Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trí Anh đã trở thành người bình thường nhờ không bận bộ đồng phục u60 vào lớp nữa. Bước vào chỗ ngồi, để cặp xuống, lấy tập bút ra tính coi lại bài tập, kẻo chút lại dính chưởng lên bảng sửa bài. Trong lớp lác đác vài người, hôm nay là do chú Khánh bận đột xuất nên 1 tiếng trước giờ học cậu đã bị chú lên gõ cửa ầm ầm, lôi đi không tiếc thương còn cậu thì chưa kịp tắm rửa gì đã khoác thêm bộ đồng phục không biết để trong tủ đồ mấy tháng mới lôi ra. Hẳn bây giờ trên người toả ra mùi hương kì lạ lắm.

Tường Vy cầm ly trà sữa vừa bước vào lớp, mắt quét thấy kẻ ngồi kế bên Quân Dương hôm nọ, cô cũng vào bàn ngồi, quay xuống nhìn thêm một lần nữa, liền đảo mắt đứng dậy bước đến bàn áp cuối.

"Nè !!"

Trí Anh ngước lên

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra đây chút đi !" Nói xong Tường Vy quay lưng đi ra khỏi lớp, Trí Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm. Lần trước đã được Thái Quang nói sơ về độ máu mặt của Tường Vy, kẻ nào dám đụng đến Quân Dương thì chuẩn bị kêu ba má lên lụm xương là vừa. Nhưng mà cậu chỉ mới ngồi kế Quân Dương một ngày thôi, lại càng không có đụng chạm hay cử chỉ quá lố với cậu ta, hà cớ gì hôm nay một trong những cái đuôi bự tổ chảng lại lôi cậu ra xử lý thế này.

Trí Anh nhắm mắt nhăn mặt bước đi lụi tàn theo sau, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...

Ở một góc hành lang cuối dãy phòng học, Tường Vy đứng đó nhìn dáng người hơi quê nhưng trông cũng nho nhã thư sinh, gương mặt bình thường, còn thêm một cặp kính cận, đầu tóc thì cũng gọn gàng không đến nỗi luộm thuộm, đi giày sandan. Tóm lại là bình thường, rất bình thường chẳng lẽ nào khẩu vị Quân Dương lại tầm thường như vậy.

"Chắc cậu cũng biết nam nhân xinh đẹp cậu ngồi kế hồi bữa rồi là ai rồi mà hả.."

"Ờ ừm có biết chút chút..."

"Tôi cũng không quen nói vòng vo, hình như Quân Dương có hứng thú với cậu, chắc cũng muốn kết giao bạn bè các kiểu..."
"Mình có nói chuyện với cậu ấy được vài câu, hình như hứng thú có hơi quá lời, bữa trước mình hihi haha với cậu ấy được hai câu thôi đã bị xịt keo y chang cậu rồi đó..."

"Hai câu !! Cậu nên thấy vinh hạnh vì điều đó đi, 3 năm theo đuổi Quân Dương tôi chưa từng thấy cậu ấy nói quá 5 chữ với một người nào cả. À, tôi thì là thứ gì khác rồi, chai mặt rồi. Nên cậu ấy cũng quen sơ sơ không tính..

Giờ vầy, hai đứa mình trao đổi. Cậu tìm cách làm thân Quân Dương, bắc cầu gián tiếp cho tôi tiếp cận cậu ấy. Đổi lại, cậu có một chân trong câu lạc bộ quản lý của trường XXX."

Trí Anh bị chậm hiểu, Tường Vy nói một lèo làm cậu nuốt chữ được chữ không. Gì mà "làm thân Quân Dương" gì mà "gián tiếp tiếp cận" gì mà "câu lạc bộ quản lý" gì mà có cả tên trường mình...

"Ờ ừm mình không hiểu cho lắm cậu có thể nói lại được không ???"

"Cậu đậu vào trường XXX mà không biết trường nổi tiếng về hệ thống câu lạc bộ đình đám khắp thành phố ư ???"

"À, mình không biết rành cho lắm, chỉ biết là đậu rồi thôi à..."
"Okelah, hai ngày nữa nhập học cậu sẽ biết thôi, tôi không hối thúc cậu, cứ suy nghĩ rồi tìm hiểu quyền lợi của mình. Cũng không phải là tôi nhờ cậu làm chuyện trái đạo đức hay vi phạm pháp luật, thế nên đừng căng thẳng quá. Tôi không dữ dằn như lời Thái Quang đã mị dân cậu đâu, nó mới là đứa cậu nên cẩn thận..."
"Ơ ưm,,,," Trí Anh bị đơ não, nói nhiều mà còn nói nhanh nữa thì làm ết gì cậu hiểu cho kịp, nên ù ù cạc cạc cho qua chuyện thôi. Với lại cậu bình thường như thế này lọt vào mắt Quân Dương thì có phải hơi ảo tưởng sức mạnh quá không. Mặc dù là hôm vừa rồi lúc ra về chẳng may cậu ta có ngoái mặt sang nhìn cậu hay Thái Quang gì đó. Thì cũng có chút gọi là xao động nhưng mà tốt nhất nên tỉnh táo một chút. Chỉ là một hôm lớp đông không còn chỗ ngồi nên cậu ta bất đắc dĩ ngồi kế cậu thôi, tí vào lại chẳng nhảy đi bàn khác à. Tường Vy cậu cũng đánh giá cậu hơi cao rồi. Trí Anh tuy thích nam nhân và hay mơ mộng nhưng cũng không hoang đường đến mức mơ làm cô gái nhà nghèo được lọt vào mắt xanh của công tử F4 đấy chứ. Không bao giờ.

"Thôi chuyện đến đây, mình không làm phiền cậu nữa, bb" Nói rồi hút một cái rột hết bình trà sữa xong lại trở vào lớp.

Trí Anh theo sau bước vào lớp thì thấy có phần náo nhiệt gần chỗ học của mình, bạn bè bu vây xì xào chỉ trỏ trầm trồ. Cậu liếc mắt nhìn sang Tường Vy, cô cũng nhìn lại cậu khó hiểu rồi bước đến chen vào xem.

Là Quân Dương và Thái Quang đang vật tay.

Nhìn mặt căng à chứ chẳng chơi. Tường Vy khó hiểu, trước giờ chỉ thấy Quân Dương cùng lắm là dùng mắt để ẩu đả, chứ bộ dạng đọ sức như này thì thật là... mới thấy lần đầu. Vốn cậu ta là con nhà giàu quyền thế lại còn đẹp trai cao to, ai cũng phải nể nang, nên chuyện gì-người nào không vừa mắt, phải tự khắc mà làm tròn trèm cho cậu, không thì chẳng biết số phận sẽ ra sao đâu a. Nhưng lần này sao lại động tay động chân với cả Thái Quang, cậu ta đắc tội lớn với Quân Dương à.

Vừa lúc Trí Anh chèn quả đầu vào đám đông thấy tay hai người gân guốc, rung rinh cả chiếc bàn bốn chân, tội lão bàn, nhìn qua cũng biết lão cống hiến cho biết bao thế hệ học sinh đến trầy vi tróc vẩy, sơn bung tróc lộ cả mặt gỗ bên trong, chân bàn gỉ ra loang lổ, đến tuổi cũng sắp về hưu được đi. Nhưng mà hôm nay hai cao nhân đắc đạo lại chọn đâu không chọn, lại chọn lão làm nơi tỉ thí sức mạnh, góp phần đẩy lão đến bờ xuống lỗ nhanh hơn, chỉ trách là số phận quá là hẩm hiu đi. Chút nữa sau khi tàn cuộc nếu có mệnh hệ gì cậu cũng sẽ khóc trong lòng một chút vì dù gì lão cũng là cái bàn đầu tiên trên thành phố này cậu ngồi vào học, ôi kỉ cmn niệm tràn trề...

"Bạn học cho hỏi chút, cớ sao mà hai người này lại thành ra như vầy vậy..." Trí Anh khều khều cô bạn kế bên, Tường Vy cũng quay sang hóng chuyện.

"À à, khi nãy....."

_____________________Flashback___________________________

Bước chân Trí Anh theo đuôi Tường Vy ra ngoài được không lâu thì Thái Quang bước vào lớp, ngó qua đã thấy cặp của Trí Anh để đó, liền chễm chệ mà ngồi vào ghế kế bên. Mặt nở một nụ cười mãn nguyện, tay gác ra cái bàn đằng sau, một tay mân mê hộp bút và quyển tập của Trí Anh. Không đầy một phút sau, từ đằng xa, Quân Dương đã bước đến chiếc bàn của kẻ cướp-chỗ-ngồi. Cậu thả một câu chậm từ tốn

"Chỗ này đã có người ngồi !"

Thái Quang nhìn qua, chẳng xa lạ gì Quân Dương, quắc mắt hướng về mấy dãy bàn còn trống

"Bàn còn trống nhiều mà, ai vô trước lấy trước, vả lại chỗ tốt còn nhiều, sao lại phải ngồi chỗ này ??"

"Không nhiều lời, tôi cho cậu ba giây.." Quân Dương ngầu lòi ra chỉ thị...

Thái Quang vô sỉ lượng trước được tình hình liền nhanh nhảu

"Ai da, sao phải căng thẳng như vậy hả bạn cùng lớp, chỉ là cái chỗ ngồi thôi mà... không tốt bụng cho tôi được à..." Thái Quang vừa nói vừa đứng lên, mặt đối mặt với Quân Dương, tay vuốt vuốt cổ áo sơ mi trắng còn thơm mùi nước xả vải.

Quân Dương lắc người lẹ khỏi bàn tay Thái Quang, không nói không rằng cầm cặp của Thái Quang lên tính đem quăng đi. Liền bị cậu dùng tay giữ lại. Sức lực cũng không tồi a, chiếc cặp bị giằng xéo giữa hai cánh tay trở nên nhăn nhúm thật khổ thân...

"Như vầy, vật tay 3 hiệp, ai thua người đó đi." Thái Quang liếc mắt nhìn Quân Dương

"Được."

______________________________________________

Và cớ sự đã diễn ra như mọi người đang thấy đây. Hai nam nhân trí dũng song toàn, xắn tay áo một bên tay, tay kia trụ vào đùi, hai chân dang rộng ra giữ thế, mắt nhìn nhau không chớp, từng lằn gân nổi cộm lên cả hai bên thái dương.. Ai đứng xung quanh đều có thể cảm nhận dương khí từ hai người này toả ra ngợp trời, không khí đặc quánh lại thành một khối, không ai chịu nhường ai, cơ hồ chỉ cần một người chớp mắt thôi, một dịch chuyển nhẹ như lông hồng là đủ để phá vỡ thế cân bằng của hai người là biết được ai thắng ai thua.

"RẦM !!!!!" Tiếng động vang lên làm mọi người giật thót cả mình, Trí Anh cùng Tường Vy chứng kiến cảnh tượng âm thanh ấy trước khi được sinh ra đến khi tiếng động lớn dần lên làm hai cô cậu nhắm mắt xoay mặt đi do giật mình.

Lão bàn đã đi tong. Hai người cũng thôi đấu nữa, nhưng bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau. Khéo không chừng muốn nhào vào quánh lộn đến nơi. Ngửi được mùi không may, Tường Vy nhanh lẹ kéo Trí Anh lại mà lấy balo, nhặt sách vở cùng hộp bút của cậu trước ánh nhìn của hai nam sinh vừa gây sự với nhau.

"Trí Anh, lên bàn đầu ngồi với tôi !!!" Cô lạnh lùng nói rồi dời đi, Trí Anh ấm ứ nhìn trân trối Thái Quang và Quân Dương nãy giờ rồi lúng túng lấy cặp đi theo. Chuyện coi như là chẳng liên quan đến mình đi hả, hai cậu ấy là tự gây sự ngay chỗ ngồi của mình mà. Tốt nhất dĩ hoà vi quí chạy là thượng sách không nên dính vào phiền phức a, đợi một chút ra về lại hỏi thăm Thái Quang sau.

Đám đông cũng vì thế mà tản ra dần, hai con người kia tự động đứng dậy, dọn dẹp tàn cuộc, đem lão bàn anh dũng hy sinh ra khỏi lớp. Trí Anh cùng Tường Vy không rời mắt khỏi hai con người đó.

"Cậu quả thực không tồi a. Sau này không biết sẽ còn có thêm náo nhiệt gì nữa đây !!"
"Cậu nói tôi sao ??" Trí Anh còn lửng lơ vì quá nhiều thông tin của Tường Vy cộng thêm náo nhiệt nam nhân khi nãy làm cậu chả biết xử trí như thế nào.

"Cậu còn giả ngốc được ư ?? Thái Anh với Quân Dương không vì chỗ ngồi của cậu mà đánh nhau thì còn vì cái gì nữa."

Trí Anh nghệch mặt ra. Chưa gì đã có nam nhân đánh nhau vì cậu ư ??? Cuộc đời không phải là một cuốn đam mỹ ngôn tình đầy màu hồng sau khi nam chính chuyển từ quê lên thành phố đấy chứ. Trí Anh không dám mơ mộng nhiều nhưng hai má cũng hơi ửng hồng vì câu nói của Tường Vy.

Hai nam nhân sau khi an táng thành quả của mình mặt dày bước lại vào lớp. Lúc này đã gần đến giờ vô tiết, mọi người đều đã đến đông đủ, không còn chỗ nữa vì lớp lần trước đã lấp hết chỗ ngồi, lại thêm hai người phá xong một cái bàn chẳng hoá ra sẽ có hai kẻ phải đứng học ư.

À không, xem chừng hai bạn học của chúng ta sẽ không chịu đứng học đâu. Hai người bước song song nhau, đến bàn hai, một người bên trái, một người bên phải. Một trong hai nam sinh đang ngồi ở đó lên tiếng

"Chỗ này là chúng tôi ngồi trước, hai người...." Chưa kịp nói hết câu đã bị người kế bên bụm miệng lại, lôi lôi kéo kéo đứng lên nhường chỗ cho hai vị đại hiệp nguy hiểm giang hồ.

Thái Quang mỉm cười nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ngay sau Trí Anh, còn tên mặt đất kia ngồi sau Tường Vy. Vốn dĩ cuộc đọ sức khi nãy, trước khi lão bàn lên thiên đàng thì kết quả đã rõ ràng.

Thái Quang thắng.

Thế nên Quân Dương mới yên lành mà chịu ngồi bàn hai sau lưng Tường Vy, chứ không thì khéo có thêm cả trận 2, trận 3 là hai lão bàn nữa có thể ra đi.

Tường Vy chịu không được ngứa mắt, liền quay xuống

"Hai người làm cái trò gì vậy, không sợ bị lên kiểm điểm hay sao ???"

"Ây da, chuyện đàn ông con trai, cậu quản làm gì chứ !!!" Thái Quang hihi haha trả lời

Vừa vặn thầy giáo đứng lớp đi vào, theo sau là lão giám thị mặt nhăn nhăn nhó nhó

Trí Anh nhìn thấy mùi không may, bèn quay đầu nhìn xuống hai tên giặc trời làm loạn không biết thẹn này.

"Là hai em nào làm hư bàn ghế, mời đứng dậy !!"
Quân Dương cùng Thái Quang đứng dậy

"Là tụi em !!" Thái Quang hỉ hả trông bộ mặt chẳng có gì là sợ cả.

"Mời hai em lên phòng giám thị!!"
Hai nam nhân lục cục bước ra khỏi lớp, trước đó Thái Quang đi ngang Trí Anh tự nhiên lấy tay mà vuốt vào bả vai của cậu làm cậu không khỏi giật mình ngước nhìn lên.

Thái Quang nháy mắt, tay ra hiệu OK miệng lảm nhảm

"Không sao đâu, tôi sẽ về ngay !!!"
Thiệt là không hiểu nổi hai người này nghĩ gì.

"Yên tâm đi, chi tiết này giống trong truyện ngôn tình mà cậu hay xem đấy. Tụi nhà giàu có quyền nên làm càn làm quấy chuyện gì cũng chả sao đâu." Tường Vy nhả ra một câu mà Trí Anh cũng chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe.

"Quân Dương thì không sao, nhưng mà Thái Anh không phải cũng là học sinh bình thường ở trường YYY thôi sao ???"
"Học trường nào không quan trọng, quan trọng bố cậu là ai. Thái Quang không phải dạng vừa đâu, khi nãy tôi đã bảo cậu phải cẩn thận còn gì !!" Tường Vy bồi thêm

Trí Anh vừa nghe xong quay đầu ngẩng lên bảng thì đã bị một thân hình đứng chắn ngang tầm nhìn. Kéo con ngươi di chuyển lên thì nhìn thấy bản mặt không được thân thiện của ông thầy hắc ám.

"Hai em có gì thắc mắc về bài tập mà các bạn vừa sửa hay không ???"

Tường Vy đụng đụng vào eo Trí Anh làm cậu nhổm dậy đứng lên mà nhìn, may mắn đây là môn chuyên của cậu, bài tập bữa trước về nhà chỉ cần nửa tiếng đã có thể giải quyết êm đẹp. Lại còn rảnh rồi ngồi làm thêm vài ba cách may sao lại lòi ra cách ngắn hơn những cách thông thường...

"Em còn cách ngắn hơn bạn một chút !!"

Ông thầy không nói không rằng chỉ ngoáy đầu lên bảng ra hiệu cậu lên chỉnh sửa. Trí Anh hí hoáy chưa đầy 1ph bằng 5 dòng biến đổi và một câu lý luận, bài giải ngắn hơn rõ rệt lại còn biểu thị sự thông minh. Quay về chỗ, Tường Vy cảm thán

"Cậu cũng lợi hại quá chứ, một điểm cộng !!"
Trí Anh nhe răng cười hì hì.

Cách dãy học không xa là phòng giám thị...

"Đây là bản tường trình, mời các em ghi rõ vì sao lại phá hỏng cơ sở vật chất của trường như vậy."

"Thầy à, đây đâu phải là chuyện tụi em muốn đâu, chẳng qua là tại cái bàn nó yếu quá rồi. Tụi em chỉ mới để tay lên thôi mà đã ra cớ sự như vậy đó !!"
"Các em đừng có nhiều lời, tôi còn lạ gì đám học sinh tụi em nữa, nếu ngồi im ngoan ngoãn mà đặt bút lên vở viết viết làm làm thì cái bàn đó chắc cũng 10 năm nữa mới gãy. Đằng này gãy làm đôi, các em liệu mà kể ra cho đúng sự thật. Không thì đừng hòng bước vào lớp !!"
"Thì mua một cái đền vào chỗ bàn trống ấy là được chứ gì, thầy đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm, em còn phải đi học nãy giờ mất hết 20ph tri thức rồi thầy à. Em hứa về sẽ kêu baba mua một cái bàn tốt hơn để vào chỗ đó..."
"Các em nghĩ nhà mình có chút tiền là có thể cậy quyền như thế à, em mà còn cãi tay đôi với tôi thêm một câu nào nữa thì..."

'RẦM'

Quân Dương nãy giờ im lặng, giộng mạnh xuống bàn liền đứng lên nói một câu

"Thầy bây giờ là muốn thôi việc hay là cho tôi thôi học."

Ông giám thị đứng trơ mắt ra miệng ú ớ

"Em...em !"
Quân Dương lôi trong ví ra một tấm hình gia đình. Thảy đến chỗ giám thị, ông ta cầm nó lên, gia đình 4 người một ba một mẹ hai anh em trai. Một giáo viên gần đó chứng kiến cảnh này liền chạy trờ tới mà nói nhỏ vào tai giám thị

"Là con Dương tổng, người trực tiếp đứng đầu tập đoàn VinGroup đầu tư vào trung tâm chúng ta giữa lúc bộ giáo dục bắt chẹt không cho dạy thêm đấy. Nhờ họ mà chúng ta mới có cơm sống đến ngày hôm nay !!! Thầy thấy chuyện này nên cho qua được thì cho qua đi a!!"

Ông giám thị nói không nên lời nãy giờ đứng chết trân, liền khuất tay cho hai con người coi trời bằng vung này đi ra khỏi phòng. Thái Quang hí hửng đứng lên không quên ngoái đầu lại

"Cám ơn thầy đã rộng lượng tha thứ, em hứa sẽ đền cho trường một cái bàn tốt hơn !!" Liền một mạch chạy ra khỏi phòng.

Hai tên nam sinh bước vào lớp học, Trí Anh đang ngồi chép bài liền dời ánh mắt sang Quân và Quang. Lực chú ý của cậu rõ ràng là dồn vào Quân Dương, trên cùi chỏ cậu ta có vết thương, hình như còn rỉ ra máu.

Vừa ngồi vào bàn, Quân Dương đã được hai cánh tay chìa ra hai bịch khăn giấy đến trước mặt mình. Là Tường Vy và Trí Anh, cậu im lặng cầm lấy cả hai túi. Thái Quang ngồi kế bên cảm thấy ngứa mắt định lấy tay thó một túi khăn giấy. Ai dè Quân Dương đã kịp dùng tay đè lên che hết cả. Trong mỗi bọc khăn giấy đều có chèn một tấm note nhỏ bên trong, Quân dương gỡ ra đọc thì bị Thái Quang giật lấy

"Cậu bị thương rồi, ra về nhớ rửa nước cho sạch." Là chữ của Tường Vy. Thái Quang cười cười vò tờ giấy lại quăng vô mặt Quân Dương, cậu mở ra đọc tờ giấy rồi bỏ xuống đất.

Thêm một tờ giấy nữa, nội dung y chang, chỉ là nét chữ là của Trí Anh, Thái Quang cũng chẳng buồn giật xem, Quân Dương đọc xong liền cầm lấy bút mà viết hồi âm.

"Biết rồi."

Trí Anh nhận được hai chữ hồi âm, lòng bối rối. Cậu chỉ là muốn thử vận may một chút, một mặt kiểm chứng những lời nói ba hoa của Tường Vy là thật hay không. Vì bữa rồi chứng kiến thái độ không mấy hoà nhã mà đối đáp với cậu, có cho tiền cậu cũng chẳng dám bắt chuyện, quan tâm hay thậm chí lo chuyện bao đồng của Quân Dương. Nhưng khi nãy là do Tường Vy thúc cậu một cái, chuyền cho một mảnh giấy

"Bây giờ tôi và cậu thử độ chú ý của cậu ta, cùng một nội dung, tôi viết-cậu viết xem ai sẽ được hồi đáp!!"

Tan học, Tường Vy đứng lên lôi Quân Dương đi ra chỗ bồn rửa. Cậu không phản kháng nhưng cũng đã quen với việc cô tuỳ ý xen vào cuộc sống của mình 3 năm nay, Quân Dương trước khi rời khỏi lớp cũng ngoảnh mặt mà nhìn về Trí Anh. Cậu lúc đó đang bận đặt sự chú ý vào Thái Quang đang kề vai bá cổ mình. Sau khi nhìn thấy hành động của Tường Vy lôi Quân Dương đi, cậu cũng nhún mày mà không nên cảm thán.

"Này, khi nãy thấy tôi oai không, một cơ bắp đầy chuột nhé !!!" Thái Quang vẻ vang khoe với Trí Anh

Cậu cười cười đáp lại

"Chỉ là do bàn gãy, không biết là ai thắng ai nhỉ ??"

"Là tôi thắng là tôi thắng !!" Thái Quang giãy nãy lên

"Là Quân Dương cậu ấy không chịu được thua cuộc nên cố ý làm bàn gãy đấy !!" Thái Quang hăng hái bồi thêm

"Khi nãy nhá, lực của tôi mạnh, chân và người của tôi trụ rất vững, cuộc chiến chỉ là ở việc ai dày sức hơn ai mà thôi, đáng tiếc cho Quân Dương, cậu ấy mạnh nhưng lại không bền hê hê hê !!!"
"Rồi rồi, là cậu giỏi là cậu giỏi, thắng luôn mà còn làm cả Quân Dương bị thương kia kìa.." Trí Anh cùng Thái Quang bước ra gần đến chỗ bồn nước, đã thấy Tường Vy đứng cùng Quân Dương, kế bên là một người áo đen trên tay cầm hộp y tế, trông có vẻ như là người của Tường Vy. Tay của Quân Dương đã được băng bó cẩn thận. Trí Anh vô thức bước đến gần buông một câu rồi khẽ chạm vào vết băng bó

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ??"
Quân Dương không đáp mà gật nhẹ đầu, Tường Vy khó chịu nhìn cử chỉ của hai người

"Cảm ơn cũng chưa một lời nói với tôi nữa đấy !!"

"Tôi về trước." Quân Dương xoay người ra bãi giữ xe, Tường Vy đanh mắt nói với Trí Anh

"Cậu là được Quân Dương hồi đáp, nhưng quan tâm cậu ta vẫn là để tôi, đừng nên thấy được ưu tiên mà làm tới."
"Cô nên cẩn thận ăn nói đấy tiểu thư !!" Thái Quang đứng ngứa ngáy nãy giờ

"Tôi về trước không nói nhiều với các cậu nữa !" Tường Vy xoay người bước ra cổng.

Trí Anh hỗn loạn thực sự. Một nam nhân chuẩn mực mà để ý đến mình ư, rồi cả kiểu mối quan hệ dưới trướng Tường Vy là sao, cậu nhíu mày lắc nhẹ đầu một cái. Thái Quang nhìn thấy một trăm kiểu biểu cảm và hành động nãy giờ của cậu, cũng không nói nhiều mà lẽo đẽo theo đằng sau. Tay Thái Quang đột nhiên rát lên, ngó lại thì ra mình cũng bị thương chung một chỗ với Quân Dương. Trí Anh vừa vặn quay đầu lại

"Nè đi gì mà chậm vậy, cậu nhanh lên coi !!"

Thái Quang lật đật xả tay áo xuống che đi vết thương, hihi haha đi ra phía cổng cùng với cậu...

Tường Vy ngồi trên xe, bản thân không ngừng tự vấn mình về hành động và lời nói của bản thân đối với Trí Anh, cô không biết là nên xuống tay giống như những gì cô đã làm đối với những cái đuôi trước đó, hay là nên dĩ hoà cùng với cậu ta mà nhận được sự chú ý của Quân Dương. Nhưng cậu ta là nam nhân, Quân Dương chẳng thể nào lại có chú ý tình cảm với Trí Anh theo kiểu nam nữ được. Mà rõ ràng là sự chú ý của Quân Dương đối với Trí Anh là có thực, Tường Vy thực sự khó hiểu mà nhăn mày tặc lưỡi.

'Trí Anh, cậu cũng là quá khó khăn cho tôi rồi đấy !!"

Về đến phòng trọ yêu quí, Trí Anh lười nhác bật chat lên xong nằm nghĩ ngợi. Vừa mới là buổi thứ hai gặp nhau nhưng sự thực là mọi thứ đẩy cậu đi nhanh quá. Chẳng thể nào cậu kịp xử lý được hết hành động mà cậu làm trong buổi hôm nay, từ bịch khăn giấy, tấm note, cái chạm khẽ lên vết thương, mọi thứ mơ mơ hồ hồ. Cậu bối rối đặt tay lên ngực, chỉ là cảm giác mình được một người chú ý lại làm mình mất kiểm soát như vậy ư. Còn cả Tường Vy nữa, cô ta là địch hay bạn vậy, lúc đe doạ lúc mềm mỏng, nhưng Quân Dương nếu quả thực chú ý đến mình thì há chăng mình là đối địch của cô ta rồi. Không được không được, kiềm chế kiềm chế, Quân Dương là trai thẳng, Quân Dương sẽ không thích mình, mình có gì để mà được chú ý chứ, bớt bớt bớt bớt hoang tưởng lại, bớt mơ hồ lại Trí Anh ơiiiii. Cậu nhắm mắt rồi lấy tay đập đập vào đầu cho mấy ý nghĩ bấn loạn bay bay bên trong cậu nãy giờ bắn đi xa xa một chút. Phải rồi là do choáng ngợp, chỉ là choáng ngợp thôi. Nên biết rõ thế giới của cậu và thế giới của Quân Dương-Tường Vy là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chỉ vô tình mà cậu đâm vào họ làm rối rắm một chút rồi cũng sẽ bị tách ra thôi, không sớm thì muộn. Quyết định không dính vào phiền phức, quyết định không dính vào phiền phức !!!!

(thấy thương cho Thái Quang ghê bị em nó bỏ bê chẳng thèm nghĩ về =))))

_____________________________________________

'Ting ting' Là Ngọc San

'Hôm nay mình vừa đi học thêm Anh, đụng ngay bạn Thịnh của ông đấy nhé !!'

'Ghê luôn, dạo này nhìn nó ra sao rồi !!'

'Vẫn phong độ như ngày nào, nhưng mà hình như Mỹ Dương đang có ý ý với Thịnh đấy !!'

'Hai đứa nó học chung từ hồi đó tới giờ rồi, bây giờ mới chịu làm cặp thì có hơi trễ đó, bà canh chừng hai đứa nó dùm tui, có động tĩnh là báo tui liền !!'

'Okie la la'

'À này San.'

'huh??'

'Ờ ừm bà có bao giờ gặp người mình thích mà không cùng đẳng cấp với mình không ??'

'Hả, nói gì vậy ông, tui không hiểu cho lắm, không cùng đẳng cấp là sao, là không cùng trường á hả ??'

'À không phải, cũng có thể là không cùng trường nhưng mà đẳng cấp ý, giống như điều kiện, con người, gia đình, tính cách, tri thức của người ta đều hơn hoặc không cùng chỗ với mình ấy !!! Hiểu khôngggg???'

'Ewwww nói khó hiểu vl vậy, ví dụ cụ thể coi coi !!'

'Giả dụ như là Tổng giám đốc mà đi thích bảo vệ công ty vậy đó !!'

'Sặc, nghe xong muốn xỉu vậy, hai con người hoàn toàn không liên quan nhau sao có thể mà yêu nhau, mặc dù có đi chăng nữa với trình độ và vòng tròn quan hệ xung quanh hai người đó đều không có một điểm giao thoa nào !!'

'Không có điểm giao thoa nào !?? Là sao, vòng tròn quan hệ gì !???'

'Ủa ông không biết hả, dạo này mấy mối quan hệ lệch pha hay lên chủ đề ngôn tình lắm, tại nó thú vị, nhưng mà trong ngôn tình nó đã làm lý tưởng hoá lên rồi. Đem ra ngoài thực tế, mối quan hệ này là bất khả kháng, không có khả năng tiến triển đâu...'

'Chời bà mà cũng tìm hiểu ba cái này hả, sao sao nói tiếp coi !!!!'

'Chời đừng coi thường Ngọc San bạn thân của Trí Anh nha ha ha. Kiểu như ví dụ của ông là bảo vệ công ty đi, người này bạn bè người thân của họ chắc chắn cũng sẽ gần với tầng lớp trung lưu thậm chí còn thấp hơn một tí. Còn Tổng giám đốc thì đương nhiên thượng lưu, ngày ngày tiếp xúc biết bao nhiêu người đẹp, người giàu người thành công, không có lấy một bóng người nào ở tầng lớp dưới hết. Hỏi bây giờ làm sao mà hai người họ có thể hoà hợp được, ngay từ khi tư duy tri thức đã không cùng xuất phát điểm rồi... Trừ phi là vì hoàn cảnh hay gì đó thì người ta mới lâm vào cảnh khốn khó may ra còn có cơ hội hoà hợp được.. Còn không !!!'

'Rồi rồi nói vòng nói vo thì ra là không hoà hợp được vẫn là không hoà hợp đượccccc...'

'Ừ ừ, tạm thời là như vậy ấy hihi, thấy Ngọc San nay tiến bộ chưa, có thể lên mặt dạy đời cả học sinh thành phố đấy nhé !!!'

'Oke oke, tại hạ khâm phục khẩu phục, cung kính cúi chào nương nương, tại hạ đi ngủ đâyyyyy'

'Ủa sao off sớm vậy!!!! Không ở lại trò chuyện cùng bản cô nương đây sao.'

'Tại hạ ngày mai còn có buổi tựu trường, mong cô nương thông cảm, ngày mai sẽ lại lên đây bâuf bạn cùng cô nương !!'

'Lí do chính đáng, cho lui !!'

Để cái điện thoại vào một góc nệm . Trí Anh trầm ngâm suy nghĩ. Lời của Ngọc San không phải là đúng hết, tình yêu thì hai người cảm nhận, đồng ý hoà thuận đều có thể hoà hợp vào nhau được. Không thể nào mà một tổng tài lại không cưới được bảo vệ cơ chứ !! Tình yêu làm gì có giới hạn. Cơ mà... Vẫn là nên chuẩn bị tinh thần cho một biến cố xấu nhất thì hơn. Mà mình với Quân Dương thì làm sao... có thể được chứ, nhìn mặt Tường Vy đã ớn lạnh lắm rồi. Còn về độ hơn thua về đẳng cấp cũng xa vời vợi, hẳn cậu ta là người cõi trên nên mới sống mà ăn nói trống không và kiệm lời như vậy. Nhưng nhìn lại bản thân mình thì rõ ràng chỉ mới hai ngày gặp người ta, sao đã vội suy nghĩ sâu xa và ảo tưởng thế. Tốt nhất vẫn là nên đợi thời gian cho ta thêm quyết định !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro