt, bầu không khí lắng xuống, im lặng tới mức buốt sống lưng, nổi da gà. Mấy cô hầu gái đứng trong bếp nghe mà cũng cảm thấy rợn người.

Triệu Tiểu Kiệt mặt tái xanh không còn một giọt máu.

Còn mấy người còn lại đã nhanh chóng lấy lại phong độ, coi lời nói vừa nãy của Trịnh Vy như một lời nói đùa, điển hình chính là Hàn Doanh, ánh mắt anh ta nhìn Trịnh Vy thêm vài phần cười cợt, khinh bỉ. Doãn Thiên Phong vẫn điềm tĩnh chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt lâu lâu lại nhìn về phía cô.

"Có vẻ mọi người không tin cháu, thôi thì vẫn là tai nghe mắt thấy chúng ta giải quyết luôn đi nhé!"

"Được rồi để cô dẫn cháu tới phòng của Tiểu Phàm!"

Căn phòng của đứa trẻ nằm ở cuối hành lang, là nơi âm khí thoát ra vừa nhiều vừa mạnh, thấy tình hình không được ổn, cô mở túi vải đưa cho Triệu Tiểu Kiệt một cái bùa nhỏ.

"Tiểu Kiệt, em nhớ nắm chắc cái bùa không được buông ra nghe chưa!"

Triệu Tiểu Kiệt gật gật cái đầu, không biết là có để ý hay không nữa, chỉ thấy gương mặt của nó háo hức như sắp được đi phá cỗ Trung Thu. Thật không thể yên tâm được!

Cửa phòng vừa hé mở, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi ập tới, Trịnh Vy theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Khi mọi người còn đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, Trịnh Vy đã nhanh chóng đi vào trong, dùng tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên không trung. Gió ngừng thổi.

Cô chạy nhanh tới chiếc nôi nơi mà đáng lý ra đứa trẻ phải nên nằm đó... nhưng thật tiếc, nó đã không còn nằm ở đó.

Cùng lúc đó, Lạc Giai Giai cũng chạy đến, hốt hoảng gọi con, Hàn Doanh không còn giữ được bình tĩnh, cũng cùng vợ tìm kiếm khắp phòng nhưng lại không thấy. Trịnh Vy đứng yên tại chỗ, nhìn kỹ quanh phòng rồi nhếch miệng cười.

Trịnh Vy tiến lại gần, kéo Lạc Giai Giai ra đứng cạnh Triệu Lệ Manh.

"Cô Triệu, cô giữ cô ấy để cô ấy bình tĩnh lại."

Rồi quay qua Doãn Thiên Phong đang bình tĩnh đướng cạnh.

"Chú Doãn, phiền chú kéo chú Hàn ra!"

Doãn Thiên Phong không nghĩ ngợi nhiều, vội đi tới chỗ Hàn Doanh nói nhỏ cái gì đó rồi kéo anh ta ra đứng cùng vợ.

Trịnh Vy nhếch miệng cười nói:

"Cô Thẩm, phiền cô ra đây nói chuyện một chút, dù hận chồng mình thì cô cũng nên tìm anh ta mà trả thù, sao có thể ở đây quyến luyến một đứa trẻ, khiến cho nó đêm khóc thất thường, là một người mẹ, cô cũng phải hiểu đạo lý thương con chứ!"

Trong góc phòng bỗng vang lên giọc hét chói tai, chẳng mấy chốc mà mấy người đứng ở cửa đã lạnh gáy- họ cũng nghe thấy tiếng hét đó.

"Mày thì biết gì chứ, không liên quan thì đừng xen vào!" giọng của một người đàn bà khàn khàn vang lên, hình dáng một bà bầu xoã tóc dần xuất hiện, điểm đáng nói chính là,một nửa chiếc vãy đã bị thấm ướt bởi một thứ chất lỏng nhớp nháp – là máu.

Người phụ nữ phất tay, lại một luồng gió mạnh thổi tới, Trịnh Vy nhanh chóng lập kết giới để đỡ đòn tấn công. Người phụ nữa kia càng thêm điên tiết định lao tới phía cánh cửa ra vào, nơi mọi người đang đứng tập trung ở đó.

Trịnh Vy quay đầu lại, thấy trong tay Tiểu kiệt trống không, biết ngay mà, cáu thằng nhóc không biết nghe lời này! Người đàn bà này mất con, khi bình tĩnh bà ta có thể chơi đùa với chúng nhưng lúc này nộ khí dâng cao, bà ta dường như muốn giết chết những đứa trẻ đang sống trên thế gian này.

Trịnh Vy nhanh chóng vẽ hình một chiếc lá bùa nhỏ rồi niệm chú yểm lên người Triệu Tiểu Kiệt, tay còn lại cô cần một nắm hạt ném vào thân thể người phụ nữ kia, cả người bỏng rát khiên bà ta dừng lại lùi mấy bước.

Trịnh Vy lãnh đạm, bước chân tiến lại gần người phụ nữ.

"Cô Thẩm, người giết cô là chồng của cô, tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng thâm tâm hắn vẫn muốn cô chết sớm để được rước cô tình tình bé nhỏ về nhà. Một xác hai mạng, tên đó quả là đáng chết. Tôi biết cô thương cho đứa con nhỏ tội nghiệp của mình, đêm đêm ở đây muốn chơi cùng Tiểu Phàm. Nhưng sao cô không nghĩ, nếu mình còn dai dẳng ở nơi đây, chính đứa con trong bụng của cô cũng không được siêu thoát??? Thương con mình thì hãy mau đi đầu thai, như vậy thì cô kiếp sau mới lấy được người chồng tốt, con cô mới được sống một cuộc sống tốt! Cứ ở đây mãi vừa ảnh hưởng đến cô mà cũng vừa ảnh hưởng tới đứa nhỏ, cô không muốn khi mình biến thành quỷ, thì cậu con trai trong bụng của cô cũng biến thành một chú quỷ nhỏ chuyên đi phá hoại mãi mãi không được siêu sinh chứ???"

Nói muốn sùi bọt mép, cuối cùng Trịnh Vy cũng thấy được kết quả đáng mong chờ. Người phụ nữa đưa tay xoa bụng, cả người bỗng chốc trở lại hình dáng trước khi chết, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, thân thể không chút máu me nhìn cô mỉm cười.

"Cô nói cũng đúng, tôi thương con tôi, tôi không thể kéo nó ở mãi nơi đây để biến thành quỷ, nhưng... người đàn ông phụ bạc kia..."

"Cô yên tâm, lưới trời lồng lộng sao hắn có thể tránh khỏi được, huống chi còn tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cũng là bắt hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật!"

Lời vừa dứt, người phụ nữ kia mỉm cười tươi tắn, gật đầu cảm ơn cô, khắp người cô ấy toả ra luồng sáng trong chớp mắt liền biến mất.

Trịnh Vy thở hắt ra một hơi, lau lau vệt mồ hôi thấm trên trán. Cô chạy lại gần phía tủ quần áo, mở tủ ra rồi ôm lấy cục bông mềm mềm đang ngọ nguậy.

Trời trời, thằng bé này mà lớn lên cũng đẹp trai lắm à nha!!!

"Cô chú Hàn, con của cô chú đây, thằng bé vẫn ổn!"

"Ôi Tiểu Phàm, con trai!!!" hai vợ chồng vừa nghe nhắc đến con giật mình chạy lại, họ vẫn chưa thể bình tĩnh sau những gì mình vừa thấy!

Trịnh Vy đưa con cho hai người họ rồi bước tới gần phía cửa giáo huấn cho Triệu Tiểu Kiệt một tràng:

"Thằng nhóc này, em không muốn sống nữa phải không, đã bảo nắm chạt cái bùa rồi mà em còn làm rơi được, nếu lúc đấy không phải chị có phòng bị từ trước thì giờ coi như em lên thiên đường rồi đấy có biết không hả???"

Triệu Tiểu Kiệt còn đang tính cãi lại vài câu rõ ràng cậu có cất lá bùa trong túi quần nhưng vừa cho tay vào túi tính rút ra thì không thấy, quay lại thì thấy nó đang rơi trên hành lang, hình như... hình như lúc nãy vì lấy khăn giấy lên lá bùa theo đó mà rơi ra luôn. Nếu như vậy... có phải như lời Trịnh Vy nói cậu suýt nữa đi gặp thần chết hay không??? Ôi má ơi! Giờ nghĩ lại sợ muốn tè dầm luôn, dù gì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma.

Triệu Lệ Manh nghe Trịnh Vy nói vậy còn phản ứng dữ dội hơn Triệu Tiểu Kiệt, mắng liền cho cậu bé một tràng đến khi hả giận mới thôi.

Từ đầu chí cuối, có lẽ chỉ có Doãn Thiên Phong là người bình tĩnh nhất.

Dỗ cho Tiểu Phàm ngủ xong, mọi người lại xuống phòng khách nói chuyện...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro