Chap 2: Bành Thị Tít đại náo thiên cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không biết là hai người còn nhớ cái lần đầu tiên mình gặp ba bà ấy không? Chứ tui là tui không quên một chi tiết nào nhá, cứ nghĩ đến là bụng tui nó cứ đau, nước mắt tràn bờ mi luôn ý."-Vẫn là thói quen cũ, tiếng bà Liên từ trong bếp vọng ra khắp nhà.

-"Có gì mà đáng nhớ chứ!"-Vẻ mặt e thẹn của bà Vy dần chuyển sang đỏ rồi lại xanh xanh.

-"Haha... nói thì cũng có gì cũng có gì to tát đâu chứ, chẳng qua nhờ bà Vy nên bọn mình mới 'được' ba bà ấy ghét như thế."-Ông Phong cười ha hả.

****

Chuyện là thế này, thật ra ý hôm đó ba đứa mới lên tỉnh ngày đầu để làm thủ tục nhập học. Cũng như quy luật tự nhiên, sẽ bình thường nếu không có sự cố xảy ra. Ngày hôm đó lại đúng như quy luật này, và mọi sự khởi đầu đều do Tít gây nên. Lần đầu tiên, Tít quên sạc điện thoại vì thế là không điện người nhà ra bến xe đón được, tất nhiên là có thể nhờ điện thoại công cộng nhưng biết sao giờ tiền lẻ bác tài xế đưa lại Mít mua kem hết rồi. Lần hai, Tít buồn tè nên vào nhà vệ sinh nữ nhưng bị gọi là "biến thái" và bị bác bảo vệ xách cổ quăng ra khỏi trường, không có gì phải thắc mắc cả lúc đó Tít để tóc tomboy kèm theo bộ đồ rất ư làm nam tính của thằng Tèo nên mới ra vậy. Lần ba được gắn kết chặt chẽ với lần hai, trong lúc Tít đứng trước cổng trường vừa cầu cứu van xin chú bảo vệ vừa nhăn nhó vì buồn tè thì Tèo ca và Mít tỷ tỷ chạy xuống căn tin trường để "tìm Tít".

Lần bốn, lần gần cuối trong những lần gần cuối, Tít Tèo Mít đã gặp lại nhau, tất nhiên hai bạn trẻ kia đã giúp Tít giải quyết nỗi cô đơn mà không cần ai tâm sự.

 Lần năm, gần tới lần cuối rồi, không có gì là tự nhiên cả, đối với ba đứa nhóc này cũng vậy, đâu phải tự nhiên mà chúng nó tới trường được, tất cả là nhờ vào sự thông minh của Tít đây, một lần cứu bồ có thể xóa hết mọi lỗi lầm mà, lúc ba đứa đang loay hoay ở bến xe thì chú xe ôm lại hỏi "Mấy đứa dưới xã lên hả, đi đâu để chú đưa!" biết là thời cơ đã đến nên Tít nhà ta liền làm một cú loại ngược dòng ngoạn mục "Tụi cháu muốn tới trường THPT Y ý chú, chú biết trường đó ở đâu không ạ?" chú cười ôn hòa đáp "Biết chứ, biết chứ, mau lên xe chú chở đi!!" bạn Tít nhanh nhảu nói tiếp "Dạ, vậy chú chỉ đường cho bọn cháu được không ạ, ở xã mấy chú xe ôm toàn chỉ đường trước để tránh khách nghĩ mình là lừa gạt ý, đường xa giá cứng, đường gần giá mềm mà chú, không phải bọn cháu nghĩ chú là người xấu nhưng mẹ cháu dặn nên cẩn thận thì hơn chú ạ!!" chú xe ôm lại cười ôn hòa với nét mặt đo đỏ tận tình chỉ đường cho ba đứa chú cũng bổ sung thêm giá tiền xe ôm, xong Mít liền hiểu ý đưa tay vào cặp, vờ la lên "Thôi chết, hết tiền rồi!", Tèo ôm trán, Tít hối lỗi "Thật xui xẻo chú ạ, chúng cháu không đủ tiền để đi xe của chú, nhưng chúng cháu rất cảm ơn chú vì đã tận tình chỉ đường đi cho chúng cháu, lần này coi như chúng ta không có duyên, nhất định lần sau gặp lại chúng cháu sẽ đi xe của chú.", ba đứa cuối đầu đồng thanh "Chúng cháu rất xin lỗi và cảm ơn chú ạ!" rồi chạy đi mất. 

Lần cuối cùng cũng là lần ảnh hưởng nhiều nhất tới chúng nó, có thể miêu tả ngắn gọn bằng câu "Bao nhiêu chiến công cũng không thể cứu chữa được uy tín". Trong lúc đến trường thì ba đứa gặp một đoàn khách người nước ngoài, hình như họ cũng thấy chúng nó, liền có một người trong số họ lại gần ba đứa và phun ra một lèo thứ tiếng vào mặt chúng kèm theo vẻ mặt ngơ ngác như chưa từng được ngơ ngác của ba đứa. Tèo là đứa bình tĩnh nhất "Can you speak English?", "What?", Tít là đứa bình tĩnh thứ hai bảo "Tại mày phát âm không chuẩn nên người ta không hiểu đó, đứng một bên và học hỏi chị mày này!". Kết thúc một cuộc đối thoại chỉ toàn con Tít nói có thể tóm gọn bằng một câu "...a su a sê ba la xi biến's thái'ss sum ma ti ga gi tồ..." người du khách hỏi lại "Biến's thái'ss?", Tít tiếp tục chém bằng tiếng Anh "Yes, biến's thái'ss. You can use this word in every case." người du khách gãy đầu tuy có chút không hiểu nhưng vẫn đáp "Ok, thank you very much." 

Tít cũng cười hì hì rồi chỉ tay về phía ba cô gái ăn mặc sành điệu đứng gần đó với ý nói chúng nó cũng như anh, cũng không phải là người ở đây nên không biết đường. Vừa xong chàng trai ấy liền phóng qua ba cô gái đó, họ trao đổi gì đó, nói khe khẽ gì đó mà chúng nó nghe không rõ chỉ là một vài giây sau đó anh chàng kia bị ăn tát và ba cô gái bỏ đi với vẻ mặt đỏ bừng. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó nếu Tít ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho anh ta, "Đứng lại!" ba cô gái đó đứng lại và nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, nó nói tiếp:

-"Nè, các bạn là loại người gì vậy hả? Người ta bị lạc đường, hỏi các bạn không chỉ thì thôi, chứ mắc gì phải đánh người ta."

-"Ô hay, anh ta bảo cái gì mà "hô theo", rồi anh ta nói anh ta là biến thái, tôi đẹp chứ đâu có khùng mà chỉ anh ta, lỡ anh ta có mưu đồ xấu xa thì tôi biết làm sao?!"-Cô gái gót đỏ nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Là cô ngu hay đang giả ngu!? Cô không biết tiếng nước ngoài à?"-Tít cao giọng cãi lại.

Tèo Mít khều khều Tít, hỏi nhỏ "Này, "biến thái" là tiếng nước ngoài hả Tít?", Tít gật đầu tâm sự nhỏ "Ừm, mấy hôm trước tao đi tiệm internet ngoài chợ coi phim Trung Quốc nghe người ta nói cái gì mà biến thái biến thái ý, toàn bộ phim tao nghe và thuộc được có từ đó thôi.", Tèo Mít lắc đầu nhỏ giọng khuyên "Thưa chị Tít, nói chị mù lịch sử quả là không sai mà, nghiệt tự tạo thì chị tự gánh nhé." Thế là hai bạn trẻ dắt nhau lại ghế đá gần đó ngồi, bỏ lại một thanh niên dốt lịch sử ở lại chống chọi kẻ ác một mình.

Anh chàng nước ngoài thấy tình hình có vẻ căn thẳng nên tiếp tục nói một tràng tiếng ả rập xê uốt =,= có vẻ như là đang can ngăn.

Thời tiết mùa thu đúng là lý tưởng, đang lúc có một trận chiến tranh nảy lửa bóc khói sắp diễn ra thì "rầm" một tiếng, sét đánh, mưa ào xuống làm mọi người chạy tìm chỗ trú, họ đụng nhau, xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau để giữ cho mình không bị ướt. Tình hình hiện giờ là anh chàng nước ngoài an toàn, các vị du khách an toàn, Tèo Mít an toàn, hai cô bạn của Gót Đỏ an toàn, chỉ có Tít và Gót Đỏ là bất an toàn. Tít thì nằm bẹp dí dưới đất với tư thế bán bụng cho đất, bán mặt cho trời (hãy cho tôi thấy sức tưởng tượng bay cao bay xa của các bạn đi nào), Gót Đỏ thì nhọc hơn bạn ý bị lọt cống và gãy gót giày, thế thôi, các bạn có thể tưởng tượng tới hình ảnh nobita bị lọt cống, nhưng nobita mặc quần mang giày đế bằng, còn Gót Đỏ thì mặc đầm ôm mang giày cao gót, vì thế Gót Đỏ bị lọt cả hay chân vào hố.

Tạnh mưa, mỗi người một hướng, mỗi team mỗi cảnh, lúc đó chưa ai biết ai, cũng không ai dám hỏi tên nhau... cứ như những người xa lạ đi lướt qua nhau, tất nhiên họ vẫn giữ trong lòng mình, một chỗ riêng chỉ dành cho người đó, chỉ riêng một chỗ thôi.

***

-"Sao bà tác giả không kể sâu về hai đứa mình lúc đó hả ông? Bà này ngộ."-Bà Liên thắc mắc.

-"Hai người thì có gì ngoài cười and cười and smile ra chứ, quá bỉ ổi rồi."-Bà Vy vừa cầm ly trà sữa tu ừng ực.

-"Hahahahahahahahahahahaha... chết tui rồi, đau bụng quá..."-Phong đại ca cất giọng như đang sỉ nhục bà Vy, tay thì ôm bụng, tay thì quẹt nước mắt.

-"Được lắm, hai người hay lắm, đúng là vợ chồng đồng lòng mà nhỉ?! Không biết có ai còn nhớ đợt bão năm xưa..."-Vy cao giọng cảnh báo.

- - End chap 2 - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro