Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười một, mẹ tôi đưa ra một quyết định quan trọng buộc con gái bà phải nghe theo: tôi sẽ chuyển trường. Đó là một ngôi trường nổi tiếng trên thành phố, cách nhà họ hàng tôi tầm chín cây. Và tôi được sắp xếp ở trong khu kí túc xá của trường.

Đối với một con bé đã gắn bó với bọn bạn từ hồi Tiểu học như tôi thì đó là một sự thay đổi đáng sợ. Nhưng tôi không khóc, tôi cũng không nhốt mình trong phòng hay năn nỉ mẹ bằng được mới thôi. Tôi hiểu mình phải học cách chấp nhận.

- Sao không để tốt nghiệp rồi hẵng chia tay? - cái Thu ôm tôi thút thít. - Bọn tao nhớ mày... không muốn xa mày đâu...

- Lên trên đấy là thành gái phố rồi. Nhưng tôi cấm cô ăn mặc bốc lửa như Lady Gaga đấy - lớp trưởng vỗ mạnh vào vai tôi, tôi hiểu cậu ấy đang cố chọc cho bọn tôi cười. Nhưng kế hoạch ấy không có tác dụng.

- Mày bỏ cái kiểu câm như hến ấy đi không bọn trên kia nó bắt nạt. Có gì thì báo với anh, Huy đại ca đây lúc nào cũng bảo vệ mày.

- Nhớ viết thư cho bọn tớ nhé cô nương. Gọi điện nữa.

- CON KIA! Mày định im đến lúc nàooo??? - cuối cùng cũng có đứa không chịu được. Hoài Anh thét - thẳng giữa mặt tôi. Nhưng tôi chỉ biết nhìn đất và im lặng.

Rồi tôi biết nói gì đây? "Tao rất yêu mày, rất nhớ mày, em sẽ viết thư" chắc? Không! Như thế thì chưa đủ, sẽ chẳng bao giờ là đủ. Với những con người yêu thương sắp rời xa tôi, tôi không thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình khi ấy. Thà cứ im lặng mà nghĩ.

"Tớ cũng yêu các cậu. Rất nhiều."

*

Buổi tối mùa thu. Gió thổi nhẹ cuốn theo hương hoa dễ chịu. Ánh trăng trắng bạc bao trùm lấy khoảng không.

Buổi tối xa nhà đầu tiên của tôi. Buổi tối đầu tiên tôi sống cùng khu kí túc với những người bạn mới gặp lần đầu.

Trong căn phòng ngủ với giường tầng, tủ sách cùng vali ấy, tôi nghe thấy tiếng đàn của mình. Thứ âm thanh quen thuộc mà qua nhiều năm tôi tưởng mình đã lãng quên. Giờ không hiểu sao tôi lại dùng nó để giới thiệu về bản thân với những cô bạn cùng phòng.

Theo lời cảnh báo của cái Hoài Anh, con gái trên phố không đần đần, đơ đơ, củ mỉ cù mì và quê một cục như lũ chúng tôi. Đặc biệt là những bạn nữ ở giữa lòng thủ đô Hà Nội, họ lịch thiệp, thân thiện, phản ứng thông minh và... mang cả nét quý phái. Chính vì thế nên ta phải cư xử sao cho vừa ý họ. Trong khi Huy Ca khẳng định, nhiều nữ sinh trên này mắt xanh môi đỏ, hút thuốc, phóng xe. Có khi nhìn thấy cái bản mặt im-tưởng-kiêu của tôi, họ sẵn sàng ném cho cái guốc nếu cần.

Tuy vậy, khi tiếp xúc với bốn cô bạn cùng phòng kia, tôi biết có lẽ Ca Ca tôi hơi quá lời. Yến, Minh Trang và hai người nữa tôi chưa biết tên, có vẻ họ thật sự tốt bụng. Ít nhất là trong ấn tượng đầu.

Ngón tay tôi dừng lại trên các phím dây sau khi dạo xong đoạn kết. Tôi gác cây guitar trắng dựa vào tường rồi xoay các khớp tay. Họ nhìn tôi - ngạc nhiên lắm thì phải. Có lẽ con gái Hà Nội không quen với guitar bằng đàn dương cầm.

Lời khen họ dành cho tôi. Thật lòng. Không giả dối, không nịnh bợ - những thứ mà chỉ cần quan sát tôi sẽ nhận ra. Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn trong đêm đầu tiên ở nơi thành phố xa lạ. Sự chân thành và cởi mở của cả bốn người họ - một ngày nào đó sẽ khiến tôi thực sự yêu quý những con người này.

*

Một số máy xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đầu số lạ, không phải cuộc gọi từ Việt Nam. Số lạ, gọi lúc đêm, từ nước ngoài. Nhưng nỗi sợ trong tôi bị trí tò mò đánh gục. Hẳn vậy rồi.

Ban công.

- Cậu nhớ tớ, là thực hay không thực? - người ta bắt đầu chào tôi như thế. Nó giúp tôi loại bỏ mối nghi ngờ về một vụ bắt cóc tống tiền.

- Vậy tôi biết bạn, thực hay không thực đây? - tôi cười. - Chàng trai ngoại quốc, giới thiệu tên chứ nhỉ?

- Không phải ngoại quốc! Mặc dù ai cũng khen tớ đẹp trai giống Tây. Nhưng... - cậu ấy ngập ngừng. - ...vì một cô gái nào đấy ở quê hương mà tớ tự nhắc mình đây là công dân Việt.

Cậu vẫn thế, bao nhiêu năm chẳng thay đổi gì. Cách cậu nói chuyện khiến tôi tin mình trưởng thành hơn. Khiến tôi tin mình là bà chị già của cậu. Mặc dù thời gian từng ấy năm đã tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi rồi.

Tùng kể cho tôi nghe về cuộc sống và học tập của cậu bên Mĩ. Các thầy giáo vui tính, buổi khiêu vũ, tiệc tùng và những cô nàng da trắng nơi đây. Tự nhiên và chân thật như kiểu cậu thực sự quên mất chuyện gì đã xảy ra giữa hai bọn tôi. Như thể chúng tôi đơn giản chỉ là thân nhau, xa nhau, nhớ nhau rồi gọi điện tâm sự xua tan nỗi cô đơn vậy.

Mặc dù tôi cũng mong đó là sự thật vô cùng.

Tớ vẫn có thể gọi cậu là Heroine chứ? - cậu ấy đổi chủ đề. - Cái biệt danh dễ thương khiến cậu phát điên nhỉ?

Hồi đó tôi từng phát điên à? Tôi đi dọc theo thành lan can và cố nhớ lại. Ngày ấy tôi chưa hiểu Heroine là gì. Tôi chạy khắp nhà, hỏi tất cả những người có vẻ là biết về cái biệt hiệu lạ lẫm mà cậu đặt ra. Chị họ tôi giải thích rằng đây là tên một chất kích thích dễ gây nghiện. Chị học về xã hội nên còn bổ sung thêm, nào là ma túy, rồi khiến người ta đánh mất bản thân, lại còn kẻ thù của nhân loại. Và thế là tôi nghĩ cậu ta coi tôi là kẻ thù.

Mãi sau này tôi mới hiểu, Heroine chỉ phát âm giống với tên của chất gọi là kẻ thù nhân loại. Còn nghĩa thật của nó là nữ anh hùng.

- Mà Hòa vừa chuyển trường sao? - cậu luôn là người đầu tiên đổi hướng câu chuyện.

- Ừ, trường nội trú. Mẹ bảo môi trường học tập ở đây rất tốt. Mẹ còn hi vọng tớ sẽ sớm thích nghi với nơi này.

- Tớ đảm bảo - Tùng trả lời thay, chắc nịch. - Họ kiểu gì chẳng yêu quý một cô gái tốt tính như cậu. Im lặng và tốt tính. Rồi mấy ngày nữa thôi, lũ con trai sẽ thay nhau tuyên bố theo đuổi cậu chẳng biết chừng.

Lần này thì tôi cười thật. Theo đuổi à? Tôi từng nghe cái Thu rỉ tai mấy lần rằng bạn này để ý đến tôi, cậu kia có vẻ cũng hơi quan tâm chút. Nhưng thực lòng mà nói, tôi thấy họ không thích tôi bằng sợ. 

Như đọc được suy nghĩ đó, cậu tiếp lời.

- Cậu vẫn chưa tin? Con trai thường để ý tới những bạn nữ yếu đuối và dịu dàng giống cậu. Cách cậu nói hẳn sẽ khiến khối tên lung lay. Ở bên Hòa tớ cảm thấy có điều gì ấm áp khó lí giải.

Tôi lặng im, không thể xen ngang câu nào nữa. Tôi muốn được nghe những tâm sự của Tùng.

Bằng linh cảm của một đứa con gái, tôi nhận ra một điều. Trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ như một đồ vật bị bỏ quên từ ngày Tùng sang Mĩ.

Nhưng giờ đây tôi thấy rõ, vị trí của tôi trong cậu ấy sẽ không ai có thể thay thế được. Không bao giờ và không một ai. Tôi và cậu chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong trái tim của nhau, kí ức rồi những kỉ niệm đẹp. Một khi đã hằn sâu thì sẽ khó chìm vào quên lãng...

Và tôi thấy ấm áp khi nghĩ đến điều này.

- Tớ đã từng thích cậu, Heroine à. Hồi đó tớ thích mọi thứ thuộc về cậu, đặc biệt là cái cách cậu nhìn tớ cười. Nhưng tớ đã chẳng đủ dũng cảm để nói ra. Bởi tớ sợ chúng ta sẽ không thể là bạn, không thể cười vô tư mỗi khi nhìn thấy nhau nữa.

- ...

- Và ranh giới giữa hai chúng ta cứ thế lớn dần kể từ ngày ấy. Rồi học bổng sang Mĩ, vé máy bay và mọi thứ khác bỗng tua nhanh một cách đột ngột. Với tớ là quá đột ngột. Tớ cứ nghĩ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi cách cậu nửa vòng trái đất sẽ tốt hơn...

Nhưng khi thời gian qua đi đủ để tớ hiểu, rằng tớ vẫn còn nhớ cô gái có biệt danh Heroine rất nhiều.

Mặc dù tớ đã không còn thích cậu.

*

Đó là câu trả lời. Tôi đã đợi câu nói ấy biết bao nhiêu năm. Nó như nhẹ nhàng xoa dịu, giải đáp mọi khúc mắc trong tôi. Và nhắc nhở tôi rằng Tùng giờ đây cũng chỉ là một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý.

Bạn biết đấy. Những kỉ niệm - qua thời gian sẽ trở thành dư âm thật đẹp và ngọt ngào. Gắn liền với quá khứ, và tạo bước đi cho hiện tại.

Nhìn vào màn hình hiện lên với dòng chữ: Chi tiết cuộc gọi - 16:08, tôi khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngoan nhé, yêu thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro