Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái máy tính Casio của tôi đột nhiên biến mất.

Chuyện xảy ra vào đúng hôm tôi trông lớp. Oái oăm hết mức có thể. Tôi còn kém cỏi tới mức không giữ nổi đồ vật của mình. Giờ biết tìm nó ở đâu?

Nói không biết tìm ở đâu cũng hơi nghiêm trọng hóa. Thực ra tôi đã đi vài vòng quanh lớp và hỏi tìm đồ thất lạc. Tất nhiên chẳng thu được kết quả gì. Nhưng được cái, tôi biết mình cũng có người quan tâm.

- Máy tính bạn loại gì, màu sắc nào để tớ hỏi hộ cho?

Trong khi tôi đang miêu tả rằng mình có dán một cái sticker hình Chipmunk Simon vào mặt sau thì cậu bạn khác chen vào.

- Hòa cần bọn tôi đăng thông báo lên trang chủ của khối chứ?

Câu hỏi như đùa ấy lại không phải đùa. Tôi tìm thấy niềm cảm kích trong nỗi lúng túng thân quen. Nhưng không thể chỉ vì một cái máy tính thôi mà làm to lên thế được.

Vậy nên tôi lắc đầu.

- Thôi đừng. Để tớ đi hỏi các lớp khác.

- Trời!! Bạn là học sinh mới. Làm sao để bạn làm việc ấy được. Tớ giúp cho - cô gái có bím tóc lắc lư đưa tay ra đề nghị. Mấy bạn xung quanh đều gật đầu.

- Phải đấy! Cứ để nó cho chúng tôi đi.

- Dù sao cũng là bạn của bọn này.

Các bạn cứ nhiệt tình vậy. Tôi biết phải làm sao?

.....

Bỏ ngoài tai mấy lời nhận xét khiếm nhã về các chị lớp trên của đám con trai ngồi phía sau, tôi liên tục nhìn ra bên ngoài. Lâu và bồn chồn kinh khủng! Cảm giác mỗi phút là một năm trôi qua. Ý nghĩ về những bài tập phải tính toán bằng tay khiến tôi lo sợ. Nếu không tìm được máy tính, tôi còn lâu mới tiết kiệm đủ tiền để mua cái thứ hai.

Và đúng là không thể tìm thấy thật. Dù các bạn đã cố gắng giúp tôi rất nhiều.

*

Khu kí túc của trường tôi dành riêng cho học sinh ở nội trú. Như tôi chẳng hạn. Nhưng không phải tất cả học sinh. Hơn hai phần trong số họ được về nhà ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày.

Tuy vậy, không hẳn là học sinh nội trú bọn tôi phải chôn chân ở trường suốt mấy tháng. Chiều thứ bảy, chúng tôi được phép về thăm gia đình. Nhưng nhà tôi ở rất xa - bạn biết đấy. Mẹ nói nếu cứ mỗi tuần về một lần thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và thời gian học của tôi. Nên mẹ quyết định gửi tôi ở nhà dì Dương, nói cho vui là ăn bám hai mươi tư tiếng. Tất nhiên đổi lại, tôi có nhiệm vụ xua nỗi cô đơn giúp dì.

Một phi vụ giao dịch tôi trông mong.

Đồ dùng mang theo không nhiều. Một ít sách vở, quần áo mặc nhà, tiền lẻ, thuốc men và hai quyển tiểu thuyết. Tôi để hết vào balo. Chỉ có cây guitar trắng là phải cầm theo bên mình. Hơi bất tiện. Nhưng bù lại tôi sẽ được chơi nó ở nhà dì.

Trong lúc đợi trường mở cổng, tôi gặp Quân. Thực ra là cậu chào tôi trước. Hình như cậu đang lấy xe đạp chuẩn bị về.

- Sao cậu chưa lấy xe?

- Thôi, nhường bọn lớp dưới - cậu ấy nhún vai với điệu bộ kẻ cả. Thực sự đầy lúc hotboy trông cũng rất buồn cười. - Hòa về nhà sao?

- Không. Tớ đến ở với dì.

Cậu bạn nhíu mày, thăm dò vào ánh mắt tôi xem nói điêu hay nói thật. Cảm giác như lúc này, đứng trước mặt tôi không còn là cục nam châm to của khối. Giờ trông cậu chẳng khác một chàng trai mười bảy tuổi vô tư chính hiệu. Nếu được chọn, tôi muốn cậu ta sẽ mãi thế này.

Nhưng tất nhiên, người có quyền chọn lựa sẽ chẳng bao giờ là tôi.

Lang thang với những suy nghĩ ở tận đâu. Tôi chỉ thực sự tập trung khi cậu bạn hỏi tôi về cái máy tính.

- Sao cậu biết?

- Mọi chuyện liên quan đến Hòa - được một lúc, cậu bổ sung thêm. - Vì trông bạn rất khác lạ.

Tôi không đáp. Cậu đập đập quả bóng xuống đất rồi cười.

- Hòa sẽ không thấy tôi giống cái cách tôi thấy về bạn đâu.

Tôi nuốt khan. Cậu nói chuyện tự nhiên thật. Nhưng tôi không hiểu thấy trong câu nói nghĩa là cảm nhận hay nhìn. Mà dù có là nghĩa một hay nghĩa hai, hoặc một ý nghĩa nào đó sâu xa hơn, tôi cũng chẳng biết trả lời sao cả.

Vậy nên tôi hỏi ngược cậu ấy một câu rất... buồn cười.

- Cậu cứ xưng bạn, tôi với tớ mà không phải mày, tao?

Là tôi nói, tôi không muốn mình đặc biệt trong cách gọi của người đặc biệt. Nhưng hình như cậu ta lại hiểu theo cách khác cơ. Bởi tôi thấy cậu cười rất thời thượng.

- Hehe, muốn gọi thế không?

- Không ph..

- Được rồi. Đại ca sẽ cân nhắc - và cậu ấy quàng cặp lên vai. - Đổi lại, hôm nào đó bạn sẽ chơi một bản nhạc bằng guitar?

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi để đưa ra điều kiện. Tự dưng thấy lúng túng kinh khủng, tôi miễn cưỡng gật đầu.

- Thôi, cổng mở rồi. Tớ phải đi đây.

*

Đang ngồi chờ ở trạm xe buýt cách trường khoảng vài chục bước chân, điện thoại trong balo tôi chợt rung báo tin nhắn.

"Nếu chưa lên xe buýt thì đợi t."

Những người tôi cho số điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nhắn tin cho tôi chắc chỉ còn trên ngón cái. Trong lúc đang rối tung với những phỏng đoán tiêu cực thì màn hình xuất hiện tin nhắn số hai.

"Lưu số t: Quân đz."

Chuyến xe số 01 dừng trước mặt. Tôi cất vội điện thoại cũng như gạt luôn đám tin nhắn ra khỏi đầu và bước lên. Hơi lạnh điều hòa nhẹ nhàng lấn tới mơn man da thịt. Chuyến xe tầm bốn hoặc năm giờ như lúc này đây luôn chật kín người. Nhất là vào thứ bảy, trong xe chủ yếu toàn sinh viên. Tôi bất giác đưa tay giữ chặt quai cặp rồi nhìn ra cửa sổ.

Phố phường Hà Nội đang chuyển động thật nhịp nhàng. Và một lúc nữa, tôi sẽ được gặp dì Dương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro