Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình giàu có, thế hệ tài phiệt đời thứ hai có lẽ vì vậy nên Park Sooyoung có tính cách kiêu ngạo, hóng hách từ bé. Điều mà không bao giờ được có ở tính cách của một Omega, trong xã hội này thì Omega chính là tầng lớp thấp kém nhất.

Nhưng có lẽ đó là những điều đi ngược lại với Park Sooyoung.

Park Jin Yeong, là người đã sáng lập ra chuỗi khách sạn K đã duy trì được 30 năm nay, ông còn tự đưa bản thân trở thành một nhà tài phiệt giàu có, quyền quý bật nhất ở Seoul.

Có được bốn người con thì tất cả điều xuất sắc không bất kì ai mà không khiến ông không tự hào. Park Jihoon là con cả, hiện là giám đốc điều hành của công ty mẹ K, đi lên từ vị trí thực tập sinh không có lương nhưng nhờ sự điềm đạm, thông minh của mình anh bây giờ đã trở thành giám đốc điều hành của công ty.

Park Jihan hiện giờ là diễn viên trẻ được yêu thích nhất, không chỉ ngoại hình mà đến tài năng diễn xuất của anh cũng vô cùng xuất sắc.

Theo đó là Park Jiho tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã thể hiện mình là một người tài giỏi với những bằng cấp, giải, huân chương mà bản thân có được ở tuổi 19 đã khiến mình không hề thua kém các anh.

Cuối cùng là Park Sooyoung, vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thì không bất kì ai có thể so sánh được, không chỉ vậy còn là người vô cùng thông minh ăn nói cũng rất khéo nếu không tính về nhân cách thì cậu có lẽ là người hoàn hảo rồi.

"Biến đi tôi không mặc, không đi, không gặp ai cả !" tiếng la hét vào sáng sớm đã là một điều quá quen thuộc ở nhà này.

"À Jiho này, ở trường Sooyoung thế nào ?"

"Vâng, ổn lắm ạ nhưng có vẻ cậu ấy không có bạn"

Bữa ăn sáng đầy yêu thương và hạnh phúc của nhà họ Park này vẫn cứ diễn ra như vậy mỗi ngày.

"Sooyoung càng ngày càng giống "mẹ" nó phải không ba nhỉ ?"

"Ta tưởng trong nhà này không được nhắc đến "mẹ " của nó chứ ? Chính con là người yêu cầu điều đó mà"

Không khí có chút căng thẳng của cả hai đã được Sooyoung vừa từ trên lầu đi xuống phá vỡ, nhan sắc ngày càng càng không thể đùa được. Nhưng gương mặt của cậu không hề khác mẹ cậu dù là một chút.

Bản thân cậu đã không vui vì buổi gặp mặt với vị hôn thê của cậu nhưng nhìn đến Park Jihoon đã khiến tâm trạng càng tệ hơn, không phải không vui mà chính là sợ hãi.

Nhìn đến anh ta cả người cậu đã run đến không thể cầm nổi muỗng, nghĩ đến anh ta đang nhìn chằm chằm khi mình ăn cơm càng khiến cậu sợ hơn ăn cũng không dám phát ra một tiếng động nhỏ.

"Sooyoung phải ăn nhiều vào nhìn em ốm lắm đấy" giọng nói đầy yêu thương của anh trao cho cậu nhưng nó không hề khiến cậu vui vẻ một chút nào.

"Vâng ạ"

Buổi ăn sáng đầy khủng khiếp của cậu cũng đã trôi qua, bây giờ lại đến buổi gặp mặt của cậu và Kang Chin Hwa lại khiến cậu không vui hơn, nghĩ đến những lời của lũ nhà báo nói về mình nào là "đứa trẻ ngậm thìa vàng" "omega có cuộc sống đáng mơ nhất" "con trai út..." những điều đó hoàn toàn là điêu ngoa, rốt cuộc thì cuộc đời, số phận của cậu cũng vẫn phải do người khác quyết định.

Bản thân đã chuẩn bị quậy nát buổi gặp mặt hôm nay nhưng bây giờ Park Jihoon lại ngồi cạnh cậu thì làm sao mà cậu có thể quậy đây ?

"Sooyoung bây giờ đã trưởng thành hơn năm ngoái chưa vậy ?"

Câu hỏi khiến cậu nhớ đến tiệc sinh nhật năm trước của mình, cậu đã quậy nát buổi tiệc đó để rồi bị tên điên Jihoon này đánh đến mức gãy cả tay chỉ nghĩ đến cậu liền biết đây là lời đe dọa của anh ta dành cho mình.

"Chào, tôi là Park Sooyoung"

"Vâng, chào cậu tôi là Kang Chin Hwa"

Vẻ đẹp của cậu đã khiến cho Chin Hwa có chút bất ngờ, bản thân cậu đã chơi qua không biết bao nhiêu omega từ nam đến nữ, bọn họ đều rất xinh đẹp nhưng bản thân anh vẫn chưa thề gặp ai đẹp được như cậu cả.

"Tôi đã từng gặp anh rồi"

"Rồi sao ?" Chin Hwa có chút ngạc nhiên, vì bản thân anh vẫn chưa hề gặp được Sooyoung trước đây nhưng cậu omega này lại gặp mình rồi.

"Rồi, trong văn phòng lúc đó anh đã đánh người nhưng có vẻ là không phải đi tù nhỉ ?"

Câu nói của cậu khiến không khí trong bàn ăn trùng xuống, từ Phu nhân Kang đến Chủ tịch Kang và cả bản thân của Kang Chin Hwa cũng bất ngờ và cả khó chịu. Không khí cũng trở nên rất ngượng gạo.

"Ồ có lẽ Sooyoung không nghe lời anh lắm nhỉ ? Sooyoung nhần với ai rồi đúng chứ ?" câu nói đầy sự uy hiếp khiến Sooyoung sợ hãi, bất chợt mà im lặng đến cả thở bây giờ cậu cũng không hề dám.

Buổi gặp mặt hôm nay cũng đã qua, dù có chút trục trặc nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến buổi gặp này, và cũng có lẽ cả hai vị Chị tịch cũng đã toan tính hết cả rồi.

Một cú táng như trời giáng xuống ngay gương mặt của cậu, vết đỏ ửng trên đôi má trắng trẻo của cậu khiến cho mọi người ở đó đều hoảng sợ.

"Đây là cảnh cáo ! Anh không mong có lần sau" nói rồi Jihoom cũng quay người rời đi.

Sau khi ăn một cú tát trời sáng của Park Jihoon khiến cậu tức giận vô cùng, tất nhiên đám người làm trong nhà sẽ là công cụ trúc giận của cậu.

Quậy phá một hồi tâm trạng cũng đã đỡ hơn, tuy vẫn chưa nguôi ngoai hẳn nhưng vẫn là đỡ hơn lúc ban đầu. Từ trước giờ chỉ có Jihoon đánh cậu ngoài ra chẳng còn ai đến cả nặng lời cũng chẳng ai dám.

"Cậu bị anh ấy đánh sao" Jiho đứng ở bên ngoài nhìn cậu vẻ mặt cũng có chút khinh thường khi nhìn bộ dạng này của cậu.

Đáp lại câu hỏi của Jiho chỉ là ánh mắt căm hận của Sooyoung, cậu dù cố gắng cũng không sánh ngang được với Jiho điều này luôn khiến cậu ghen tỵ, từ việc là Alpha trội, đến tài năng, đến sự thông minh, giỏi giang của cậu ấy bản thân cậu cũng không thể sánh bằng dù là một chút.

Cũng không nói gì nữa Jiho cũng tự khắc rời khỏi, căn phòng của Sooyoung cũng trở nên im lặng đến đáng sợ không khí trầm lặng u ám khiến cho người làm đi ngang cũng có chút run sợ.

"Đến giờ Sooyoung vẫn chưa phát t*nh sao ?"

"Không chỉ chưa phát tình đến cả mùi pheromone nó cũng không nhận biết được"

Đúng là điều đáng lo của gia đình, Sooyoung không chỉ chưa phát tình mà đến những biểu hiện của omega cậu cũng không hề có. Giống như việc cậu là cũng có thể không phải là omega, ngoài ngoại hình thì không gì có thể nhận biết được cậu là omega cả.

Điều này cũng chính là nỗi lo của Park Sooyoung cậu không muốn làm omega nhưng đã là omega thì phải ra hồn, cậu không muốn phải thua sút Jiho bất kì việc gì nữa nó luôn là nỗi lo trong lòng của cậu. Sợ bản thân không làm tốt liền sẽ bị vứt bỏ hệt như những omega ngoài kia.

"Vậy cho nó đi trại hè, dù gì giao lưu cũng sẽ tốt hơn là không có bạn" nghĩ mãi thì bây giờ cũng chỉ còn cách này là tốt nhất cho Sooyoung bây giờ mà thôi.

Vì sau khi học năm ba cậu cũng phải kế hôn với Kang Chin Hwa nếu như cậu không nhận biết được mùi pheromone, không phát tình thì sẽ là mối nguy to.

Vì việc trại hè là yêu cầu của Jihoon nên cậu căn bản không dám không đi, tên đó bình thường đã đáng sợ rồi mà bây giờ còn cãi lại lời của anh ta thi sẽ càng đáng sợ có lẽ lần sau không chỉ là một cái tát "nhẹ", hay chỉ là bó bột tay vài tháng thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro