Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Anh lỉnh kỉnh đồ đạc hai bên tay, cộng thêm cái balo nhét đầy ụ cả tủ đồ ở dưới quê. Bước xuống khỏi chiếc xe khách đưa cậu từ quê lên đây, mùi không khí khác biệt làm cậu ngẩn người trong vài giây.

"Lẹ lên con, kiếm xe 27 ấy.." Mẹ Trí Anh bước xuống sau cậu, tay xách nách mang y chang.

Trí Anh bước vội qua dãy xe đối diện, mắt lướt nhìn một lượt dãy xe đỗ trong bến

"69, 45, 120, 36,..." Trí Anh lẩm bẩm..

"Ah!! Xe 27 bên đây nè mẹ..." Cậu la lên, vội vội vàng vàng leo lên xe, mẹ cậu cũng theo gót rồi đặt mông ngồi cạnh cậu.

'Vậy là từ nay mình sẽ đến một nơi khác, một môi trường khác, một bầu trời khác, một thế giới khác hơn..'

__________

"Mẹ cho con thi trường Thpt XXX nha mẹ.. Con tìm hiểu trên mạng thấy trường đó tốt lắm, thi chơi thôi, nếu đậu thì vui mà không đậu cũng còn trường chuyên mình mà.."

Nhờ câu nói đó mà mẹ cậu đã cất công lên tận thành phố mà mò mẫm để điền cái đơn thi chuyển cấp cho cậu. Ngày đi thi cậu cũng chẳng đặt nhiều hy vọng, nhỏ bạn thân cậu rủ đi cùng cũng hoan hỉ thi cho có tụ với cậu. Ngày kết quả ra, cậu đậu thừa 0,5đ và còn dư hẳn 1,5đ cộng giải nhì cấp tỉnh môn chuyên, còn nhỏ bạn rớt vì thiếu tận 3đ dù đã được cộng 2đ giải nhất cấp tỉnh..

"Trí Anh nó đậu trường chuyên XXX trên thành phố rồi kìa.." Lũ bạn chung môn chuyên với Trí Anh nháo nhào khi biết tin.

Trí Anh biết nếu ở đây, có thể cậu sẽ không có được sự tự do về tâm trí, về những tình cảm khác lạ trong bản thân 2 năm vừa qua đã một phần dày vò bản thân. Một lối thoát cho chính cậu, một tia sáng nhỏ nhoi nằm lẫn trong bóng tối nhưng thà cố gắng nắm bắt còn hơn không. Bây giờ cậu đã đi đến phía bên kia của đường hầm, nhìn thấy được một bầu trời khác...

_______________________________________

"Chú ơi cho con xuống ngã 6 cộng hoà ạ."

"Ra cửa đi, 500 mét nữa !!"

"Ừ đúng chỗ này rồi, đi vào trong một chút là đến nhà cô Năm đó con.."

Hai mẹ con cậu cuốc bộ băng qua đường. Xe nhiều khủng khiếp, ở tỉnh có khi nào đường vừa rộng vừa nhiều xe như vậy đâu.

Những con hẻm ẩm ướt vào tháng 8 đón những cơn mưa đầu mùa, mặt đường hẻm đều được tráng dầu rất mịn màng, không ngoa, nếu so với những lần nước ngập đến đầu gối, ổ gà ổ vịt rải đầy hay bùn lầy của những con hẻm dưới tỉnh, thì mặt đường ở đây có thể thi Miss Teen rồi.

Đi sâu vào hẻm lớn, quẹo thêm một hẻm nhỏ là đến nhà cô Năm của mẹ, cô là người quen biết mẹ khi còn dưới quê, hồi chưa cưới ba ba và theo chồng đến tỉnh khác. Lúc ban đầu nhận được tin trúng tuyển, mẹ và baba vừa mừng vừa lo, phần cũng vì Trí Anh học khá, có cơ hội đi ra biển lớn, baba rất vui, mặt khác cậu chỉ mới 15 16 tuổi, bỏ cậu lên thành phố thì có lẽ hơi sớm so với tuổi 18 đại học. Baba và mẹ cũng đã hỏi Trí Anh nhiều lần về quyết định theo học ở đây hay vẫn ở tỉnh học trường chuyên. Bạn bè cấp 2 qua 4 năm chẳng dễ gì xây dựng được, cấp 1 Trí Anh cũng phải chuyển vùng trường và từ đó bạn bè cũng không còn gặp nhau, giờ đến cấp 3 cũng thế, thôi thì vì bản thân hy sinh một chút, cơ hội đến thì cứ đi, chẳng biết có đủ dũng khí đế đi hết ba năm cấp ba để đỗ đại học không. Vì tiền bối trước có khoảng 1,2 người đi nhưng cuối cùng lại quay về trường tỉnh học trong 1,2 năm cuối cấp ba vì không kham nổi chương trình. Trí Anh là chọn đi.

Bản thân cậu yêu thầm một trong những đứa bạn ở lại, à không đến cả hai đấy chứ, một người là hồi cách đây vài tháng, một là mới gần đây thôi. Mặc dù tình yêu một phía là thứ tình cảm nặng nề cơ khổ nhất cho đến bây giờ Trí Anh cảm nhận được, nhưng ở một nơi ít tiến bộ như thế này thì những con người cũng chẳng mấy cởi mở cho đoạn tình cảm của Trí Anh. Nếu chẳng may có người đáp lại cậu, à không, nếu may mắn có người đáp lại, vẫn là không tốt mọi bề. Đi vẫn là tốt nhất.

"Trí Anh nó không thích con gái, nó thích con trai.." Ngọc San và Mỹ Dương, hai nhỏ bạn chơi chung nhóm cả chục đứa, đại diện nói thay Trí Anh lời thú nhận cuối cùng trước khi cậu rời đi nơi khác. Trí Anh bước vào nhà Ngọc San, hai nhỏ chạy ra bảo "Đã nói hết cho tụi nó nghe rồi, tụi nó không nói gì cả."

Mở cửa cậu thấy mọi người đang ngồi khắp phòng, mặt cố tỏ vẻ ra ổn, chẳng ai nói gì, Trí Anh đến ngồi lên giường chung với bọn nó, một đứa lên tiếng

"Nhưng mà sau này mày vẫn có bạn gái mà đúng không.."

Trí Anh cười cười cho qua chuyện, đã không hiểu thì vẫn là không hiểu, cũng không nên ép người cố gắng vì mình mà đau khổ hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro