Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã vẽ hình này, và tại sao đến tận khi sắp hết giờ giải lao tôi mới nhận thấy? Các bạn trong lớp xì xào. Có cả ánh nhìn chằm chặp của ai đó hướng đến phía tôi. Từ sững sờ chuyển sang lúng túng, tôi mím chặt môi và cúi xuống. Hi vọng che giấu được luồng cảm xúc đang cuộn trào.

- Bạn là Hòa phải không? Vậy là bạn cũng thích tôi? - anh bạn kia nói lớn. Cậu ta dùng từ cũng, vậy người như cậu ấy được nhiều kẻ yêu lắm à?

Có trả lời cũng vô ích, nên tôi chỉ biết lắc đầu thành thật. Chỉ trong một buổi sáng mà biết bao điều đã xảy đến với tôi. Chóng vánh. Não tôi cần thời gian để xử lí tất cả sự việc. Thật sự rất cần.

Để tránh ánh nhìn của các bạn, tôi chuyển hướng về phía cửa ra vào. Có nên bỏ chạy lúc này không? Chắc chẳng thể, trừ khi tôi muốn trở thành con bé dở hơi trong mắt mọi người. Vậy nên tôi cứ nhìn mãi về phía cửa lớp, lòng chờ đợi tiếng chuông reo.

Và tôi thấy Quân xuất hiện. Cậu ấy bị phạt cho đến bây giờ.

Đứng trước mặt tất cả bọn tôi, cậu bạn hotboy chống tay vào tường và thở dốc. Mồ hôi dính đầy trán, có lẽ cậu ta vừa chạy. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Quân. Tôi tin sau khi biết chuyện gì đang diễn ra, cậu sẽ là người cười to nhất. Cười trên nỗi xấu hổ của tôi.

Nhưng chẳng cần ai giải thích, Quân vẫn tiến thẳng vào lớp. Cậu lấy tay quệt trán và bất ngờ ra lệnh.

- Thằng Việt xóa bảng cho tao.

.....

- Rốt cục bạn nào đã làm chuyện này? Đừng để tớ phải điều tra - giọng Hải Yến vang lên đều đều. Tôi không tìm thấy được điều gì trong giọng nói ấy. Là tinh thần trách nhiệm?

- Chỉ là trò đùa vui. Lớp trưởng không cần làm quá lên thế - một bạn nam nói khó chịu.

- Đùa!? Theo cách vô văn hóa như vậy hả?

Mặt bảng vẫn đang được xóa dở khi Yến bước vào. Đúng như bạn ấy nói, bên cạnh hình vẽ và tên của hai chúng tôi là những câu từ khiếm nhã. Là chưa kể không hợp với lứa tuổi này.

Đến giờ tôi mới chú ý tới chúng.

- Lớp mình vẫn không ai nhận?

- Dương Hải Yến, mày dừng trò học sinh ngoan đi.

- Tớ hỏi lần cuối. Không ai dám làm dám chịu sao?

Cả lớp yên lặng. Đến mức tôi nghe thấy tiếng trống đập trong lồng ngực mình. Chuyện không phải lỗi do tôi, nhưng tôi cũng liên quan đến nó. Tôi không muốn Yến làm to vụ này. Các bạn trong lớp lại sẽ càng ghét tôi.

Hình như tôi ích kỉ quá thì phải?

Thời điểm mà hầu hết các bạn nữ (và cả tôi nữa) ngạc nhiên nhất. Là khi cậu ấy bước lên. Kèm theo nụ cười nhếch môi vô thưởng vô phạt.

- Ok lớp trưởng, không cần phí chất xám nữa. Tao nhận.

Trong giây lát, tôi cảm thấy Hải Yến hơi cứng đờ. Nhưng rồi bạn ấy nhanh chóng lấy lại tư thế sẵn có.

- Quân viết sao?

- Hỏi ngu. Tao bắt chúng nó làm.

- Lí do?

- Tao... cần xem phản ứng của một đứa.

Câu giải thích bỏ lửng của Quân khiến cả lớp im lặng. Tôi hiểu một đứa trong lời cậu nói là ám chỉ ai. Nhưng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Bởi xét theo hoàn cảnh hiện giờ, cậu ấy là đại ca, còn tôi lính mới. Bắt nạt lính mới chẳng phải điều tất nhiên?

Hotboy đại ca cười khoái chí. Cậu nhìn thẳng về phía tôi, và tiếp tục cười.

- Lớp trưởng cute, không còn gì thì tao về chỗ.

- Okay. Cuối giờ đồng chí Quân nhớ ở lại quét vôi - Yến sẵng giọng.

- Goắt-dờ-heo??? Hôm nay tao bận lập team rồiii...

Cậu ta làm mặt khổ trông thật... khờ.

- Hotdog, đây là lệnh phạt.

- Tao là Quân đẹp trai, là cao thủ LOL. Chứ không phải loại chó nóng rởm cho mày tùy tiện gọi.

Cô nàng trưởng lớp nhún vai.

- Không cần biết cậu là gì, hết tiết năm ở lại. Các bạn, về chỗ thôi.

Yến nói vậy, nhưng thực chất tiếng chuông vào lớp đã reo từ lâu. Cũng chẳng hiểu sao tiết Anh hôm ấy bỏ trống. Nhờ đó Hải Yến với vai trò nữ hiệp có cơ hội xử lý Quân.

Và cậu ta cũng không thoát được hình phạt thứ hai trong ngày. Dù cho đã áp dụng khổ nhục kế.

*

Đêm hôm ấy, tôi bị câu nói của hotdog lớp mình ám ảnh.

"Thằng Việt xóa bảng cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro