Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Trí Anh xếp cặp vở vào đứng dậy ra khỏi lớp, Thái Quang thấy vậy lật đật chạy theo niềm nở niềm nở

"Hey, về chung về chung, khi nãy trong lớp không tiện nói nhiều..."

"Ừ ừ." Hai người bước ra cổng chính đợi người đến rước về.

"Vậy là, bạn học lên đây ở trọ ???" Thái Quang thắc mắc hỏi

"Ừ, mình ở trọ."


"Một mình á ??"

"Ừ một mình.."

"Chà,..." Thái Quang bĩu môi, "Không tệ !!"

Sân tụ điểm bắt đầu ồn ào và đông đúc hơn khi tụi học sinh ra về lấy xe đạp chạy hàng hàng. Trong mớ hàng hàng đó có một chiếc xe đạp cuộc màu đỏ, nhìn vào là biết chủ nhân của nó cũng không tầm thường, chạy ngang qua chỗ đứng của Thái Quang và Trí Anh, người đó quay tầm mắt sang hướng hai người đang đứng trò chuyện. Trí Anh bắt được khoảnh khắc đó, một cái liếc mắt 2 giây cảm tưởng như cả thế gian đông lại trăm năm. Tim lỡ mất một nhịp, cậu vội cụp mắt xuống chớp nháy vài cái lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi chuyển phần chú ý về cậu bạn mới quen. Thái Quang vẫn đang huyên thuyên phổ cập kiến thức 'xã hội nhỏ' của cấp trung học Thành phố không ngớt lời. Đám con gái đằng sau đột nhiên rú lên, Thái Quang đang nói bỗng im lặng cau mày nhìn ra sau vì đám đông hỗn loạn. Xa xa, Tường Vy đứng bên chiếc xe du lịch đang mở sẵn cửa, vốn dĩ thói quen đã là nhìn người ta đạp ra khỏi cổng thì mới an tâm lên xe đi về. Chẳng biết may hay rủi mà đã chứng kiến hết từng khoảnh khắc vừa rồi. Cô không dám chắc hiểu Quân Dương nhưng cô có thể biết ánh mắt đó không bao giờ là cho lũ sâu bọ đằng sau. Cô nghĩ ngợi thêm vài giây rồi bước lên xe kéo cửa lại.

"Trường THCS NY là trường cấp hai nổi tiếng và giỏi của quận trung tâm, đều là nơi tình sử khắc nghiệt của rất nhiều cặp đôi con nhà giàu diễn ra, điển hình là, à không điển hình cho lắm, vì mối tình của Tường Vy đại tiểu thư và Quân Dương công tử là một phía từ Tường Vy, hoàn toàn không được đáp lại."
"Chà, hay vậy, bạn học Vy kia cũng coi như là bản lĩnh quá đi hả ??" Trí Anh thêm vào...

"Nhà giàu nên bản lĩnh từ nhỏ, cậu không biết đó là ưu điểm thứ hai của tụi lắm tiền mà hả :))" Thái Quang đùa bỡn

"Vậy ưu điểm thứ nhất của tụi lắm tiền là gì ????" Trí Anh bồi thêm

.

.

.

.

"Là lắm tiền chứ còn gì nữa :)))))" Cả hai đồng thanh....

Xe chú Khánh trờ tới, Trí Anh vẫy vẫy tay rồi quay sang Thái Quang

"Thôi mình đi trước, bb cậu!!!"

"Ừ !!" Xe của chú Khánh đã đi được một đoạn xa, Thái Quang tĩnh mịch trầm ngâm nhìn theo một hồi. Ánh mắt thâm trầm chứa đựng suy nghĩ, chầm chậm xoay người bước vào sân trường, tay dắt một chiếc xe cuộc, ra khỏi cổng cậu nở một nụ cười nhỏ cứ ngỡ là lung linh cả một góc đường.

( Số Trí Anh đúng là quá đỏ rồi đó hả )

____________________________________________

Đường xá thành phố vẫn đang còn là người dưng đối với Trí Anh, cậu nhìn mọi thứ mơ mơ hồ hồ chẳng thể nào quen mắt được. Nhiều bảng hiệu chớp nháy ánh đèn, nhà cửa cao tầng mới mới cũ cũ. Đặc biệt là xe máy nhiều, rất nhiều.

Về đến phòng trọ sau khi chào cô Năm và chú Khánh, đồng thời trả lại bộ quần áo tây của ba chú Khánh. Cậu phải làm phiền mẹ lên đây thêm một chuyến đem vài bộ đồ tây hồi còn cấp 2 lên đây bận. Vì chúng còn khá mới, chỉ mới may tết thôi, sau khi tốt nghiệp cậu cũng định là mang lên mặc để học tiếp cấp 3 nên mẹ cậu đã tháo huy hiệu ở trường cũ đi rồi.

Lấy con di động nokia vừa được ba mua làm phần thưởng sau khi đậu cấp ba ra, cậu bấm số của mẹ

"Tút

Tút

Tút

.

Alo"

"Mẹ hả, à học thêm bắt mang đồng phục tây như đi học vậy, mai mẹ rảnh mang lên cho con mấy bộ đi, à thôi lỡ đi rồi thì mang hết luôn. Tiện thể còn áo quần nào đó hôm trước chưa mang theo kịp mẹ mang lên luôn dùm con.. dạ dạ.... dạ rồi con cúp máy đây."

"Tít"

Cậu tắt máy, thả mình lên trên tấm đệm, mới hôm qua hôm kia một ngày nghe tiếng mẹ biết bao nhiêu là lần, mẹ kêu ăn cơm, mẹ pha sữa đêm , mẹ nấu mì tôm, mẹ kêu khuya rồi đi ngủ đừng học thêm nữa... Mà giờ tiếng mẹ cách đây trăm mấy cây số, qua chiếc di động mới của cậu, cảm giác thiệt xa nhà là vậy ư, cậu mong được xa nhà lắm chứ. Từ nhỏ cậu đã sống trong một khuôn khổ giáo dục rất tốt của ba mẹ cậu, nhưng đồng thời đó là cái lồng vô hình kiềm cặp sự tự do của cậu, vì thế đi học xa chẳng phải là cơ hội sớm để có thể tận hưởng cuộc sống tự do tự tại hay sao. Trí Anh à, uỷ mị không tốt...

"Ục ục ục ục..."

Ặc đói bụng rồi, tốt nhất là nên lấp đầy bao tử đã rồi tận hưởng cuộc sống sau. Cậu với tay móc cái ví trong túi quần short ra, mở cửa, đi dép vào.

'Tốt nhất là đi dạo một vòng khu mình ở để cho biết làng biết xóm biết kia biết ta, sau này còn ở dài dài mà a."

Cậu bước xuống cầu thang thì gặp cô Năm,

"Ủa Trí Anh đi đâu vậy con???"
"Dạ con đi ăn"
"Ừ đi vòng vòng gần đây thôi nhe con kẻo bị lạc đó, khu này nhiều đồ ăn lắm, bước xuống là ê hề, cơm bánh canh hủ tiếu bún riêu bột chiên phở không thiếu thứ gì hết !!"
"Dạ con biết rồi, con đi nha cô Năm "

Trí Anh chào cô năm xong thả bước dọc theo con hẻm nhỏ cậu đang ở đi ra con hẻm lớn. Tiếng ồn bắt đầu rõ rệt hơn so với trong hẻm, tiếng người cười nói trong các hiệu làm tóc, tiếng đồ ăn chiên xào trong tiệm bán ốc, tiếng xe đạp lạch cạch của một người đi xe đạp bê theo cả mâm tô gì đó. Trí Anh nhìn theo thắc mắc, quét ánh nhìn theo chiếc xe, người đó chạy về phía một xe hình như là bán hủ tíu, cậu quyết định rồi tối nay ăn hủ tiếu trước vậy. Còn bao nhiêu món ngon trong những ngày sắp tới bao tử cậu sẽ chào đón sau.

Đến gần hơn với xe hủ tiếu thì lộ ra vài ba cái bàn nhựa nhỏ, đủ ngồi cho 4 người, đèn đóm không có, chủ yếu chỉ có một cái bóng đèn trắng ở ngay chỗ ông chú bán hủ tiếu thôi. Ngó sơ qua thì trên xe có tủ kiếng để hủ tiếu, mì, hoành thánh, nui, bánh canh...kế bên là một nồi nước lèo bự nghi ngút khói, tay ông chú làm không nghỉ vì khác ngồi cũng gần chật hết bàn, Trí Anh giơ đồng hồ lên coi, là 20h30ph, chà giờ này ở dưới tỉnh đường đã vắng teo rồi, quán bán khuya cũng không có tấp nập người ăn như vậy đâu a, đúng là thành phố năng động có khác. Cậu chần chừ một hồi liền nói với bà cô phụ bếp ( ngoài chú ra có một cô phụ đuứng kế bên nữa )

"Cô ơi cho con 1 tô hủ tiếu !!"

"Rồi rồi con vô lại cái bàn đằng kia ngồi đi, đợi cô một chút nhe!!!"
Cậu cười cười rồi lại nhắc ghếc vào ngồi chiếc bàn cuối cùng còn trống. Trên bàn có một chai nước tương, một chai tương ớt, một chén ớt xắt, mà loại ớt bự, ở dưới cậu toàn là ớt nhỏ rồi xắt ra.. và một ống đũa muỗng, đũa ở đây xài đũa gỗ. Đợi hơn 5ph thì trước mặt cậu là tô hủ tiếu 'hẻm', nghe nói giá ở thành phố đắt đỏ hơn nhiều nên cậu nhìn tô hủ tiếu ở đây và bắt đầu đánh giá chất lượng, hủ tiếu nhiều, thịt được 4,5 lát ở dưới là giá, hành,hẹ.. và hết.

'Ơ hay ở dưới thường kêu tô hủ tiếu 15k sẽ có cả huyết gan phèo các thứ, ở đay chỉ có thịt lát mà giá có thể sẽ mắc hơn dưới nên cộng vô trừ ra chắc cũng cỡ 15-20k eo ôi mắc quá, kiểu này chỉ có thể ăn 1 lần trong tuần thôi, để vài bữa kế kiếm món nào rẻ hơn có thể sống dài hạn hay không..."
Cậu tính già tính non rồi cuối cùng cũng chịu ăn tô hủ tiếu sau khi đã ngồi hết 5ph đồng hồ để định giá tô hủ tiếu mà không biết rằng đây là một trong những món rẻ nhất thành phố mà cậu có vinh hạnh được nếm qua đấy.

"Cho con tính tiền cô ơi !!"
"10k con"
"Dạ đây..."

'Ơ hay tính già tính non hoá ra cũng rẻ phết, cân được nửa bao tử của mình thôi cũng không tệ đi."

"ỦA mà trông con lạ lạ, mà thâys con đi bộ, con đâu phải dân khu này hả..."

"À dạ con mới chuyển lên thôi..."
"À dị hả, lên đây học hả con??"
"Dạ con lên học cấp 3 !!"
"Ừ ừ hôm nào đi học về đói bụng qua cô ủng hộ nhen cô bán ở đây từ 4h chiều tới khuya luôn đó !!!"
"Dạ dạ, con sẽ ghé, chào cô !!!!"

Trí Anh hihi ha ha vừa chưa khỏi bất ngờ về giá tô hủ tiếu lại còn bồi thêm cô phụ nấu dễ thương khủng khiếp, quả là ấn tượng không tồi đi Sài Gòn. Cậu chưa vội đi về ngay, Trí Anh đứng dậy bước tiếp theo chiều dài con hẻm. Nhìn thấy nào là café, phá lấu, trà sữa,.... những quán, những gánh nhỏ nhỏ mà lúc nào cũng có người ăn người mua tấp nập. Chà đúng là thành phố người đông, đi đâu cũng gặp toàn người là người thôi. Rải rải thêm vài trăm mét nữa cậu ra đến đường lớn, quán ăn ít hơn mà là những bảng hiệu hộp đèn của thẩm mỹ viện, nha khoa, hiệu thuốc tây.

'Thôi hôm đâuf tạm như thế, bây giờ ngược đường lại mà về phòng trọ, hôm sau sẽ đi nhiều hơn một tí !!!"

"Phewwwww !!!!" Đặt chân về nhà và thả mình nằm lười biếng, cậu móc điện thoại ra, mở phàn mềm chat Ola tích hợp Yahoo Messenger lên.

'Ting ting' Là tin buzz của Ngọc San

'Có gì hot có gì hot ????' San hí hoáy hỏi

'Vừa sống sót sau khi học thêm trở về ka ka'

'Gì mà sống sót ghê dữ vậy cha!!!!'

'Nay vô học đụng một bà la sát với một mặt ngầu boy !!!!'

'Đu quá dữ, gặp trai đồ hen !!! chưa gì mới lên đã hoành hành rồi !!!'

'Ha ha đẹp trai lắm nhé, mỗi tội bị nghiêm túc vờ lờ thôi !!!'

'Dưới này còn đang nghỉ khoẻ chưa đi học nữa, đang chán muốn chết đây !!!!'

'Ở trên này cũng vậy, học xong về phòng không có gì làm lên Ola tám với nhỏ nào đó cũng đang chán chết đâyyyy'

'Ông thấy ở dưới sao??? Vui không ????'

'Cũng vui lắm, người đông ơi là đông, xe cộ nhiều ơi là nhiều !!!"

'Uổng ghê hồi đó tui mà ráng tí nữa là h được ham hố cùng ông rồi !!!'

'Không sao không sao, tui sẽ thường xuyên về còn bà lâu lâu lên, ba năm nữa đại học chúng ta lại được trùng phùng mà !!! không lo không lo !!!'

'Ừ ừ nói hay lắm ông cụ chưa vô lớp 10 đã tính chuyện đại học, thôi tui đi ngủ à, bb ông !!!'

'Oke oke bb bb ngủ ngonnn !!!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro