Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau khi nhóm lửa đã chọn được hết chỗ ngồi nhưng Sooyoung vẫn đứng yên một góc không biết phải làm sao, trước giờ cậu chưa phải ở nơi đông người như vậy mà cư xử khiến cậu có chút bỡ ngỡ.

"Sooyoung à, ở đây lại đây đi" là Yang Chun Ae, cậu ta đã tốt bụng để cho cậu một chỗ ngồi.

"Ở trại hè cậu phải hòa đồng lên biết chứ, không phải lúc nào cũng có đâu mỗi năm 1 lần thôi đấy"

"Ừm tớ..biết rồi" sau mấy tiếng ngắn ngủi thì Yang Chun Ae đã trở thành người bạn đầu tiên của Sooyoung.

"Tới lượt của Park Sooyoung học sinh của lớp 2-4"

"Quao cậu ấy đi trại hè thật á"

"Park Sooyoung bằng xương bằng thịt kìa"

"Tớ biết Park Sooyoung nhưng không hề biết cậu ấy nhìn có vẻ nhút nhát"

"Ừm mọi người yên lặng để Park Sooyoung nói chứ, nhỉ ?" giọng nói hiền dịu của cô giáo đã làm dịu những lời bàn tán của mọi người về cậu.

"Tôi..tôi không biết câu chuyện ma nào cả" tuy có chút xấu hổ vì nói ra câu tôi không biết nhưng đây là lúc cậu cần phải nói điều đó.

Bộ dạng này của cậu trong mắt Park Jiho chỉ là sự thảm hại đến tột cùng, Park Sooyoung mà lại nói "tôi không biết" ư ?

"Vậy em hãy nói về sở thích hay ước mơ của bản thân đi, em định sẽ học đại học nào, làm nghề gì sau khi tốt nghiệp ?"

"Em..em không làm gì cả, chỉ là sau khi tốt nghiệp em sẽ...kết hôn" giọng nói của cậu ngày một nhỏ dần.

"Em có thích kết hôn sau khi tốt nghiệp không ? Và em thích người kia chứ ? Cô xin lỗi nếu nó nhạy cảm với em nhé".

"Vâng, em cũng không rõ nhưng em không hề thích người kia ạ cũng không hề vui vì phải kết hôn" cậu cũng không biết sao mình lại chia sẻ việc này nữa.

"Có thật sự là Sooyoung không, cậu ta khác thật đấy" suy nghĩ thoáng qua đầu của Jiho.

Kang Chin Hwa đứng gần đó nghe được cũng không hề vui một chút nào, kích động đi đến chỗ của cậu.

"Chào cậu Park Sooyoung, tôi nói chuyện với cậu chút được không ?" chưa kịp để ai phản ứng anh liền kéo cậu đi, với sức lực như trẻ em lên 6 thì không thể chống cự khỏi được bàn tay của Kang Chin Hwa.

Cậu bị lôi đến con khu lều trại, trong dọc đường không biết vì mệt hay như thế nào mà cậu đã chảy rất nhiều mồ hôi, thở dốc liên tục còn không kiểm soát phóng ra rất nhiều pheromone.

"Cậu không thích tôi thật sao ? Không vui vì phải kết hôn với tôi sao ? Cậu Sooyoung ?" bản thân anh cũng mất kiểm soát mà phóng ra lượng pheromone khiến cậu ngửi vào cơ thể cũng có chút không ổn.

Nhìn kĩ lại thì thật không đúng, đi cũng không xa mà Park Sooyoung lại đổ nhiều mồ hôi vậy thì thật không ổn chút nào, cả mặt cũng đỏ ửng mồ hôi thì đầm đìa.

"Cậu phát t*nh sao ?" anh cố trấn áp bản thân là không phải nhưng vẫn không thể không nghĩ đến.

"Tôi..tôi không biết nhưng...giờ người tối rất khó chịu.."

Câu trả lời càng làm Kang Chin Hwa rối hơn, rõ ràng là phát t*nh nhưng đến bản thân bản thân của cậu ta còn không hề biết. Rốt cuộc có phải thật sự là omega không vậy nữa.

"Cậu bây giờ thấy sao" tuy đang rất rối nhưng vẫn cảm giác lo lắng cho Sooyoung.

Đáp lại những câu hỏi của anh cũng chỉ là nhưng tiếng thở hổn hển, tuy bản thân anh bây giờ rất lo lắng cho Sooyoung nhưng phía dưới của anh cũng đã cư*ng cứng rồi phải làm sao đây ?

Nhìn kĩ lại thì ở đây cũng không có ai, bản thân anh cũng chỉ là "giúp đỡ" vị hôn thê nhỏ bé này của mình cũng được, chắc sẽ không sao đâu nhỉ.

"A..tay...tay của anh..." bàn tay to lớn của Chin Hwa mân mê phía trước của cậu khiến cậu có chút giật mình.

Bản thân từ nhỏ đến lớn chưa hề trải qua nhũng chuyện thế này khiến cậu có chút bất ngờ nhưng bản thân lại không một chút chống cự.

Cảm giác sung sướng xa lạ khiến cậu vừa khó chịu vừa sảng khoái, pheromone của cậu cũng không kiểm soát được mà lan tỏa ra.

"Pheromone của em ấy thích thật nhỉ..?"

Suy nghĩ vừa thoáng qua Kang Chin Hwa liền cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Vẻ đẹp của cậu khiến Chin Hwa có chút xiu lòng, Sooyoung đẹp đến mức anh cũng không nỡ làm gì cậu.

"Em..em đau không ?" lần đầu tiên khi làm tình mà Kang Chin Hwa lại hỏi đối phương là đau hay không, bản thân anh cũng không tự nhận ra được Sooyoung được anh nâng niu hơn bất kì người nào khác.

"Không..nhưng em không quen...kì quá hic" đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay cứng cáp của Kang Chin Hwa khiến tim anh đột nhiên đập nhanh đến lạ thường.

Bàn tay to lớn cứ nhẹ nhàng mân mê cái lỗ nhỏ nhắn phía sau của cậu, cái lỗ phía sau vừa khít vừa nóng, nước lại còn chảy ra rất nhiều.

"Em dâm đãng vậy sao ? Có thật lần đầu phát tình không ?" bàn tay cứ liên tục ra vào ở phía sau khiến Sooyoung cứ liên tục rên rỉ.

Bản thân cuối cùng cũng không chịu được Chin Hwa liền kéo quần xuống nhưng chưa kịp gì đã bị Park Sooyoung ngăn chặn:"Không được..không được dùng cái kia..ưm"

"Không dùng thì sao giúp em được ?" con mẹ nó rõ thức ăn đến miệng còn rớt là sao chứ. Bên dưới của anh đã cứng đến mức không chịu được nữa rồi.

"Không biết..nhưng không dùn cái kia..hức"

/Sột soạt/

"Có ai ở đây không ?" tiếng bước chân gần sát một bên khiến cậu sợ hãi liền bám chặt lấy cánh tay của Chin Hwa.

"Không có ai sao, nhưng rõ tao cảm nhận được mùi pheromone của omega đang phát tình mà"

Có người đang ở đây nhưng căn bản tên khốn Kang Chin Hwa kia không hề quan tâm mà ngón tay vẫn cứ liên tục ma sát bên trong của cậu, một tay ở bên trong cậu ra sức mà di chuyển tìm điểm G, một tay cứ liên tục sục lấy dư*ng vậ* của mình.

'Dừng lại đi..ức..có người đang ở đây mà'

'Thì sao ?' những lời Sooyoung nói căn bản Kang Chin Hwa không hề quan tâm đến, anh chỉ quan tâm đến việc mình đang làm là giúp cậu dừng lại cơn phát t*nh này mà thôi.

Tìm kiếm người không có kết quả thì hai người kia cũng rời đi. Điểm G của cậu cũng bị Chin Hwa chạm vào liền b*n ra hết.

Hơi thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng của Sooyoung làm Chin Hwa không kiềm chế được liền hôn môi của cậu. Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau phát ra những âm thanh chùn chụt nhưng Sooyoung lại rất thích cảm giác này, cảm giác hai bờ môi chạm vào nhau, đầu lưỡi của Kang Chin Hwa cứ liên tục quấn lấy lưỡi của mình khiến cậu thấy rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro