Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp!", hai quyển vở được ném lên mặt bàn tôi. Rồi có tiếng nói, gần như ra lệnh.

- Viết hộ cái nhãn.

Cuối cùng tôi cũng được chào đón bằng phương pháp hách dịch rồi.

Tôi có thể phản ứng lại - tất nhiên. Đó là cách chứng tỏ bản thân không hề yếu đuối. Nhưng đôi khi cứ lặng lẽ đáp ứng yêu cầu của người khác cũng không tệ. Nhất là lúc này đây, khi tôi nhận ra chủ nhân của mấy quyển vở là tên con trai ngồi dưới tôi hai bàn.

Cái cách mà mấy cô bạn trong lớp quan sát cậu ta khi lên bảng cũng như việc họ tụ tập thành nhóm lớn quanh chỗ ngồi cậu ấy mỗi giờ ra chơi. Chừng ấy đã đủ để con lính mới như tôi phần nào đoán được. Cậu con trai vừa ném vở trước mặt tôi hẳn là hotboy, là trung tâm của sự chú ý. Ít nhất là trong lớp học này.

Vì thế nên cái ý tưởng đứng lên-đập bàn-chống đối-thách thức nhau với tôi đáng bị gạt ra hàng đầu. Sẽ thật tệ nếu phải đối mặt với các nhân vật như cậu ta, bởi mối lo ngại lớn nhất không chỉ ở bọn họ. Những người khác mới là vấn đề.

Tôi lấy bút trong cặp và sao chép thông tin từ cái nhãn vở của quyển kế bên. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ mình đang viết những gì. Nhưng chắc chắn, những kẻ kia hẳn đang coi tôi là con cừu non dễ nghe lời đến tội nghiệp.

Phải, một con lính mới dễ nghe lời.

- Hey, chữ đẹp đấy chứ - cậu ta giật quyển vở và ngắm nghía một hồi. - Nhớ tên tôi được chưa?

Cậu ta là Quân. Nếu tôi không nhầm.

- Mà tên đẹp thế chắc muốn quên cũng khó nhỉ? - cậu bạn hotboy cười đầy kiêu hãnh. - Hi vọng tên tôi sẽ mãi khắc sâu trong nỗi nhớ của bạn.

Rồi Quân quay đi, tiếp tục với sòng bài cuối lớp. Hình như cậu ta còn chẳng thèm để ý đến phát ngôn của mình. Mấy cô bạn bàn trên tròn mắt nhìn tôi khiến tôi chỉ còn biết cúi xuống quyển truyện để che đi sự bối rối.

Hotboy của chúng tôi... hơi điên rồi.

*

Tôi thả người xuống cái ghế đá ở góc sân rồi thở dốc. Phù...!!! Giờ thể dục ở trường này bao giờ cũng đáng sợ đến thế sao? Tôi chịu thua rồi.

Chúng tôi chạy cái gì đó hai mươi phút quanh sân trường. Tôi tưởng mình ngất đến nơi. Đến khi cả nhóm kiệt sức thì mới được phép tìm chỗ nghỉ. Năm phút tròn.

Có tiếng cười lớn. Hải Yến - bạn cùng phòng của tôi đang đứng cùng đám con trai và cười đùa. Bạn ấy không có vẻ gì là mệt sau hơn chục phút cực hình vừa qua. Dưới ánh nắng trên sân, trông cô bạn của tôi thật nổi bật và cá tính. Hơn bất cứ cô gái nào.

- Ê cô bạn! Có cần mệt đến thế không? - cậu hotboy hôm trước đến bắt chuyện với tôi lại xuất hiện. Cậu ta đưa tôi chai Latte lạnh và đứng quan sát. Cho tôi sao?

Tôi chỉ biết lắc đầu thiếu thuyết phục.

- Không muốn nhận à?

- Thôi, tớ chưa k-khát... - tôi không thành thật.

Quân hơi nhướn mày. Cậu đứng im vài giây trước cái ghế đá tôi đang ngồi, chắc định hỏi tại sao. Đúng lúc ấy có một anh bạn khác chạy đến. Mái tóc cậu ta hơi rối, trông hay hay, là lạ. Thấy chàng hotboy, cậu toe toét cười.

- Mày lại định tia cô nàng này sao? - câu nói ấy khiến tôi, không, cả hai bọn tôi giật mình. Giờ tôi mới để ý thấy nụ cười của anh chàng mới đến kia trông nham nhở đến kì dị.

Quân nhảy dựng lên. Cậu lao về phía anh bạn kia và ghì đầu cậu ấy.

- Thằng não phẳng. Tao thề sẽ bẻ răng mày!!!

Nhưng anh bạn chẳng thèm tỏ ra đau hay sợ sệt. Trái lại, cậu càng có vẻ thích thú với trò đùa của mình hơn.

- Tao thấy mày cứ nhìn bạn ý trân trối trong lớp. Với cả một đống thứ hay ho nữa kìa.

Giọng cậu ta kéo dài, lại còn nhấn mạnh từ trân trối.

- AI NÓI MÀYYY??? Tao không...

- Tại sao không?

- Tao... - Quân nhìn về phía tôi, rồi nhanh chóng đổi giọng. - Nó là học sinh mới.

- Chỉ thế thôi à?

- Còn nữa - cậu bạn hotboy suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói. - Với cả con bé đó... tao nghĩ nó unavailable.

Bọn họ bỏ đi. Tôi không biết nên cảm thấy vui mừng hay nhẹ nhõm nữa. Hoặc cả hai. Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, tôi đứng dậy và chạy đi tìm nhóm.

Hi vọng mặt tôi sẽ không đỏ vào chính lúc này.

*

- Yến này! - tôi gặp bạn ấy ở khu cất giày trước hành lang. Đúng ra là tôi tìm bạn ấy, để hỏi một chuyện. - Unavailable là gì?

- Unavailable? Không có sẵn ấy hả? - Yến trầm ngâm một hồi. - Hòa tìm thấy từ ấy ở đâu?

- Tớ... hình như là trong truyện.

Thế đấy, tôi còn phải dùng đến từ hình như.

- Vậy thì tớ không biết - bạn ấy vừa nói vừa tìm cách dẹp một chỗ cho đôi giày. - Tớ cứ nghĩ Hòa nghe được câu đấy từ thằng Quân.

- Trí Quân lớp mình hả?

- Ừ. Cái thằng trai nóng khiến lũ fan girl mê mệt đó. Tớ thì chẳng thấy gì - Yến đứng dậy và phủi tay. Bạn ấy mỉm cười rồi nói tiếp. - Này nhé, available gần như là thuật ngữ của riêng đám con trai. Và những cô nàng chưa có người yêu chính là đối tượng.

Có vẻ tôi đã gần hiểu. Tôi đứng lên, đi cùng Yến về phòng kí túc.

- Vậy unavailable là ngược lại nhỉ?

- Chính xác - Yến trả lời. - Nhưng đấy là cách dùng từ của chúng hắn. Có thể hơi ngớ ngẩn. Còn truyện của Hòa chắc tớ chịu thua rồi.

Tôi thật sự muốn nói, rằng tớ chỉ cần biết đến thế thôi. Bạn thân mến ạ.

- Đến lượt tớ hỏi - cô bạn của tôi nở nụ cười tinh nghịch. - Thế tiểu thư thuộc loại available hay unavailable?

Đúng là ngoài việc im-tưởng-kiêu, tôi luôn bị người ta làm cho bối rối. Yến hỏi tôi có bạn trai chưa.

Bạn trai... Trong đầu tôi thoáng hiện lên một người nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Bạn từ nhỏ. Hoặc vẫn có thể được coi là bạn trai, nhưng theo một nghĩa khác.

Còn nữa, từ khi gặp Trí Quân tôi luôn tự đặt ra cho mình một giới hạn. Tôi sẽ là người ít liên quan nhất đến cậu ta - và cả những kẻ như cậu. Nhưng vừa nãy tôi đã hỏi Hải Yến những gì? Lời nói của một hotboy?

Ngay cả tôi còn không chắc, có phải tôi đang vờ như không quan tâm tới con người này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro