"Hình như... em cảm nắng chị ấy rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dỗ cho Tiểu Phàm ngủ xong, mọi người lại xuống phòng khách nói chuyện... 

Lần này có vẻ đã ổn hơn lúc mới đến, mỗi người tuy có một tâm tư nhưng ánh mắt nhìn cô của Hàn Doanh đã thay đổi. 

Đã hơn 5 phút trôi qua mà không có ai mở lời, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng cốc chén va vào nhau. Ngoài ra... còn có tiếng của Triệu Tiểu Liệt đang ngồi cạnh cô niệm phật hết lần này đến lần khác. Xem ra... cậu nhóc có vẻ rất sợ rồi.

"Cô Lạc, đây là một món quà nhỏ cháu cho Tiểu Phàm, cô có thể đeo cho em hoặc bao giờ em đến tuổi đi học thì cất vào cặp cũng được, nó sẽ giúp tránh khỏi tà ma.!"

Lạc Giai Giai nhanh chóng nhận lá bùa rồi rối rít cảm ơn.

"Còn về cái xác chết trong vườn nhà cô chú... đó là của Thẩm Diệp Cẩn 28 tuổi đang mang thai và chỉ còn một tháng nữa là sinh, cô ấy là vợ của Kỳ Dục 32 tuổi -người làm vườn nhà cô chú Hàn mới thuê cách đây hai tháng. Vào buổi tối ngày 27 tháng 4, hắn ta uống rượu say với mấy tên bạn nhậu trở về nhà cũng đã là nửa đêm khuya. Hắn vì gặp nhiều xui xẻo lại thêm một gánh nặng là một bà bầu xấu xí mang thai nên tức giận đập phá đồ trong nhà. 

Giận cá chém thớt, như mọi ngày hắn đi lên gác tính dạy dỗ lại vợ, rượu ngấm khiến hắn không làm chủ được bản thân, ban đầu là cãi vã sau xô xát. Cô Thẩm mang bầu đi lại khó khăn, thiếu chất nên sức khoẻ kém lại bị hắn không may đẩy từ trên cầu thang xuống. Cái thai bị sẩy, máu chảy thấm ướt một mảng váy, khoảng 30 phút sau thì tử vong chính xác là 2h 30 phút. 

Đâm lao thì phải theo lao, hắn quyết định cho cái xác vào một cái vali lớn và kéo đến nhà cô chú từ sáng sớm. Nhân lúc không có ai hắn đào đất sau vườn lên rồi chôn cả vali lẫn xác vợ xuống dưới đó nhằm phi tang. Vợ mới mất nhưng hắn không hề tỏ ra buồn khổ, sợ hãi hay lo lắng mà ngược lại hắn ta còn đưa tình nhân về nhà mình ở. 

Linh hồn cô Thẩm vất vưởng nơi đây, ngày ngày nhìn thấy Tiểu Phàm lại nhớ đến đứa con đã chết nên cứ 2h đến 2h30 sáng lại chơi với đứa trẻ, mọi người cũng biết trẻ con khi còn nhỏ bóng vía yếu có thể nhìn thấy ma nhưng khi lớn lại không còn nhớ được gì. Nói tóm lại, mọi việc xuất phát từ phía tên làm vườn biến thái kia, hiện cái xác được chôn dưới giàn hoa hồng leo, cháu chỉ làm được có thế, phần còn lại phải nhờ các cô, chú rồi!"

Mọi người vẫn không nói gì. Một lúc sau. Hàn Doanh đẩy một chiếc phong bì dày đến trước mặt cô. Trịnh Vy không cần hỏi cũng biết đây là gì, nhưng vấn đề ở đây là nên nhận... hay không???

Dù sau hôm nay cũng là giúp đỡ cho một đứa trẻ, thôi thì vẫn nên tích đức thì hơn.

"Cô chú cứ giữ lấy, cháu chỉ là tiện thì giúp Tiểu Phàm thôi, không có gì to tát cả."

Nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 9 giờ tối, còn một đống bài tập chưa làm nữa, haiz, học hành thật là khổ quá đi mà.

"À.. ừm... chắc cháu xin phép về trước, ở nhà còn một đống bài tập đợi cháu nữa. À, xíu nữa là quên, ngày mai khi cảnh sát đến làm việc xong xuôi cô chú nhớ bảo người làm rắc chút muối lên khu vực ấy rồi cũng một chút hoa quả nhé!"

Mặc kệ họ có nghĩ cô làm cao hay không, tốt nhất là né nhanh còn kịp.

Triệu Lệ Manh đặt cốc trà xuống.

"Tiểu Vy, vậy cháu và Tiểu Kiệt ra xe trước chờ cô nhé, cô có chút việc cần bàn với họ một chút!"

"Vâng!"

Đứng đợi mỏi cả chân, cộng thêm Triệu Tiểu Kiệt đứng bên cạnh cứ run run giữ chặt lấy tay cô miệng khấn lung ta lung tung chẳng hiểu thằng bé đang khấn cái gì nữa.

Một lúc sau Triệu Lệ Manh và Doãn Thiên Phong mới bước ra. Triệu Lệ Manh tỏ vẻ ái ngại.

"Tiểu Vy à, cô có chút việc bận nên có lẽ không đưa cháu về được!"

"Không sao đâu cô, ở đây cũng gần đường lớn để cháu ra đó bắt xe về cũng được!"

"Sao để vậy được chứ, cô vừa nói với Thiên Phong rồi, để nó đưa cháu về!"

"Dạ... vậy cảm ơn cô ạ!"

Triệu Lệ Manh mỉm cười tỏ ý không có gì, bước tới xe mà còn chưa thấy Triệu Tiểu Kiệt liền quay lại gọi:

"Tiểu Kiệt, có phải không muốn về đi!"

"Mẹ... mẹ bận công việc vậy thì cứ đi làm trước đi, còn về với anh họ!"

Triệu Lệ Manh hoài nghi nhìn con trai, sau cũng không hỏi thêm mà phóng xe đi trước.

Triệu Tiểu Kiệt hí hửng chạy lại ngồi ghế sau cạnh Trịnh Vy, cả quãng đường nó cứ nhìn cô không chớp mắt, lâu lâu lại mỉm cười... đến mức đáng nghi.

Căn bản là Trịnh Vy cũng không để tâm mấy đến tâm sinh lí của cậu nhóc, thật không ngờ đêm xuống thành phố lại đẹp như thế này.

Gần mười giờ Trịnh Vy mới về đến nhà, trước khi đi vào cô không quên cúi đầu chào Doãn Thiên Phong.

"Chú Doãn, cảm ơn chú, hai người về cẩn thận!" nói xong đợi chiếc xe đi khuất Trịnh Vy mới thở dài bước vào nhà.

...

"Anh họ, anh thấy chị ấy thế nào?"

Doãn Thiên Phong nhướng mày nhìn Triệu Tiểu Kiệt qua gương, mỉm cười nhẹ.

"Cũng được!"

Triệu Tiểu Kiệt mới nghe đến đó mà mặt mày đỏ bừng, lấy hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, e thẹn như thiếu nữ mới lớn:

"Hình như... em cảm nắng chị ấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro