Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Kiệt mới nghe đến đó mà mặt mày đỏ bừng, lấy hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, e thẹn như thiếu nữ mới lớn:

"Hình như... em cảm nắng chị ấy rồi!"

Doãn Thiên Phong ngồi phía trước bỗng lái chậm lại, có vẻ như anh đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Cô gái Trịnh Vy này vừa có chút bí ẩn, cũng có chút phóng khoáng, nhưng nếu nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc là không thể, chỉ là, anh cảm thấy có cái gì đó... không diễn tả thành lời...

...

Hôm sau là thứ hai, tất lẽ phải vác cặp lên trường như thường ngày. Hôm nay còn là ngày đầu tuần nên tất cả các khối không thể thoát khỏi thời gian cực hình phơi nắng mấy tiếng trời. Phía trên thầy hiệu trưởng xa xả không ngớt, phía dưới thì ngó ngoáy như mấy con sâu đo khiến bầu không khí càng thêm nóng nực lạ thường.

Vì sắp thi cuối cấp nên khối mười hai của Trịnh Vy phải học tăng cường hơn các khối còn lại, chưa kể buổi trưa ở lại ai mang cái gì đi ăn thì ăn, rồi chiều lại học tiếp.

Trưa nay Trịnh Vy vốn chỉ gói một chiếc bánh mỳ đi, đang mệt mỏi nhai từng miếng một như bò nhai rơm thì có người chạy lại đưa cho cô một hộp cơm.

"Trịnh Vy, có người bảo đưa cho bạn!"

Trịnh Vy khó hiểu gãi gãi đầu.

"Người đưa cho bạn là ai thế?"

"Không biết, một phụ nữ, đi xe rất sang trọng!"

Còn tính hỏi tiếp thì cậu bạn kia đã chạy mất, may người đưa cơm là phụ nữ chứ là đàn ông thì coi như tiêu rồi, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu cái tít trên bản tin của trường.

Nhưng thực sự Trịnh Vy không biết chủ nhân của hộp cơm này là ai, là họ hàng - tất nhiên không phải rồi, bạn bè ư- không đâu!

Mở hộp cơm còn nóng hổi thơm phức mùi ra thì thấy bên trong còn kẹp một mảnh giấy nữa. Tờ giấy chỉ là một mảnh nhỏ, bên trên chỉ ký tên : Lạc Giai Giai.

Hoá ra là cô ấy!

Có lẽ là để trả ơn cho đỡ áy náy sao???

Chắc vậy rồi!

...

Cứ tưởng thế là kết thúc, ai ngờ rắc rối mới chỉ bắt đầu, những trưa hôm sau, trưa hôm sau nữa, tất cả đều đúng một khung giờ cơm hộp được đưa đến, cùng một người đưa, cừng một thời gian đưa, hơn nữa đây là cơm hộp tự nấu.

Sau 3 ngày được ăn cơm chùa, Trịnh Vy quyết định gọi điện cho bà Triệu để xin số của Lạc Giai Giai.

"Xin chào cô, cô Lạc!"

"Xin hỏi..."

"Dạ, cháu là Trịnh Vy!"

"À, cháu gọi cho cô có chuyện gì sao?"

"Dạ... là vì phần cơm hộp.."

"Cháu không cần ngại, đó là tấm lòng của cô chú mà!"

"Không được đâu ạ, cháu... cháu thấy làm phiền cô quá, đây là giúp em Tiểu Phàm nên cô không cần thấy áy náy đâu ạ!"

Đầu bên kia Lạc Giai Giai trầm tư giây lát, cuối cùng vui vẻ lên tiếng.

"Hay thế này đi, tối nay cháu tới nhà cô chú ăn cơm, từ nay cô sẽ không gửi cơm đến trường nữa, được chứ!"

Lại ăn cơm sao? Sao mấy người nhà giàu thích ăn cơm thế nhỉ!

"Dạ vâng, chiều nay cháu sẽ tới!"

Sau khi cả hai bên vui vẻ mà cúp máy thì

 Chuông báo vào lớp cũng vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, phát từng bộ hồ sơ tới từng người.

"Các em hãy điền vào hồ sơ thông tin cần thiết và điền vào giấy nguyện vọng các trường mà mà các em tin tưởng mình có thể đỗ, ngày mai nộp lại cho tôi!"

Điền nguyện vọng sao?

Trước thì không có lý do gì để ở lại, nhưng bây giờ cô lại phân vân không biết... liệu mình có nên thực hiện ước mơ của bản thân hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro