Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cô Năm đi con.."
Cậu gật đầu chào người cô kết nghĩa của mẹ, cô lớn hơn mẹ độ chục tuổi, tức là mẹ cậu khoảng 40 thì cô khoảng 50, dáng người hơi to, mặt hiền từ phúc hậu rạng rỡ đón hai mẹ con vào nhà

"Vào đi vào đi."


"Trí Anh đúng không, phòng riêng cô đã dọn sẵn cho con rồi, giờ hai mẹ con chỉ cần khuân đồ vào sắp xếp là được."

________________________________________


Gặp được cô Năm là phép màu kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ Trí Anh, và gặp lại cô giữa chốn thị thành chẳng phải miền quê bến nước là may mắn của Trí Anh. Giữa bề bộn thành thị rắc rối thì vấn đề ở trọ đi học là thứ vô cùng nhức đầu, mẹ cậu đã phải đi tìm hết nhà này đến nhà khác để có thể tìm được một chỗ trọ cho con trai mình có thể gắn bó trong ba năm tới mà an tâm học hành. Vì thế tiêu chuẩn không quá tồi nhưng vẫn là phòng đèn đóm sáng sủa, mặt tường và trần nhà sạch sẽ, sàn gạch không được quá cũ. Những tội phải kinh tế gia đình chỉ cho phép trong khoảng vừa nhỏ hơn 3 triệu thôi. Phòng trọ lại phải gần trường để tiện việc cậu đi lại, mà đây lại là quận trung tâm, ít nhiều gì với cái giá nhỏ hơn 3tr ấy kiếm được cái phòng cho cậu thì thật quả là khó khăn.


Qua độ 3,4 căn phòng không ưng ý, mẹ cậu có lẽ đành trở về định ngày khác lên xem tiếp thì lại gặp cô Năm, duyên phận đẩy đưa người gặp đúng là người cần tìm. Cô Năm sau khi rời quê lên đây đã có một căn nhà chuyên cho sinh viên ở trọ, cô là người quản lý cùng với ông chú là em cô. Mừng như bắt được vàng và thế là Trí Anh được ở một căn phòng khoảng mười mấy mét vuông với giá một triệu ba chưa tính điện nước.

___________________________________________


Hai mẹ con lui cui gần cả tiếng mới sắp xếp xong đồ dùng của cậu.

Phòng cậu là phòng có ban công, giá gốc gần hai triệu, tình thân giảm đi 500 là còn 1tr500, vì là học sinh cấp ba nên được giảm thêm 500 nữa là 1tr nhưng một chút trục trặc trong chuyện thương lượng với chú Khánh ( em của cô Năm ) nên tình thân chỉ giảm đi được 200 thế là bây giờ là 1tr300 chưa tính điện nước. Giá điện là 3 ngàn/1kwh, hòm hòm thêm trăm mấy tiền điện nữa chắc cũng đủ.


Phòng có tường trắng, toilet riêng nên không gian sử dụng có hơi hẹp hơn các phòng khác, để vừa một tấm nệm 1m8x1m5, một cái tủ quần áo đối diện và không gian còn lại cho đồ dùng cậu chuyển lên. Chẳng qua cậu là cháu nội lớn, khi xuống dưới đây mấy cô dì đã hùn tiền lại sắm cho đứa cháu một cái tủ lạnh mini, bên ngoại cũng cưng cháu không kém cạnh, một cái lò vi sóng. Tiền hai bên họ hàng đều đã đưa, chỉ đợi vài ngày nữa baba lên cùng mẹ đi chọn rồi chuyển đến thôi. Vì hiện tại chưa nhập học, cậu chuyển lên vì phải đi học thêm nên hai thứ kia chưa cần gấp, tạm thời cứ ăn ngoài vài bữa đã.

________________________________________________


Đến chiều tối có chú Khánh làm xe ôm chở cậu đi học thêm, mẹ cậu cũng nhờ vả chú nên mỗi tháng chú lấy 500 tiền đi lại của Trí Anh. Đường Sài Gòn đông, giao thông tấp nập, một đứa dân tỉnh chân ướt chân ráo vừa lên thì nên có người dẫn dắt cho quen đường, xa hơn dự kiến sẽ mua cho cậu một cái xe đạp để có thể đi đi về về cho thoải mái.

Ngày học đầu tiên, học thêm, cậu chỉ biết đó là trung tâm khá nổi tiếng ở đây, có hẳn cả sổ liên lạc để điểm danh. Dù gì cũng là ngày đầu, nên tạo ấn tượng tốt cho các bạn và thầy cô, Trí Anh lấy ra bộ quần short áo thun mình hay để dành đi chơi ra mà bận. Leo lên xe chú Khánh chở qua điểm học. Tóc tai quần áo chải chuốt gọn gàng tăng thêm điểm tự tin và đẩy lùi vài ba phần lúng túng khi đến môi trường lạ lẫm. Đến nơi thấy các bạn đồng học toàn vận đồ học sinh áo sơ mi trắng quần tây xanh, Trí Anh bước xuống xe đi bộ chầm chậm đến trước cổng. Nửa bước chân vừa qua khỏi cổng liền bị kêu giật lại

"Em kia, đồng phục đâu không mang ????"

Không ngoài dự đoán, chú Khánh cũng chưa chạy vội đi mà chờ cậu thêm vài phút, kết quả cậu chạy ra ngoài hối hả hỏi chú Khánh

"Chết rồi con không mang đồng phục học sinh lên theo, tưởng học thêm ở đây y chang dưới tỉnh chớ..."

"Ơ, đợi chú suy nghĩ 3s...

Oke, lên đi quay về chú mượn bộ đồ tây của ba chú..."

Cậu trừng mắt hốt hoảng,

'Ba của chú, ý chú là bộ đồ tây của ông hả ???'

Thôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nãy giờ cuống cuống cũng gần đến giờ vào tiết rồi, khi nãy hai chú cháu trừ hao 20ph đến sớm bây giờ hoá ra lại là trễ đi. Nhà trọ đến điểm học mất khoảng 10ph đi xe, cậu vừa vào nhà đã được quăng cho bộ áo quần rộng thùng thình, chiếc quần tây màu kem đáy xệ nhìn cậu trăn trối

"Hãy mặc em đi, em ở trong tủ quá lâu rồi, ôi chàng trai trẻ tuổi..."

Nhắm mắt mà quấn bộ đồ vào người thôi chứ biết sao giờ...

Tốc lực bây giờ cả cậu cũng chẳng nhìn rõ hành lang nữa, vừa xẹt qua góc cầu thang nghía vội tên lớp khớp với số phòng lền chạy một mạch lên. May quá đang là phần điểm danh, nhưng tên cậu chữ A, đứng đầu danh sách mà hiện tại đã điểm danh đến chữ K rồi.

'Thôi cứ tìm chỗ ngồi cho yên phận đã rồi tí điểm danh sau vậy..."

Mắt cậu quét một lượt từ trên xuống dưới 4 dãy bàn mỗi dãy tầm mười hai cái bàn, mỗi bàn hai người đều đã ngồi gần chật kín hết. Quét thêm một lần nữa nhằm cố tìm ra một chỗ trống, aha, bàn áp chót chưa có người ngồi kìa, cậu băng băng đi đến, ngang qua bàn giáo viên không quên gật đầu cúi chào một cái rồi đi thẳng xuống ngồi vào chỗ.

'ôi mẹ ơi ngồi được vào chỗ như ăn mày thấy được gói xôi, như mắc vệ sinh mà được đặt mông lên bồn cầu, cảm giác thật là dễ chịu và an toàn quá đi mà.'

Nếu so với 15ph trước chạy trối rắn trối chết thì giờ đây cậu đã yên vị tại một chỗ khá lý tưởng trong cái lớp đầy học sinh như này.

Hẳn nhiên cả có ai bận một bộ đồng phục rộng thùng thình mà màu lại quê mùa như đồ của ông ngoại của các bạn cả. Khi nãy bước vào lớp Trí Anh cũng không quên nhìn thái độ mọi người với cái bộ cánh mà cậu đang mặc. Chà cũng không đến nỗi gây chú ý cho lắm. Có vẻ như ông thầy khó khăn nhăn nhó trên bục là thứ gây trấn áp làm giảm độ chú ý của mọi người lên cậu. Cũng cho là may mắn đi. Ha ha. Ơ hay có đứa đi trễ hơn cả mình nữa à, bộ dáng nhìn có vẻ nam tính, mặt mày sáng sủa. Mới ngày đầu lên thành phố mà đã được rửa mắt rồi, mấy ngày sau biết sống sao đây. Tóc húi cua, đồng phục thể dục, mũi cao da hơi ngăm tướng đi khá là đĩnh đạc. Trông kìa cả trái cổ nhấp nhô nam tính chết đi được!!!!

Đang miên man miêu tả nam nhân tiêu soái thì cậu chợt giâtj mình

'Ơ hay cậu ấy đang đứng trước mặt mình mà...'

"Chỗ này có ai ngồi chưa, cho tôi ngồi nhé..."

"Ờ ờ chưa có chưa có.." Lạy trời nam nhân nam nhân nam nhân lại còn đẹp trai đẹp trai đẹp trai ngồi kế bên nữa.

Trí Anh dời mình lách qua cho bạn nam bước qua ngồi kế bên. Đột nhiên một giọng nói dõng dạc vang lên

"Bạn nào đi trễ chưa điểm danh đứng dậy cho tôi."

'Ơ hay hết cả hồn, ở đây dạy bằng micro à, ở dưới tỉnh một lớp mấy chục đứa giọng cô vẫn oang oang. Đúng là thành phố có khác, cái gì cũng hiện đại cái gì cũng máy móc các thứ...

...

Mình chưa điểm danh cơ mà..."

Nhìn sang bên cạnh thì nam nhân đẹp trai đã đứng lên tự đời nào, trong khi cậu lo độc thoại nội tâm cho độc giả hiểu tâm tư tình cảm nãy giờ mà quên mất đứng lên điểm danh...

"Còn thiếu một người nữa xin mời đứng dậy đừng để tôi nói lần ..."

"Em em thầy..." Lời nói bị cắt ngang, cậu lúng túng đứng lên, mọi ánh mắt lần này không tha thứ cho bộ trang phục kì lạ của cậu học sinh cấp ba từ dưới tỉnh mới lên này. Cậu thật muốn độn thổ vì bộ trang phục này hơn là vì đã bị nhắc nhở lần thứ hai đứng lên điểm danh.

"Họ tên.."

"Lâm Trí Anh."

"Ngồi xuống, sau này làm ơn nhớ chú ý dùm tôi, các cô cậu khác cũng như vậy, bây giờ đại diện 4 dãy lên lấy tài liệu phát cho các bạn và thu tiền cho tôi, mỗi người 10 ngàn.."

'Úi chà tài liệu riêng nữa quá là xịn đi." Cậu hí hửng thọt tay vào túi quần rộng thùng thình của mình và một tiếng sét đánh ầm trong thâm tâm của Trí Anh...

'Thôi chết rồi, cái bóp quăng cmn ở nhà rồi >.<' Cái bóp yêu quý đã bay theo mây ngàn và cái quần xà lỏn à không cái quần short đang nằm ở một xó trong nhà cô Năm chú Khánh rồi... Trí Anh cố gắng tìm kiếm niềm hy vọng kỳ diệu nào đó liệu có một tờ 10k nào rớt nhầm vào cái ba lô mới cóng xài lần đầu của mình để đi học thêm hay không.. Và không, bạn nữ ngồi bàn đầu sắp lê bước chân xuống gần bàn của cậu rồi..

'Đm ngày đầu đi học mà mượn tiền bạn bè thì còn ra thể thống gì đâu cơ chứ...' Liếc mắt qua nhìn bạn nam đẹp trai, mặc dù Trí Anh đúng là mê trai thật nhưng đối với các việc tiếp xúc, trò chuyện, eye-contact thì xem như là cô gái mới dậy thì đi, gặp trai là lúng túng các kiểu. Mà trò mở miệng ra mượn tiền bạn thì còn gì là ấn tượng ban đầu tốt đẹp về một cậu học sinh có bộ đồng phục quái dị ngồi độc thoại quên cả điểm danh lại còn quên mang theo tiền...

"Tài liệu cho hai cậu đây, tiền trao cháo múc nào.." Giọng nói hào sảng của cô bạn bàn đầu kèm ánh mắt chờ đợi xỉa vào Trí Anh, đương nhiên rồi, với một người đẹp và một kẻ dị hợm ngồi cùng bàn thì cậu nghiễm nhiên được chú ý hơn cả...

Bạn nam chưa biết tên đưa ra vỏn vẹn tờ 10 ngàn, trong khi Trí Anh hoá đá nhìn trăn trối bạn nữ. Sau khi nhận tiền thì tầm mắt lại dời về kẻ đáng thương này, cậu cười trừ và nói nhỏ

"Bạn gì ơi mình quên mang theo tiền rồi, cho mình khất qua hôm sau trả được không, sợ mình quỵt thì tài liệu này cuối buổi mình sẽ mang đưa cậu giữ ..."

"À à, không mang tiền à, sao cậu không nói sớm, mượn bạn nam kế bên này nè, cậu gì ơi...hú hú" Bạn nữ bàn đầu có vẻ lo chuyện bao đồng quá rồi đi mà. Trí Anh chỉ muốn kêu lên 'Thôi thôi thôi thôi, ngại chết đi được !!!! Ngoài hai cái hố có tên 'đồng phục dị' và 'quên điểm danh' có thể đào thêm một cái hố thứ ba là 'mặt dày đi mượn tiền' cho cậu nhảy xuống hay không...'

Nam sinh đẹp trai ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ hai con người thị phi đang nhìn mình chăm chú, 5 giây, 10 giây, chỉ thốt lên đúng một chữ, thần sắc hơi ngô nghê một tẹo

"Gì !??"

Ôi trời ơi thể loại soái ca nào đây, ngu ngơ khù khờ ngốc nghếch soái ca à, mặt đẹp trai như thế này lại còn trong sáng nữa thì biết bao nhiêu cô em đã đổ vì hắn rồi đây.

"Bạn cùng bàn của cậu quên không mang tiền, cậu còn dư đồng nào không cho bạn ấy mượn đi.." Mặt dày đại tiểu thư bàn đầu nói như không cần kiêng dè gì hết

"Sao cậu không cho mà phải là tôi ??" Mặt ngu ngơ lãnh đạm lại phát thêm một câu, Trí Anh muốn độn thổ nãy giờ không phát lên được âm thanh nào nữa...

"Thì hai người là bạn cùng bàn, tôi đâu quen biết gì bạn học này đâu mà phải cho mượn, tỏ lòng hào hiệp xíu đê..." Nữ hiệp vẫn không buông tha ngây ngô mặt băng nam sinh

Nam sinh nhướng mày quét mắt qua Trí Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi nói ra một câu

"Chỉ còn 5 ngàn, tôi còn phải lấy xe về.." Xong lạnh lùng cúi xuống.

Trí Anh cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ khi mà cuộc chiến tranh giữa hai con người này đã làm sôi sục cả một góc lớp, bàn trên bàn dưới đều lục tục xì xà xì xầm. Chợt một bàn tay khõ khõ vào vai Trí Anh, chìa ra 10 ngàn

"Nè, tôi cho cậu mượn..." Là một nam sinh khác ngồi ngay sau Trí Anh, được dịp cậu phải tranh thủ phá đi cái không khí băng giá ngượng ngùng của không gian quanh đây cái

"A ha ha ha, cám ơn cậu nha, hôm sau nhất định sẽ trả lại, thiệt tốt thiệt tốt..." Trí Anh giả vờ hihi ha ha rồi chìa 10 ngàn ra cho mặt dày đại tiểu thư, tiện thể rút trên tay cuốn tài liệu rồi mỉm cười

"Xong rồi, bạn đằng sau mình đang chờ mua tài liệu nè..."
Mặt dày đại tiểu thư nhìn trăn trối nam nhân mặt đơ nãy giờ mới dời tầm mắt đi, tiện thể liếc một phát muốn cứa đứt hàng lông mày của Trí Anh ra như Charlie Puth luôn, tiến ra bàn sau giọng điệu không thể chua hơn

"10k đưa ra mau!!!"

Eo, hình như nam nhân mặt đơ đã đắc tội gì với tiểu thư rồi. Trí Anh ngây ngốc ngoái nhìn hành động của tiểu thư như kiểu trút giận lên vậy. Bèn quay người nhìn qua mặt băng nam sinh

"Cậu có quen bạn nữ hồi nãy hả ??"

1 giây, 2 giây, 3 giây... im lặng. Đột nhiên mặt băng ngẩng lên nhìn qua Trí Anh

"Cậu nói là ai cơ ??"

"Bạn nữ bán tài liệu khi nãy á !!"

"Có chút ấn tượng, nhưng vẫn là không quen biết đi..."

"Ồ..." Trí Anh cảm thấy có vẻ là một người khó gần, tốt nhất là nên hihi ha ha tạo thiện cảm lấy lòng có gì sau này còn nhờ cậy giúp đỡ.

"Mình tên là Trí Anh, Lâm Trí Anh,..."

"Đã nghe khi nãy, tôi là Dương Quân.."

"Chà tên cậu có hai chữ hả nghe ngộ vậy..."

"Là ba mẹ đặt cho, cũng không thể ý kiến, lúc biết nghe biết nói cũng là hai từ này đầu tiên, cậu có ý kiến gì không ??"
"À không không, chỉ là trước giờ mình chưa gặp ai có tên hai chữ thôi ha ha mình đọc tài liệu tiếp đây không phiền cậu nữa ..." Trí Anh chữa cháy rút lui sau khi bán mai không thành công với mặt băng nam sinh.

Người này còn giữ lại kiểu xưng hô cậu – tớ. Trí Anh thời tiểu học xa lắc xa lơ cũng từng xưng hô kiểu đó do học ở Thị Xã. Cậu-mình cậu-tớ cậu-tôi ấy là kiểu hơi sang sang một chút, hơi truyền thống một chút, hơi Hà Nội một chút. Lên cấp hai Trí Anh chuyển về vùng huyện học, mày-tao bạn-tui từ đó cũng theo mồm mà quen luôn, vậy cho bình dân chứ cậu cậu tớ tớ nghe khách khí mệt lắm. Dạng người như vầy mà còn cậu tớ thì chắc phải cứng nhắc dữ lắm. Không phải kiểu mặt băng trong ngôn tình ngầu lòi lạnh giá ân cần ấm áp đâu nhe, kiểu chả biết nói sao, ông cụ non style, nghiêm túc vờ lờ style. Đó giờ cậu chưa gặp qua dạng này bao giờ... thiệt khiến cho người khác phải cảm thấy kiêng dè a.

'Thôi mặc kệ tên Quân ấy, nên giao hảo với bạn học đằng sau là tốt hơn !!!" Chưa kịp quay đầu xuống đã nhận được một mảnh giấy quăng lên, là bạn nam khi nãy, Trí Anh mở ra

"Ew, đừng dại đụng vào hàng của Tường Vy tiểu thư, không cẩn thận là mất đầu như chơi đó..."

"Tường Vy ???? Là mặt dày tiểu thư khi nãy á hả"

"Chứ còn ai vào đây nữa, cậu không phải là từ miền xa vào đấy chớ, cái cặp này nổi từ hồi trung học cơ sở lên đến đây đấy !!!" Bạn học tốt bụng cảm thán

"À mình ở dưới tỉnh lên, tạm thời không biết chuyện nhiều, hì hì, nhân tiện cho giới thiệu mình là Lâm Trí Anh, rất vui được làm quen!!"

"Tôi là Quang, Nguyễn Thái Quang, cậu là ở tỉnh lên đây học cấp 3 à, trường nào thế ????"
"Mình đậu vào trường THPT Chuyên XXX..."
"Quao, cậu giỏi thật, trường XXX là chuẩn loại 1 của thành phố đấy, tôi hồi chuyển cấp cũng có ghi nguyện vọng vào nhưng không đỗ được, giờ đành học ở trường YYY! Nhưng mà k sao, YYY hạng hai chỉ đứng sau XXX thôi, cũng không đến nổi khác xa nhau về đẳng cấp ha ha"
"Trời không có gì, bạn bè với nhau hỗ trợ học tập mà trường nào cũng được thôi, không câu nệ không câu nệ..." Thực ra Trí Anh ngoài trường XXX ra cũng chả biết thêm một trường cấp 3 nào nữa, vì lúc cậu tìm hiểu chỉ có trường XXX là trường nổi của cả miền Nam, cả nước khéo kéo vào nam toàn thi trường này, tỉ lệ chọi rất cao, thi tưởng là chơi chơi như Trí Anh nhưng ai dè lại đậu, còn người trong thành phố như Thái Quang lại bị đẩy xuống trường bậc 2, đúng là học vấn đã có số hết cả.

______________________________________________


Từ lúc bị Dương Quân xịt keo đến không nói nên lời, Tường Vy đi thu tiền bán tài liệu nhưng vẫn đặt điểm chú ý lên bàn áp chót. Quả thực kẻ ngồi kế bên Dương Quân tướng mạo bình thường, lại còn bận một bộ đồng phục không giống ai, đứng gần đã nghe mùi quê ơi là quê rồi. Sao lại có thể nói chuyện được hơn cả 2 câu với Dương Quân. Bình thường ngay cả người trong lớp cũng chẳng được cậu ta đáp lời nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng hoặc cực kì cấp bách như "Trời sập rồi chạy mau thôi!!!!". Ngay cả bản thân cô là tiểu thư mặt dày nhất trong các cái đuôi theo Dương Quân, đeo theo cậu ấy cũng được 3 năm mới chỉ có thể cãi tay đôi dăm ba câu nhưng thực là không có vị trí nào trong lòng cậu ấy, tiểu thư thì tiểu thư chứ cũng nên biết thân biết phận đánh giá tình hình để mà có bước tiến bước lùi chứ. Đằng này là Dương Quân, cao thủ mặt ngầu học hành siêu đẳng thể thao siêu cấp đã chịu đáp lời rồi, hẳn phải có tố chất gì khác người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro