Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như sắp xếp của gia đình và bây giờ cậu cùng với Park Jiho có mặt ở trại hè "chết tiệt" thứ cậu ghét thứ hai trên cuộc đời sau Jihoon.

"Bây giờ tôi phải làm gì vậy..Jiho ?" vẻ mặt vừa lo sợ vừa run rẩy nhưng lại vô cùng đáng yêu cua Sooyoung bỗng chốc làm tim của Jiho bị hụt đi mất một nhịp.

"Tôi không biết, cậu tự tìm bạn đi còn không thì tìm Chin Hwa anh ta ở khu của năm ba đi thẳng đến cái lều kia rồi quẹo phải là được" nói xong vẫn không để cho Sooyoung kịp phản ứng liền rời đi cùng bạn bè của mình.

Có lẽ lần này Jiho đã khiến Sooyoung sợ hãi thật sự, người vừa tự cao, kiêu ngạo như cậu ta mà bày ra vẻ mặt sợ hãi mọi thứ như vậy khiến Jiho nhìn vào liền rất thỏa mãn, cảm giác còn xung sướng hơn đoạt giải nhất môn tiếng anh cấp thành phố mà cậu đã từng trải qua nữa.

Sooyoung gần như là trở thành một con mồi ở giữa rừng người như thế này, một omega xinh đẹp bị những tên alpha ở đây dòm ngó, đến cả omega cũng nhìn theo cậu với vẻ mạt ghen ghét cảm giác như tất cả mọi người đang dồn hết ánh nhìn vào khiến cậu rất khó chịu.

Đi một lát thì cũng gặp được Kang Chin Hwa nhưng có lẽ...không đúng lúc lắm thì phải. Nhìn vị "hôn phu" của mình hôm ấp hôn môi người khác cũng khiến cậu không vui một chút nào. Cảm giác thua cuộc mà bản thân chưa bao giờ trải khiến cậu tức giận vô cùng.

"Cậu này..năm hai sao ?"

Không đáp lại cậu chỉ im lặng phớt lờ mà bỏ đi, tất nhiên đã chọc giận lấy tên alpha trước mặt của mình.

"Thằng khốn mày khinh thường tao sao" tôi tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Buông...buông ra" giọng nói đầy run rẩy sợ hãi cùng với những lời bàn tán đã thu hút sự chú ý của Kang Chin Hwa đang mặn nồng cùng "người yêu" của anh ta.

Đi đến nhìn nhận ra ngay là Sooyoung đang bị bắt nạt, nhưng thay vì giúp đỡ Kang Chin Hwa chỉ đứng im nhìn cảnh cậu vùng vẫy khỏi tên kia. Hình anh trước mắt giống như một con giun thấp bé bị một con chim to lớn bắt lấy đột nhiên cũng khiến anh có chút vui.

Tên kia nhìn cậu vùng vẫy lại càng ra sức nắm chặt lấy tay của Sooyoung hơn, càng được nước lấn tới bàn tay của hắn ta cũng không bề yên phận mà di chuyển đến những nơi đáng nhẽ hắn không nên đụng vào.

Dù không quen biết hay tiếp xúc nhiều, nhưng chí ít Park Sooyoung vẫn là vị hôn thê của mình nhìn đến "món đồ" của mình đáng nhẽ không ai được phép chạm vào bị đụng chạm như vậy khiến cho pheromone chứa sự giận dữ của một alpha trội đích thực phóng thích ra. Mùi hưng nồng nặc khiến cho những alpha xung quanh cũng có chút e sợ.

"Xin lỗi, nhưng cậu omega này cậu không được đụng vào đâu, cậu ta là con út của chủ tịch Park Jin Yeong đấy và cậu ấy cũng là bạn của tôi nữa" giọng nói trầm nhưng mang đầy sự đe dọa khiến cho tên alpha kia e sợ liền buông tay khỏi người của Sooyoung.

Khi nghe tin Park Sooyoung là người bị bắt nạt làm cả đám năm ba ở đây xôn xao, chuỗi khách sạn K cũng là công việc mơ ước của rất nhiều người ở đây. Nhưng, con trai út của Park Jin Yeong lại bị bắt nạt ở đây thì quả là điều không ổn chút nào.

"Cậu Sooyoung vẫn ổn chứ" câu nói quan tâm khiến Sooyoung chợt tỉnh lại.

"Tôi..tôi ổn, cảm ơn anh Kang Chin Hwa nhiều ạ" sau khi chính cảm ơn cậu không để Chin Hwa kịp nói thêm lời nào liền tự khắt rời đi ngay.

Đến lều trại nhờ có Jiho giới thiệu trước mà có rất nhiều người đến làm quen với cậu và tất nhiên cậu cũng chẳng cần sự quan tâm này của Jiho vì đối với cậu kết bạn chỉ là việc dư thừa không có ích lợi gì mà thôi.

Ăn uống cùng mọi người xong cậu liền về lều nghỉ ngơi một lát: "Cậu gì đó ơi, ăn xong phải dọn dẹp phần của mình đấy ạ" giọng nói phá vỡ cái chợp mắt của cậu.

Cái nơi khốn kiếp ! Khiến cậu sợ hãi một phen bây còn phải đi dọn dẹp, điều mà cậu không bao giờ làm ở nhà.

"Gì ? Tại sao ?"

"Ờm vì đây là quy định, ở chung thì phải có ý thức nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì nói với tôi"

Nhìn những người xung quanh vui vẻ cười nói cùng nhau khiến cậu trong giây lát cảm thấy có chút tủi thân, cũng không biết bản thân làm gì mà lại không hề có một người bạn nào cả...

"Sooyoung à, cậu đến đây làm với tụi mình được chứ ?" giọng nói từ xa vang lại khiến cậu ngoái đầu nhìn, nhìn thấy bàn tay liên tục vẫy lại với mình khiến cậu biết người kia thật sự kêu cậu.

Cũng không biết vì sao nhưng cậu lại giúp bọn họ, còn hòa hợp rồi nói chuyện với bọn họ nữa cũng không biết vì sao lại mở lòng như vậy nữa.

Từ xa Jiho quan sát thấy cậu lần đầu kết bạn, lần đầu cười nói vui vẻ với những người đồng trang lứa cũng khiến cho bản thân có chút vui vẻ.

Kang Chin Hwa cũng vậy, anh ta cũng quan sát cậu từ phía xa xa, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ này thật sự rất khác so với lúc ở nhà hàng, lúc đấy chỉ toàn sự kiêu kì, cao ngạo mà một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

"Cậu định sẽ học đại học nào vậy Sooyoung" câu hỏi của Yang Chun Ae khiến Sooyoung có chút ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc cậu chỉ đáp:"Tôi không học đại học"

"Ể sao vậy chứ, nhà cậu giàu mà sao lại không học nữa vậy ?" dù chỉ là những thắc mắc không có chủ ý nhưng khiến Sooyoung suy nghĩ rất lâu để trả lời.

"Vì sau khi học xong tôi phải kết hôn.."

Câu trả lời khiến Chun Ae lập tức khựng lại, Yang Chun Ae cũng là một thiếu gia trong gia đình giàu có nhưng trái ngược với Sooyoung cậu ta rất hòa đồng và vui vẻ không hề có một chút cao ngạo nào.

"Chú rể của Sooyoung là ai vậy cho tớ biết được chứ"

Im lặng suy nghĩ một chút cậu cũng trả lời:"Là Kang Chin Hwa" 

"Cậu có thấy vui vì phải kết hôn không ? Tớ thấy Sooyoung có vẻ khó gần dù muốn kết bạn với Sooyoung rất lâu nhưng đến giờ mới có cơ hội đấy"

"Vui sao ?" cậu ngẫm nghĩ rất lâu cũng không biết bản thân là vui hay không nữa trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này cả.

Dọn dẹp xong hết thì chính là đốt lửa trại vào buổi tối, là điều thích nhất của học sinh vì không chỉ được nghe những câu chuyện ma rùng rợn còn được nói chuyện với nhau cả đêm là một dịp không phải lúc nào cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro