Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, lớp chúng tôi có tiết Thể dục. Vẫn với bài tập chạy mà tôi không thể biết tên. Nhưng hôm ấy bàn tôi làm trực nhật, và tôi nhận ngay nhiệm vụ trông lớp học mình.

Tôi nhìn theo mấy bạn nữ cuối cùng chuẩn bị xuống sân tập. Trường này có hẳn đồng phục thể thao riêng. Quần đùi và áo thun in hình cỏ bốn lá ở bên ngực trái. Không cầu kì nhưng thật đẹp, khiến tôi cũng muốn được mặc nó... vô cùng.

- Lần đầu Hòa trông lớp phải không? - một cô bạn hỏi tôi trong khi đang buộc dây giày. 

- À phải. Nhưng ở trường cũ tớ cũng có kinh nghiệm rồi.

- Trường bạn là trường quê, học sinh khác với học sinh trên phố - bạn ấy giải thích. - Hòa nên cẩn thận. Ngồi 45 phút canh cả cái lớp không phải chuyện đơn giản đâu.

Cô bạn dừng lại một chút và đợi tôi nói. Hoặc đợi câu hỏi chi tiết từ phía tôi. Nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu.

- Ừ, tớ hiểu. Bạn cứ yên tâm.

Bởi tôi hiểu thật sự mà.

.....

Làm xong mấy bài tập Toán, tôi tiếp tục sự nghiệp ngồi đợi thời gian. Không khí trong lớp yên lặng khiến tôi dần chuyển sự chú ý ra bên ngoài.

- Mày ơi! Xin trọng tài nghỉ hội ý.

- Càng chơi càng xuống phong độ rồi.

- Nhục lắm mới để thua bọn A3.

Giọng mấy bạn nam lớp tôi. Họ nói vậy, nghĩa là lớp đang có một trận giao đấu ngay trong giờ Thể dục. Tôi cất sách vở và ra ngoài hành lang. Trận đấu bóng đá, mà tôi để lỡ mất hiệp đầu. Tiếc nhỉ?

Tôi chăm chú một lúc. Mấy cậu bạn mặc áo đen là cầu thủ lớp tôi, đứng từ xa vẫn thấy khuôn mặt bừng đỏ. Còn áo xanh có lẽ là các bạn bên A3. Họ đang cười. Trong khi cả cầu thủ lẫn cổ động viên của chúng tôi đều sốt ruột và cáu gắt. Đủ để hiểu trận đấu đang nghiêng hẳn sang bên nào.

Tôi cứ thế đứng im như kiểu bị bỏ bùa mê thuốc lẫn. Không phải gần như, mà hoàn toàn. Ở trường cũ, bọn con trai lớp tôi cũng thành lập hẳn một đội bóng riêng. Nhưng bọn họ giao đấu lúc nào và ở đâu thì có trời mới biết, vì trường tôi cấm học sinh mang bóng tới lớp học. Và tôi dám cá đồng phục riêng là thứ mà chẳng bao giờ chúng hắn cần.

Tiếc là tôi không thể xem hết trận đấu. Bởi ngay sau đó tôi nhớ ra nhiệm vụ thật sự thuộc về mình - ngồi đợi thời gian.

*

Lớp tôi thắng trận bóng ấy.

Cái tin tốt đẹp đó truyền tới tai tôi ngay khi chuông hết tiết reo chưa đến ba phút. Tất nhiên là tôi rất mừng. Cảm giác thật tuyệt khi thấy các bạn hò hét và chạy huỳnh huỵch khắp dãy hành lang. Như kiểu có ngọn lửa nào đó trong tôi đang ấm dần lên. Ngọn lửa của lòng tự hào và kiêu hãnh.

Mặc dù tôi, chẳng góp công chút nào.

- Thằng Hiển chi tiền mừng chiến thắng đi.

Giọng nói phát ra từ đám con trai đang ngồi nghỉ ngơi trên bục giảng. Có bạn còn vắt vẻo lên bàn giáo viên. Đúng là vô ý thức, nhưng đến lớp trưởng còn chẳng muốn phàn nàn. Có lẽ bởi họ trông oai cứ như tướng thắng trận vừa trở về ấy. Nên họ có quyền hưởng chút men say, tôi đoán vậy.

Không khí trong lớp sôi nổi hẳn.

- Ố-dề!! Tao cho phép. Một đêm đập phá ở One Moon. Hôhô, đây khoái nhất em này.

- Đêm nay luôn.

- Ờ thì đêm nay.

- Khoan!!! Tôi đã đồng ý đâu. Mấy ông sao cứ thích quyết định hết vậy??

- CHÚNG MÀY IM NGHE ĐẠI CA PHÁN!

Giọng nói nửa nghiêm túc, nửa xấc xược của Quân chặn đứng luôn tiếng quạt ro ro từ máy lạnh. Với cả bọn con trai cậu còn có uy lực. Tôi đang xóa bảng và không nhận thấy cậu ta đang ngồi quay lưng về phía mình.

Quân tiếp tục vẻ hách dịch.

- Cái One Moon đó để sau hôm thắng chung kết ta đi. Còn cuối tuần này cả lớp vào Karaoke coi nhưng ăn mừng chiến thắng. Ok không?

- Mày điên hả thằng Quân? Rồng rắn luôn lũ con gái á!?

Vài bạn nữ nghe vậy thì bĩu môi. Nhưng Quân chỉ cười cười.

- Tất nhiên. Không thoải mái hử?

- Tao... Mà thôi bỏ qua. Hôm nay mày đáng ngờ lắm. Âm mưu gì?

- Mày không biết thằng Quân vừa ghi liền hai quả à?

- Đúng, bù một điểm cho pha phản lưới của Hiển B.

- Trí Quân vô địch! A4 chúng ta vô địch!!

Xem kìa... Họ đang tâng bốc hotboy lớp tôi lên trời xanh. Nhưng phải công nhận, vừa nổi bật lại vừa được các bạn yêu quý như cậu ấy... thật đáng ngưỡng mộ vô cùng.

Quân kết thúc trò im lặng. 

- Cứ làm quá lên. Tao thắng là có lí do cả.

- Lí do cơ? - Hải Yến nhìn Quân thăm dò. Lúc này mới thấy bạn ấy nhập cuộc.

- Ờ. Sang hiệp hai tao thấy một khán giả mới. Là đứa duy nhất không nhìn tao. Nên tao nghĩ tao phải làm cái gì đó để con bé... ừm, tao muốn nó chú ý.

Quân đáp tỉnh queo. Chúng tôi trợn tròn mắt nhìn cậu như vật thể lạ. Yến cũng dò xét một hồi.

- Haha..!! Phải hotdog Trí Quân không??

- Bọn sang chảnh khối mười trốn tiết xem đá bóng mà không thèm ngắm mày hở?

- Mố!? Con nào cơ? Em Hoài Chi hay em Quỳnh?

Cùng với Yến, đám con trai cứ thế phụ họa. Quân hời hợt cười. Cậu đứng lên, ôm trái bóng và tiến về chỗ.

- Đứa con gái mà tao luôn nhìn nó trong khi nó chẳng bao giờ thấy tao. Con bé khiến tao hơi... tan chảy. Chúng mày quá nhỏ chưa hiểu hết được đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro