Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Tường Vy, cô nện gót bước đến kế bên, Trí Anh đang nhìn cô trân trối

"Ngạc nhiên là tôi ở đây hả."
"Ờ không không, tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao không có một ai ở đây vậy, phòng ban hot nhất nhì trong trường mà." Trí Anh đáp lại

"Ban này vốn dĩ kết quả đã được sắp đặt sẵn, xét tuyển cũng như bao ban khác là làm cho có lệ thôi."

"À ra vậy..." Trí Anh chậc lưỡi

"Sao, có hứng thú với ban này không ??" Tường Vy quay sang

"Tôi thực ra chả hứng thú với ban nào hết, cũng chả muốn làm gì ngoài học hành cho tử tế để không phụ lòng baba mà mẹ tôi ở quê đã cực khổ đưa tôi lên đây học, tôi..." Trí Anh đang nói dở thì bị ngắt lời

Tường Vy xua xua tay

"Thôi thôi thôi, được rồi, tôi giờ mới nhìn rõ, cậu chỉ có một ưu điểm duy nhất, là học được thôi, còn lại một chút suy nghĩ cũng không có.. Quân Dương chả hiểu sao lại có hứng thú với cậu...

Thôi cứ suy nghĩ xem mình có thể vớt được vào phòng ban nào, không nhất thiết phải vào ban quản lý, kẻo lại gây hoạ rồi tôi lại mang tiếng."
Tường Vy định bụng xoay người bỏ đi nhưng bị Trí Anh kéo lại

"Khoan đi đã, cô ở đây rồi hẳn là Quân Dương cũng học trường này."
"Đúng, tôi định sẽ không nói cho cậu, nhưng mà trước sau gì cậu cũng biết. Cậu ấy học chuyên Toán, tôi học chuyên Anh. Vậy nhé !"
Trí Anh đơ mặt ra mím môi lại, kì này thì khổ rồi, hai lớp kế bên thì làm sao mà học hành cho được. Cậu đành chỉ biết thở dài khi nghĩ về chuyện phòng ban.

"Haizzzz."

Tụi bạn bây giờ cũng đã bắt đầu tản đi, cậu cố gắng lết thêm một tí nữa dù không hứng thú mấy. Đọc một chút thông tin mỗi nơi một ít, ghi ghi chép chép lại rồi về mà tính chuyện theo ban nào. Thiệt là nhức cả đầu

'Ban mạng xã hội ????' Trí Anh lẩm nhẩm

'Điều hành, quản lý web trường, diễn đàn trường, trang facebook chính thức của trường,...' Cậu lẩm nhẩm theo những gì ghi trên áp phích. 'Việc này chắc là cần laptop hoặc máy tính, mình thì chỉ có mỗi cái nokia cùi mía hoạ may vô được 3g thôi chứ điều hành gì nổi. Thôi next next !!' Trí Anh hăm hở ngó qua bảng kế.

'Ban thể thao, tổ chức các giải đấu cấp trường, huấn luyện thi đấu cấp thành phố các môn: Bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bơi lội...' Cậu ngán ngẩm lắc đầu. Với cái tướng và cái đầu thư sinh như cậu thì lấy đâu ra năng lượng nhiều mà tập thể dục, huống chi là còn thi đấu, huấn luyện.

'Ban kinh tế, nhận nhiệm vụ cao cả về tài chính cho chương trình do các ban khác tổ chức, bao gồm tìm kiếm nguồn tài trợ, thu giữ ngân quỹ,...' Cậu có nên biến mất khỏi thế giới này không. Lê từng bước chân tiếp tục vô vọng, nhưng mắt cậu chợt sáng lên khi nhìn thấy tấm áp phích.

'Ban Khoa học này, lên ý tưởng, thực hành và nghiên cứu các dự án chẳng hạn như xây dựng mô hình, chế tạo robot, lập trình phần mềm ứng dụng, khảo sát tính chất các hợp chất hoá học, bla bla bla...

Mình vừa đọc cái gì thế...' Mặc dù hoá học cậu có giỏi, Vật lý chuyên học thuật cậu rất giỏi nhưng thực sự là cậu chưa bao giờ nghe đến những thứ in trên kia...

'Thôi...

Chắc mấy câu lạc bộ còn lại sẽ có chỗ chứa mình mà !!!' Trí Anh như muốn khóc giữa hành lang.

'Ban truyền thanh, đào tạo MC cho các sự kiện của trường, tham gia vào kênh Radio của trường, giúp các bạn học thư giãn sau những giờ học căng thẳng !!' Ể, cũng được nè. Cho một dấu tick. Cậu mừng mừng rỡ rỡ khi cuối cùng cũng kiếm được một cái ban mà cậu nghĩ có thể sẽ chấp nhận chứa chấp cậu.

"Này, bắt buộc là phải ứng tuyển vào nhiều ban à, mình chỉ thích có mỗi ban kinh tế thôi sao lại bắt mình đăng kí nhiều ban."

"Cậu nghĩ mình đăng kí một ban là ăn chắc à, một năm trường mình tuyển vào biết bao nhiêu là học sinh. Mỗi ban lại lấy vào chưa đầy 30 người, tỉ lệ người rớt là 25% đó !!!"
"Gì nhiều vậy, đã tính điểm hoạt động phòng ban sao còn nỡ đánh rớt người khác !! Thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, trường gì mà quá khắt khe rồi !!!"

"Thôi thôi thôi, xem thêm coi còn chọn được phòng ban nào nữa không chứ kiểu này cậu mà rớt ban kinh tế là húp cháo đấy !!"

Trí Anh đứng đằng sau cuộc nói chuyện ấy. Cả thân mình như hoá đá.

'Có thể rớt ứng tuyển phòng ban ư, có cả tính điểm phòng ban ư, phòng ban là gì, có ăn được không, Trí Anh này đã làm nên tình nên tội mà mày nỡ đối xử với tao như thế !!???'

Ngán ngẩm lắc đầu, bây giờ cậu cần một nơi yên tĩnh để hồi phục suy nghĩ sau cú sốc văn hoá môi trường học tập lớn như thế này. Không còn nơi nào tốt hơn phòng mình, về phòng là yên bình nhất. Vì phòng thuê của cô Năm gần trường, cách không tới 1km, nên Trí Anh không muốn phiền chú Khánh chở đi, cậu tự là đi luôn, đường cũng dễ nhớ, sẵn tiện có chút vận động tay chân cho đầu óc minh mẫn học hành. Ai dè, chưa gì vô đã không thấy học hành mà toàn thứ của nợ trên đầu rớt xuống.

Dọc đường về nhà cậu để ý thấy có xe bán sữa đậu nành gần hẻm. Nói ra hơi ngại chứ cậu khoái sữa đậu nành lắm, mặc dù trên báo đài đều ra rả ra rả về đậu nành một thức uống không mấy 'nam tính' cho đàn ông. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử mua một chai sữa đậu nành đem về. Hồi còn dưới quê, chưa thấy ai bán đậu nành mà vào chai cả, toàn là bịch bịch đem về thôi. Quá rẻ đi, chỉ có 5k/chai. Vừa mua xong cậu tháo liền ra mà tu một hơi sữa, ngọt ngọt thơm thơm mát lòng mát dạ, xoa dịu nỗi đau bé bỏng, à không, không bé không bé, xoa dịu đi một phần nỗi đau không biết ngày mai nên sống sao của Trí Anh.

Đi bộ tà tà thêm một chút, chai sữa trên tay cậu đã vơi đi một nửa, cậu liền ghé mắt thấy một xe đẩy khác. Lần này là bánh tráng, à há, cậu ở tỉnh thì người ta chỉ bán bánh tráng theo bịch, đủ thứ loại, 1k có 3k có 1k5 có 5k cũng có nào là muối tỏi, ruốc tôm, me đậu phộng... Nhưng cái loại bánh tráng này sao cô bán lại trút hết cả nùi ra rồi trộn sẵn cho mình vậy, vả lại còn cả khô bò, trứng cút, xoài, rau răm muối tôm các thứ luôn thế. Nom lạ lạ mắt, Trí Anh xấn lại gần

"Dì ơi cho con một bịch." Quyết tâm của cậu là lấy thức ăn khoả lấp đi nỗi buồn. Động tác thành thạo của cô bán hàng lấy từng bịch bánh tráng, cắt đổ ra phần ruột, sau đó lấy muối cho vào, hành phi, khô bò... hầm bà lằng.. trộn vào một cái thau nhựa, cuối cùng là chan một cái thứ nước gì đó đen đen, nhìn giống như nước tương vậy. Cậu chịu không nổi tò mò,

"Nước đó là nước gì vậy dì !??"

"À cái nước đen đen này á hả con, là nước khô bò á, nó ngọt ngọt mặn mặn, chan dô ăn chung với bánh tráng trộn là đúng bài lun nha. À con lấy trứng chiên hay trứng luộc ???"
"À, cho con mỗi thứ một cái đi !!" Quao có cả trứng cút chiên nữa, thiệt là hết sẩy. "Bao nhiêu dạ dì ??"

"Của con 8k !!" Cô làm xong liền lộn trái cái bọc nilon rồi bao vào tay, dùng bao hốt lấy mớ bánh tráng vừa trộn xong rồi lộn ngược lại. Ta da, đã xong. "Dì bán ở trường tiểu học gần đây nè, trưa trưa tụi nhỏ đi nghỉ dì tranh thủ chạy ra đây tránh nắng, còn chiều thì dì ở trước cổng trường á, có gì con muốn mua thì ra đó mua nhen !"
Cậu cười tươi nói với cô "Dạ rồi, hôm nào con sẽ ra ủng hộ dì nữa !!" Chà, người thành phố ở đây sao lại thân thiện thế nhỉ, cứ tưởng sẽ mặt đanh mày chua giọng nói loen loét cơ mà. Cậu lên thành phố tròm trèm được gần cả tuần rồi và may phước gặp được 2 cô bán hàng dễ thương ơi là dễ thương, gặp được cả trai đẹp nhà giàu, tiểu thư đỏng đảnh, Thái Quang thân thiện. Cũng không đến nỗi là quá tệ đi a. Cậu đặt chân bước vào cửa phòng liền thảy balo cái bịch, nhảy lên nệm cái uỳnh, tay cầm bịch bánh tráng còn chưa ăn.

'Chuyện bây giờ chỉ còn là mình với cái vụ phòng ban thôi, nên xử lý như thế nào đây !!'

Cậu vừa nghĩ vừa bật dậy, lôi bọc bánh tráng, tay tuốt đũa gỗ khỏi bọc nilon, chọc vào gắp ra một gắp gọi là 'bánh tráng trộn'.

"Ưm !!" Mùi vị không tệ, bánh tráng mềm, hơi ướt, mặn mặn ngọt ngọt vị của khô bò, thơm mùi thành phi, 'Thử thêm một miếng nữa nào !!' Trí Anh gắp thêm một gắp "Ưm !!" Nhắm mắt hít hà cái mùi vị lạ lẫm, "Cực phẩm, là cực phẩm !!!" Cậu cảm thán lên vì đồ ăn ngon mà quên mất mình đang lo lắng xử lý khó khăn. Vừa nhai nhóp nhép cậu nghĩ tiếp

"Hay là nhờ Tường Vy nhỉ, điều kiện làm thân Quân Dương cũng không mấy khó khăn, mình có thể thảo mai nếu cậu ta hứng thú thật sự mà không đá mình ra khỏi tầm nhìn !!

Mà thôi, tự thân vận động đi, ít ra cũng có hai phòng ban, một cái Khoa học mình giỏi không biết tuyển ra sao, một cái Truyền thanh thì có hứng thú và cũng chưa biết ra sao..." Mùi hành phi bay đầy lên mũi, cậu liền lật cuốn sổ tay nhỏ nhỏ ra mà nhìn khi nãy ghi chép

"Hừm, nếu là miễn cưỡng thì cũng có thể ứng tuyển vô Nghệ Thuật nhỉ, ban đó có hẳn 7 chuyên ban nhỏ luôn này: Ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, phim ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, chiêm tinh bói toán."

'Quào' Cậu trố mắt nhìn 'Mình cũng có chút hoa tay, ứng vào bên mỹ thuật hy vọng sẽ không bị lọt ra ngoài !!'

Nhóp nhép nãy giờ bịch bánh tráng đã hết nhẵn. Cậu chép miệng tiếc rẻ

"Èo 8k một bịch, ăn kiểu này chắc mình nghèo luôn quá !!" Cậu với tay lấy chai nước

"Ơ hết nước rồi !" Cậu nhìn ra đằng góc phòng, bình nước 15l khi vừa chuyển vào cô Năm kêu chú Khánh bưng lên cho cậu đã hết. Trí Anh bước xuống lầu, ngó nghiêng thì thấy bóng cô Năm

"Cô Năm ơi !!"
"Gì vậy con ??" Cô Năm thân thiện quay ra

"à, phòng con hết nước uống rồi, con đi mua thì ở đâu có bán hả cô Năm !?"

"À nước uống hả, đây đây khỏi đi mua, mỗi lần hết đem bình không xuống đây, lấy một bình đầy khiêng lên, rồi ký vào sổ này cho cô Năm là được, cuối tháng cô Năm tính tiền cho !!" Cô Năm chỉ vào góc cầu thang, là một tá các bình nước đầy có, trống không có.

"À con cám ơn cô Năm, vậy con lấy một bình nha !!"

"Ừ ừ, còn cần gì thì cứ hỏi cô chỉ chỗ mua cho !!"

"Dạ dạ !!"

Trí Anh khệ nệ bưng cái bình 15l lên trên phòng, may mà phòng cậu chỉ ở lầu hai, bưng lên thì nghỉ một tí ở cầu thang rồi bưng tiếp. Đem vào phòng, thay bình cũ cậu đem xuống dưới nhà để cho cô Năm. Quay lên tu một hơi nước rồi nằm xuống coi lại một lượt

"Vậy chốt lại, Truyền thanh, Khoa học và Mỹ thuật, không tin là Trí Anh này có thể rớt vào 25% đó được. Cố lên !!"

Nghĩ xong cậu xoay người ôm gối mà ngủ.

_________________________________________________________________

*Cốc cốc cốc*

Trí Anh mơ mơ màng màng.

*Cốc cốc cốc*

Cậu vội bật dậy, mắt lờ mờ dò dò tìm cái mắt kiếng, đưa tay lên xem đồng hồ đã mấy giờ rồi.

'Ôi đm, mới ngủ được có hai mươi phút thôi á, ai mà lại đi gõ cửa phòng mình vào giữa trưa thế này !!'

Gãi gãi cái đầu nhăn nhăn nhó nhó ngồi dậy lết ra mở cửa thì thấy cô Năm đang đứng đó, cậu liền đổi ngay cái mặt thành một nụ cười thảo mai !!

"Dạ cô Năm..."
"Con giúp cô Năm với chị này một chút được không??"

À giờ Trí Anh mới để ý đằng sau cô Năm còn một chị gái mắt kiếng tri thức đang đứng đó nhìn dò dò cậu.

"Chị có chuyện gì hả cô Năm !!"

"Ngại quá, phòng chị vừa hết nước, xuống đổi lấy bình mới thì chú Khánh không có nhà, mọi khi chú vẫn rinh lên phụ chị. Em có thể rinh phụ chị được hong !??"
"À à ra vậy, có gì đâu, em con trai mà để em rinh cho..."

"Chị với cô Năm rinh lên tới đây hết sức rồi nên mới kiếm em đó ngại ghê !!"
"Trời ơi cô Năm rinh phụ nó lên tới đây mới sực nhớ con nãy mới khiêng thùng nước lên nè, xong cái cô mới gõ cửa làm phiền con tí !!"
"Chời có gì đâu, đây chị ở lầu mấy !??" Nói đoạn Trí Anh bước ra nhấc cái thùng nước 15l lên, dáng người không chắc chắn cho lắm, hơi liểng xiểng. Thấy chị gái có ý muốn đỡ hộ, cậu liền hihi ha ha

"À không sao chị, một người bưng là được rồi !!"
"Chị ở lầu 4 á em, phòng trong cùng của dãy."

"Okie!!"
Khệ nệ bưng bình nước lên thêm hai lầu thì tới phòng của chị gái. Mở cửa phòng ra thì Trí Anh để ý, đây là phòng của con gái nhưng sao màu sắc từ chăn drap tới đồ dùng cá nhân đều một màu xám xịt thế kia, thông thường tụi con gái hay bông hay hoa, tim bắn chéo chéo hồng hồng cam cam đỏ đỏ mà.

Vừa đặt bình nước lên giá đựng thì liếc thấy trên sào đồ còn mắc bộ đồng phục thể dục trường XXX.

'Ơ hay chung trường à, sao cô Năm không nói có chị lớn ở chung nhà trọ !!???' Trí Anh mở miệng hỏi

"Ủa chị cũng học trường XXX hả !???"
"Ừa em, chị học lớp 11 Văn."
"Ý vậy là chung rồi, em vừa vô lớp 10 nè !! 10 Lý !!"

"A ha đồng môn đồng môn, chời vậy là vui rồi, chị ở đây cả năm trời không có lấy đứa bạn nào học chung trường hết. Nay tự nhiên sao có em, mà cô Năm cũng kì sao chưa nói cho chị biết !!"
"Vậy là chị học buổi chiều à !??"
"Ừa, chị học buổi chiều, nay chưa đến ngày nhận lớp nên chị nghỉ ở nhà, mà tự nhiên hết nước nên mới gặp được em nè...

Ý nếu em học lớp 10, vậy là sắp chuẩn bị cho kì tuyển chọn phòng ban mà phải không !??"

'Ơ đm, trường *o gì mà gặp ai cũng hỏi vụ phòng ban hết vậy !??' Trí Anh vừa nghe nhắc đến liền nhạy cảm gượng cười với chị gái

"Dạ cũng tàm tạm em chọn được vài ba phòng ban rồi !! Hy vọng sẽ vào được !!"

"Cố lên nhé, chị tên là Minh Anh !!"

"Ô ô trùng tên rồi, em là Trí Anh !! Thôi em về phòng, có gì cần giúp chị cứ hú em nhé pp chị !!!"
Trí anh xởi lởi bước ra khỏi phòng chị gái.

"Okie cám ơn em nhiều nha !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro