Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Tiểu học, có lần tôi bị ghép đôi với một cậu bạn lớp kế. Đầu têu trò đó chỉ có thể là cái Hoài Anh. Đôi khi nhớ lại kỉ niệm ngớ ngẩn ấy, lũ chúng tôi lại bò lăn ra cười.

- Ôi mẹ! Thằng Đức Anh Một Mí nó lại khẳng định chủ quyềnnn...!!! - một buổi sáng không nắng không mưa, con Thu Thịt chạy vào lớp thông báo.

Thấy vẻ mặt lũ bạn cứ ngẩn tò te, nó lại được dịp liến thoắng.

- Chúng mày không biết thằng Một Mí bên 2D à? Vừa béo vừa cao vừa xấu tính ý - con bé rống to không chịu được. Rồi nó đổi giọng, giả vẻ cao quý. - Tao thề con trai chết hết cũng không làm cô dâu cho thằng này.

- Thế có liên quan đến lớp mình không?

- Cóooo...!!! - con Thu lại giở giọng chua ngoét (nhất thế kỉ luôn). Nó liếc nhìn tôi rồi nhe răng cười. - Lớp nó đề nghị ngày mai tổ chức đám cưới cho thằng đấy với con Hòa.

Hê!? Con Hòa? Thu Thịt nói tôi sao? Tôi gặp ánh mắt cái Hoài Anh, thấy nó tủm tỉm cười. Hồi đấy tôi còn tưởng nó đang ghen tị chứ.

Mãi sau này tôi mới hiểu, cái anh bạn Một Mí đó với Hoài Anh. Chúng nó là chị em họ.

- Con Mai Mồng làm phù dâu, thằng Lương sẽ là phù rể - Thu Thịt chỉ đạo. - Tao nhận làm cái người cầm kẹo mút và nói: "Con có đồng ý lấy... không?".

Có tiếng vỗ tay. Rồi như hiệu ứng domino, nó lan ra khắp lớp. Con Thu đằng hắng và lấy giọng bà già.

- Lớp thằng Một Mí hứa sẽ mang đồ ăn. Ngày mai cô dâu phải mặc váy trắng như hôm Trung thu ấy. Tao sẽ cho mượn cái khăn đội đầu đẹp vãi cả linh hồn của chị tao.

Đối với đám học sinh lớp hai bọn tôi thì sự chuẩn bị ấy đã là công phu lắm rồi.

Thu Thịt cúi đầu, kiểu như nó hài lòng với kết quả của mình lắm. Và con bé tiếp tục.

- Cái Hòa sẽ là cô dâu thứ năm của lớp ta sau khi bốn lễ cưới kia do con Linh phụ trách không may phải hoãn lại. Vậy nên lần này cần hoàn hảo hết chỗ chê. Dương Hòa, mày phải giả vờ khóc sướt mướt. Còn tao, phù dâu phù rể cũng như các vị bô lão trưởng ở đây sẽ nâng ly chúc mừng cho đôi bạn bằng cách đồng thanh hô: Hép... hép... Hép gì ấy nhỉ?

- Happy Wedding.

- Chuẩn rồi. Happy Wedding - và rồi Thu Thịt nhìn tôi. - Nhất mày rồi em gái ạ. Bạn Đức Anh manly nhất trường ta đó. Bao nhiêu đứa con gái bám đuôi. Thế quái nào hắn lại chọn con bé đần đần ngu ngu như mày?

Hì hì, cái con Thu Thịt ấy, đôi lúc nó nói điêu giỏi dã man. Vừa nãy còn bảo sẽ không thèm cưới Một Mí vì cậu ta vừa béo, vừa cao lại vừa xấu tính. Vậy mà vài phút sau cậu đã trở thành chàng trai trong mắt bọn con gái rồi. Nhưng tôi chẳng muốn đôi co với nó làm gì.

Bởi suốt buổi học hôm ấy, tôi mang trong lòng một niềm vui nho nhỏ: ngày mai mình sẽ là cô dâu.

.....

Trên đường đi học về, tôi cứ tưởng tượng đến cái viễn cảnh ngơ ngơ không chịu được. Như mấy cô dâu xinh đẹp trong bộ phim nào đó mà tối nào bà cũng xem. Ước gì bộ váy của tôi cũng lộng lẫy đến thế. Ước gì tôi được đội vương miện. Ước gì tóc tôi dập xù bông. Ước gì và ước gì...

Bóng một cậu bạn to lớn chắn trước mặt. Cậu ấy chắc nặng gấp đôi tôi, cao, to và béo. Cậu có đôi mắt ti hí và dài, đúng như biệt danh. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cái hình xăm nhỏ bên vai trái.

Tôi rùng mình.

Đây mà là học sinh Tiểu học sao?

- Tôi là Đức Anh. Chắc bạn nghe bọn nó kể về tôi rồi - cậu ta quay lại đi song song với tôi. Giọng nói cậu không vui tươi nhí nhảnh cũng chẳng lạnh lùng, cứ ngang ngang và rờn rợn sao ấy. Một cái chẹp miệng của cậu ta cũng đủ khiến tôi sợ chết khiếp.

Thấy tôi không đáp gì, Một Mí nói.

- Ngày mai tôi sẽ cưới bạn.

Và tôi hiểu mình không thể chấp nhận lời đề nghị này.

"Mình phải đấu tranh", tôi tự nhủ. Thà sợ một lần còn hơn cứ mãi bị cậu này bám theo. Đó sẽ là điều kinh dị đến không tưởng. Vậy nên tôi thu hết can đảm và nói lớn mấy câu thường có trên TV.

- Tớ không thể làm cô dâu của cậu được. Tớ... tớ còn phải học tập vì tương lai. Tớ còn phải vui chơi nữa. Mẹ sẽ đánh tớ chết. Vậy nên cậu tìm người khác... đi.

Mặt Đức Anh đanh lại. Tôi tiếp tục, giọng ra vẻ người lớn.

- Xin lỗi cậu nh..

- Rồi mày sẽ phải hối hận! - Một Mí hằn học. - Vì đã dám từ chối tao. Tất cả chúng mày.

Tất nhiên đó chỉ là lời đe dọa của một đứa con nít. Nhưng tôi lo lắng thật sự rồi bắt đầu òa khóc nức nở không rõ lí do. Tôi sợ điều gì? Cái hình xăm kì dị trên người cậu ta? Lời đe dọa? Hay thân hình to con ấy đã ám ảnh tôi?

Có lẽ là tất cả.

Tôi cứ thế khóc nấc lên để quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi chờ đợi một người nào đó. Huy Ca, cái Thu hoặc lớp trưởng. Ai cũng được, miễn là đừng bỏ tôi lại với tên khổng lồ ác ôn này.

- Động đến con Hòa thêm lần nữa - giọng ai đó vang lên. - Thì mày còn thảm hơn bây giờ. Nhớ kĩ lời tao.

Trước mắt tôi là cảnh tượng không tưởng. Một Mí - tên bạn to cao, béo tốt lại bị xô ngã bởi một cậu bé hồi đó còn thấp hơn cả tôi. Hắn ta có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, giọng nói run run vì tức giận.

- Mày là thằng khỉ nào? Sao tự dưng chen vào việc của tao?

Cậu bạn nén tiếng thở gấp, bỏ lơ câu hỏi và quay sang nhìn tôi cười. Trong khi tôi quan sát cậu ấy với đôi mắt mở to. Tôi nhận ra cậu bé sống cùng gia đình tôi trong khu phố. Người mà dù học với tôi từ lớp Mẫu giáo, nhưng đến tận khi ấy, hai đứa vẫn chưa một lần nói chuyện thực sự.

Vậy cậu ta giúp tôi với lí do gì?

- TAO HỎI MÀY LÀ AIII??? - Một Mí hét lên, giọng khản đặc.

- Không quan trọng. Mày chỉ cần nghe tao, tránh xa con bé.

Giọng cậu bình tĩnh và rất lạnh. Khác xa với ai kia cùng khuôn mặt đỏ bừng.

- Chỉ là cưới cho vui thôi - chú rể hờ của tôi yếu ớt chống chế. - Tao sẽ cho mày nhiều kẹo nhất. Nếu thích tao có thể mang rượu.

- Một thằng con trai và một đứa con gái mới bảy tuổi?

- Không thì tao sẽ đợi đến lúc nào nó lớn.

- Đợi đến lúc ấy mày sẽ được đến dự đám cưới con bé. Với vai trò là người bật nắp sâm-panh.

- Vậy ai...?

- Còn tao mới là chú rể - anh bạn hàng xóm của tôi cười. - Tao sẽ là chú rể của hai mươi năm sau.

Kể từ giây phút ấy, chúng tôi đã là bạn. Phải không?

.....

- Vẫn còn tiếc cái đám cưới?

Tôi không thể đáp gì. Nước mắt đã được gió hong khô, mặc dù khuôn mặt vẫn tèm nhem sau trận khóc. Không hiểu thứ cảm xúc nào đang ngự trị. Nhưng có lẽ, cậu ấy nói đúng một phần. Về cái hẫng trong giấc mơ trẻ con của chính tôi.

- Mày thích nó lắm hả? Vở kịch của lũ con nít với kẹo mút giả mic và nước lọc làm rượu vang? - cậu nói to, mang theo trong gió cả sự khinh bỉ. Từ con nít khiến bất cứ ai đều cảm giác mình đã trưởng thành.

Tôi ngạc nhiên rồi nín lặng. Không để ý đến tôi, cậu vẫn tiếp tục.

- Cái tao nói với thằng Đức Anh không hẳn là đe dọa. Nó sẽ thành thật, nhưng chưa phải bây giờ.

- Điều gì cơ?

Cậu ta lảng tránh câu hỏi rồi nuốt một ngụm không khí. Như thể đang chuẩn bị công bố điều quan trọng nhất đời.

- Giờ chưa đủ khả năng, nhưng tao nhất định sẽ cố gắng. Mày sẽ đợi tao?

Có cần lâu đến thế không, khi tình bạn của chúng tôi có thể bắt đầu ngay tức khắc? Nhưng cách cậu nói, cũng như trong ánh mắt, có cái gì đó sâu xa hơn. Mà tôi còn chưa thể định nghĩa nổi.

Tôi khẽ gật đầu.

- Được. Tớ nhất định sẽ đợi.

Cậu nở nụ cười. Thật đẹp và mang điều gì rất riêng. Lòng tin trong tôi dâng trào mãnh liệt. Tôi chăm chú nhìn ngọn gió vờn nhau trên mái tóc cắt ngắn của cậu, không tránh khỏi cảm giác bồn chồn.

- Tao ghi nhớ lời mày.

Những gì xảy ra tiếp theo, tôi hầu như không nhớ rõ. Chỉ biết mỗi khi lục lại kỉ niệm cũ, tôi tìm thấy một mùi vị rất đặc biệt. Tựa cơn mưa cuối hạ, ngọt nhẹ mà tinh khôi.

Và trong khoảng kí ức ấy luôn thấp thoáng sự hiện diện của cây cầu bảy sắc. Trên nền vàng cam của nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro