Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đã chuyển đến ngồi ngay bên dưới tôi.

Tôi không biết là bằng cách nào. Nhưng khi quay xuống, tôi thấy mặt bạn nữ mới ngồi cạnh cậu ấy đỏ bừng cả lên. Vì nóng, vì ngại hay vì vui nhỉ?

Cậu ấy quả có sức ảnh hưởng của một hotboy.

*

- Trí Quân!!! Sách vở cậu đâu? - cô giáo dạy Sử bất ngờ phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm quanh lớp (khiến nó càng nặng nề hơn). - Đừng nói lại quên như mấy hôm trước nhé.

Nghe nói giáo viên dạy Sử lớp tôi nổi tiếng bởi yêu cầu cao cho bộ môn, bởi câu hỏi ôn thi siêu khó và bởi cả những hình phạt đáng sợ.

- Giỏi nhỉ? Đi học không mang sách, trong lớp lại chẳng tập trung. Để xem học trò tôi có dám bỏ chép bài - cơn giận của cô càng lúc càng dữ dội. - Bạn ngồi trên - học sinh mới ấy, kiểm tra vở cho tôi.

Học sinh mới? Là cô giáo nói tôi. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào, tôi chợt thấy ai đó chọc cái thước kẻ sau lưng.

Nó làm tôi nhớ đến lời cầu cứu của một người bạn.

- Thế nào? Đứng lên và cho tôi biết, Quân đã ghi đủ bài chưa?

- Em... xin lỗi.

Thú thật là tôi không hiểu mình đang trả lời cái gì. Chỉ thấy cô giáo, bên cạnh sự ngạc nhiên - là tức giận.

- Không nói? Cái lớp này chuyên giở thói bao che. Vậy có nghĩa bài tôi viết trên bảng cậu cũng không thèm chép vào - cô Tâm nghiến răng. - Lê Trí Quân, ĐỨNG TẤN!!!

Đứng tấn. Ở trường cũ của bọn tôi giáo viên cũng áp dụng hình phạt này. Nó là cơn ác mộng của rất nhiều học sinh. Không phải vì hình phạt quá khó khăn, mà đứng tấn, nghĩa là bạn phải tạo mẫu trước mười mấy lớp học trong trường.

Phải, cái đau ở đây là lòng tự trọng.

- Bạn không cần phải lo cho cậu ấy - Lan Hương ngồi cạnh nói nhỏ. Bạn ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Tuy nhiên cũng chẳng phải. Tôi có lo lắng à?

- Hòa nhìn cái vẻ mặt của Quân đi - Lan Hương phì cười. - Khi vừa bước ra khỏi lớp đấy. Bạn thấy sao?

- Cậu ta... không sợ?

- Đúng rồi, theo cái kiểu bất cần. Thế mới là phong cách của Trí Quân. Hotboy của chúng ta chẳng sợ điều gì hết, tất nhiên là trừ nhị vị phụ huynh ở nhà.

- Nhưng tại sao?

- Nghe bảo bố cậu ta làm to lắm. Ông ấy đầu tư bao nhiêu là tỷ bạc để xây dựng cái trường này. Phạt là phạt thế chứ đến hiệu trưởng còn chẳng dám làm gì cậu ta.

Ra là có bố giàu có. Những công tử kiểu ấy thường hư hỏng vì chỉ biết phá tiền. Chắc cũng không ngoại lệ cho Trí Quân.

Vậy mà lúc nãy tôi còn bố thí lòng thương cho cậu ấy. Báo hại tôi cũng bị phạt đứng trong lớp cho đến hết giờ.

*

Giờ giải lao.

- Dương Hòa, bọn tôi có chuyện muốn hỏi bạn - một bạn nữ đến chỗ bàn tôi và nói. Theo sau bạn ấy có thêm vài người.

Không để tôi kịp trả lời thì bạn ấy đã lớn giọng hét to. Kiểu như mọi giận dữ đã phải được kìm nén rất lâu trước khi nổ tung vậy.

- NÓI ĐI!! NGAY CẢ BẠN CŨNG THÍCH QUÂN???

Tôi... phải một lúc mới định hình được câu hỏi. Bạn ấy nói vậy là sao? Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng im một chỗ. Những lúc nguy hiểm sao tôi phản ứng chậm dã man thế này.

- Tớ không...

- Bạn khỏi cần chối. Bọn tôi quan sát hết rồi - bạn nữ đó hạ giọng. - Khi cô Tâm đòi kiểm tra vở ghi ấy, bạn giấu tội cho Quân. Ngoài việc bạn thích cậu ta thì còn lí do nào khác nữa?

Còn lí do khác. Tất nhiên lí do thật sự không phải thế. Nhưng tôi đã chẳng có cơ hội để giải thích cho mọi người.

- Hòa biết vì sao cô giáo không để cái Ly ngồi cạnh xem vở mà lại chọn bạn không? - cô bạn đứng phía sau chen vào. - Bởi vì cô nghĩ, ngoài bạn - học sinh mới và con Yến ra thì đứa con gái nào trong lớp cũng về phe cậu ấy. Nhưng giờ bạn lại bỏ Hải Yến bơ vơ rồi.

Bầu không khí ngột ngạt. Tôi cảm giác mình giống tội phạm bị ép cung. Có lẽ cách tôi giải thích sự việc càng khiến nó thêm nghiêm trọng. Và rằng tất cả bọn tôi sẽ phải đứng mãi như thế. Một là chờ vào lớp, hai lớp chờ sự xuất hiện của một người.

Số hai.

- Hế mấy bồ! Tao đợi mãi ở canteen. Các cưng làm gì thế?

Yến là lớp trưởng. Nhưng cách nói chuyện của bạn ấy chẳng làm bộ chút nào.

- Tao hỏi chẳng đứa nào đáp hết là sao??? Mà... ủa, Hòa, sao bạn cũng ở đây?

- Ừ, tớ...

Nhưng rồi một cô bạn lập tức ngắt lời tôi.

- Nhiều chuyện! Hôm nay bọn tao phải hỏi học sinh mới một việc. Con Yến mày rủ mấy thằng đệ đi ăn. Mai tao bù.

- Việc gì cơ? - Hải Yến chớp mắt hỏi.

- Mày cứ rủ mấy thằng đệ...

- Không. Tao hỏi bạn ấy liên quan gì đến mấy bồ?

Những cô bạn khác ngạc nhiên nhìn nhau. Có lẽ việc Yến can thiệp đến chuyện riêng của người ta không phải thói quen của bạn ấy. Hoặc họ nghĩ, tôi không đáng để cô bạn lớp trưởng quan tâm theo kiểu này.

- Không phải liên quan đến bọn tớ! - cô gái nghe vẻ rụt rè nhất từ nãy mạnh miệng nói to. - Không liên quan đến lớp trưởng, cũng chẳng phải bọn tớ. Ý tớ là... Quân.

Yến cau mày một lúc trước câu giải thích hơi khó hiểu. Rồi bạn ấy phì cười.

- À, ra thế. Tao đã rõ. Hehe...

.....

Lớp trưởng nói với các bạn nữ câu gì một lúc rồi bọn họ bỏ đi. Thậm chí còn quên mất định làm gì tôi tiếp theo. Khi ra đến cửa, Hải Yến ngoái đầu lại và nhìn tôi cười tươi rói.

Bạn ấy... dễ thương kinh khủng! Tôi nói đúng không?

*

Nhờ lớp trưởng Yến, tôi có thời gian thanh toán hết hộp xôi mà từ sáng gần như vẫn còn nguyên. Và cũng có thời gian suy nghĩ về những người bạn mới. Những người bạn của tôi.

Chợt có tiếng hét, gần như thất thanh. Ai đó đánh nhau sao? Không phải, là một anh bạn lớp tôi. Cậu ấy đứng trên bục giáo viên và hét ầm.

- Ahuhu... hu... Bọn mày... cứ thế này tao biết sống sao?

- Bạn hiền. Chuyện gì nữa?

- Số đào hoa thế này? Tao đi chết đây!!! - vừa nói cậu ta lại dậm dậm chân.

Có bạn ngao ngán thở dài. Anh chàng này, sao kì quái đến vậy?

- NÍN NGAY! Muốn thì nói, hoặc câm!

Ai đó bỗng quát lên, cậu bạn kia lập tức im bặt. Nhưng vài giây sau lại hét toáng.

- Bộ các người đui hết hả? Trên bảng có tên tao kìaaa...!!

Các bạn theo lời cậu, ai nấy đều ngước mắt nhìn lên. Cả tôi cũng làm theo họ. Trên bảng xanh có vẽ cảnh một chàng trai và một cô gái nắm tay nhau, có hình trái tim ở giữa. Xét về khía cạnh nào đó, đây chỉ là một trò đùa ghép đôi hết sức bình thường. Nhưng tim tôi dường như chết lặng.

Bởi trên mặt bảng, bên cạnh tên của cậu con trai ấy. Là tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro