Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tụ điểm học thêm...

Trí Anh vừa gặm bánh mì vừa bước vào lớp, liếc nhìn qua góc lớp thì đập một cái đùng vào mắt cậu là chiếc bàn thay thế cho cái đã gãy hôm vừa rồi, đã được mang vô. Màu sắc và kiểu bàn cũng là hơi lố quá đi, nhìn lên thì đúng phóc... là Thái Quang đang ngồi chễm chệ nhai nhóp nhép bịch snack cua. Thấy cậu đang đứng trước cửa lớp liền vẫy vẫy tay

"Hú hú, Trí Anh vô đây vô đây !!! Ngồi với tôi ngồi với tôi !!"

Trí Anh đời thuở nào chịu ngồi vào cái bàn chết tiệt đó, quá nổi rồi. Cậu bước vào chỗ Thái Quang đang ngồi mà hỏi

"Là cậu thay mới đó hả !!??"
"Chứ gì nữa, ngồi bàn mới thoải mái hơn cả hạng bàn cũ tuổi thọ 10 năm đó!! Ngồi đi ngồi đi !! Tôi giữ chỗ cho cậu mà !!" Vừa nói Thái Quang vừa kéo người Trí Anh xuống đặt lên ghế ngồi. Cậu giật mình ngó xuống chỗ cậu vừa ngồi lên.

"Là đệm à !!?? Ghế cũng có đệm à !!!???"

"Chứ sao nữa, loại này không dễ mà mua được đâu nhé !!"

'Ôi thôi đã màu sắc loè loẹt rồi mà còn thêm cái đệm này nữa thì mình ngồi trên đây chả bảo là làm nổi làm màu cho cả lớp chú ý đi hả !!!!???' Nghĩ xong Trí Anh lật đật đứng dậy, nhảy một cái vèo xuống bàn đằng sau, miệng mở nụ cười hì hì

"À xin lỗi cậu mình là không quen ngồi ghế đệm, thấy không thoải mái cho lắm, nên ngồi ở dưới đây cho dễ học !!!"

"Ơ tôi đã cất công đổi bàn hạng tốt mà sao cậu không hưởng !!?? Đúng là không biết sướng khổ mà !!"
Thái Quang chau mày nhìn cậu, liền tay dọn dẹp tập vở nhảy xuống ngồi cùng bàn

"Hì hì !!"
"Sao cậu không ngồi đi, bàn cậu đổi mà !!"
"Ngồi với cậu tôi mới dễ học." Thái Quang nhăn nhở khoe răng rồi đưa ra trước mặt cậu bịch snack đang ăn dở "Ăn không, loại này ngon bá chấy luôn đấy !!"
"À tôi còn bánh mì, đang ăn dở !??" Nói đoạn Trí Anh lấy ổ bánh mì ốp la vừa cạp được phân nửa ra, hiện tại đã bị èo uột đi vì trứng nóng bên trong, cậu cắn ăn trong ngon lành "Ủa mà bây giờ cũng còn bán loại này hả, ở dưới quê tôi lâu lắm rồi không thấy nữa !??" Trí Anh vừa nhai nhuồm nhoàm vừa nói.

"Còn chớ còn chớ, snack này không bán rộng rãi như hồi xưa nữa, phải lội vào tận chợ mối mới có bán đó !! Hiếm không ??"

"Ồ ồ ra vậy, lâu rồi tôi cũng chưa ăn, cho thử miếng !!" Trí Anh thó tay bóc một miếng bánh, bỏ vào trong miệng nhai rộp rộp, mùi vị quen thuộc nồng lên sống mũi, lưỡi cậu cảm nhận được gia vị đang tan ra, không khỏi nhướng mày mà cảm thán một câu

"Hưm, mùi vị vẫn không đổi nha, ngon ngon !!"
"Cậu ăn nhiều một tí đi, tôi còn một bịch này !!" Thái Quang hăm hở mở cặp quăng ra lên bàn thêm một bịch nữa.

"Ể, cho tôi bịch này đi, xíu về nhà ăn !!" Trí Anh nhìn thấy của hiếm như vậy bèn thèm khát mà xin xỏ

"Không ăn chung à...

Thái Quang nhíu mày

Thôi vầy đi !!" Thái Quang xoa xoa cằm nhìn cậu "Xíu nữa ra chơi cậu mua cho tôi chai trà xanh, coi như trao đổi !!"

"Ô kê con dê !!" Trí Anh hí hửng lôi bịch bánh về phía mình.

Đằng xa xa Tường Vy cũng vừa xuất hiện liền bước đến chiếc bàn sang chảnh mà tự tiện ngồi xuống.

"Ể, là bàn của tôi ai cho cậu ngồi !!" Thái Quang không vừa mắt lên tiếng

"Bàn của cậu sao không ngồi mà giữ, đi ngồi ở dưới thì ai quản cho cậu !!??" Tường Vy xéo xắt lại

"Với lại đây cũng là trong lớp học, chỗ nào cũng như chỗ nào, ngồi ở đâu là quyền tự do của tôi mà !!"

"Cậu ngồi đây tôi học không vào, đi lên bàn nhất mà ngồi !!"

"Không thích đấy !! Bây giờ cậu muốn đòi bàn thì lên mà khiêng đi, để tôi thế bàn khác vào chỗ này. Nhìn loại này cũng không hề rẻ nhưng học với cái bàn này có chút phô trương đó, tôi ngồi cho là may rồi !!"

"Ơ hay !! Thôi không cãi với cậu nữa, ngồi đi mắc công tôi lại mang tiếng nhỏ nhen với phụ nữ !!??" Thái Quang không thèm đôi co liền quay sang Trí Anh đang lụi cụi gặm bánh mì nãy giờ. Xoáy ánh nhìn mị hoặc vào đôi môi đang di chuyển còn bóng lưởng vì dầu

"Cậu gặm có một ổ bánh mì nãy giờ chưa xong nữa, đưa đây tôi xử nốt cho !!" Thái Quang một tay giật lấy ổ bánh mì tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên cằm của cậu.

"Ể là của tôi mà !!!" Trí Anh đang ăn ngon liền cảm thán một câu

"Coi như đền bù việc có bàn mà không ngồi, lỗi là ở cậu !!!"Nói đoạn Thái Quang gặm một phát chỉ còn cùi bánh. Trí Anh sửng sốt nhìn cái bánh mì trứng cậu để dành phần ngon nhất để ăn cuối, thế giờ đã vào miệng Thái Quang...

"Đâu phải lỗi tôi đâu, là cậu nhảy xuống đây ngồi mà !!" Trí Anh ức chế mắng

"Ơ cậu ngồi tôi mới đi theo chứ, rõ ràng cậu chuyển chỗ ngồi trước là có lỗi rồi !!" Thái Quang nham nhở nhai nhóp nhép rồi lấy bình nước ra uống một cái ực "Ah, bánh mì ngon đấy !! Mai mốt có ăn mua hộ tôi một ổ với !!"
"Mua cái đầu cậu ấy !! ăn đã rồi còn không biết phép tắc à !!" Trí Anh bực bội lấy balo của mình giơ lên định đập vào Thái Quang thì Tường Vy quay xuống

"Cậu đã quyết định được phòng ban chưa, có cần tôi giúp gì không ??" Cô thả ra một nụ cười đầy ẩn ý. Thái Quang tỏ vẻ hào hứng chêm vào

"À đúng rồi cậu phải chọn phòng ban mà hả, nãy giờ quên hỏi thăm, sao sao???" Con mắt long lanh của Thái Quang cùng mới ánh nhìn móc xỉa của Tường Vy làm cậu không khỏi bối rối

"À ừm cũng đại loại là chọn xong rồi. Ba phòng ban. Thi ba chắc cũng được một hy vọng là vậy."

"Cậu đừng vọng tưởng là vô phòng Quản lý nhé, tôi không giúp được đâu !!" Tường Vy buông thêm một câu "Nhưng nếu cậu khó khăn chật vật để vào các ban khác thì cứ nói tôi sẽ giúp một tay, năm ngoái có đến 25% không đạt và phải vào ban "cửu vạn" đấy!!"
"Ban "cửu vạn"????" Trí Anh cảm thán "Là thể loại gì vậy !!??"
"Là chân sai vặt của các phòng ban còn lại, cố gắng lắm điểm cũng chỉ được bằng phân nửa các ban khác thôi !!" Tường Vy chồm người về phía cậu đang lơ ngơ "Cậu vẫn là nên chuẩn bị thật tốt đi."

Trí Anh mở miệng cười gượng "Ờ ờ cảm ơn lòng tốt của cậu !!" Tường Vy liền quay lên ngồi ngay ngắn lấy tập vở ra.
Thái Quang nói nhỏ "Cậu học giỏi mà, chắc chuyện phòng ban không là gì mà hả !!"

"Cũng không chắc nữa, hy vọng là không sao, tôi không hứng thú mấy với chuyện phòng ban trường mình !!"
"Trời cậu đúng là ở trong chăn mà không biết ấm, tôi ở ngoài trường muốn vô còn không được đây !! Thôi ráng lên đi, có tôi cổ vũ. Chai yo !!" Thái Quang hỉ hả nắm nắm tay ra chiều truyền quyết tâm vào cậu

"Oke oke, tôi nhận tôi nhận, sẽ cố gắng !!" Nói nói vậy thôi chứ Trí Anh bắt đầu cảm thấy tương lai mù mịt đang ở trước mắt mình, lẳng lặng lôi bút viết ra mà hành động nặng trĩu, chép môi nhướng mày suy nghĩ nếu mà bị trượt ở ba phòng ban kia chắc hẳn sẽ bị cô lập ngay lập tức. Cậu còn lạ gì ở môi trường học tập, vốn dĩ luôn tồn tại khái niệm phân biệt đẳng cấp, một đứa học dở sẽ mãi chẳng thể nào có được quyền lợi như một đứa học giỏi, và lũ học giỏi sẽ nhìn tụi học dở với một con mắt thiếu tôn trọng. Cậu cũng từng là một học sinh giỏi có tiếng ở trường cấp hai, mặc dù cậu không có ác ý hay cố tình tỏ ra phân biệt với những lớp dở hơn. Nhưng đó dường như là quy luật, một rào cản vô hình có chủ đích ngăn những thế giới chênh nhau về giá trị học thức ra xa nhau. Và chẳng một ai than phiền về điều đó cả, chính cậu và những người bạn học trong lớp giỏi đều hài lòng rằng không giao hảo với tụi học kém cũng chẳng mất mát gì. Nhưng cậu chưa bao giờ hiểu được cảm giác khi ở bề-dưới, bề-kém-cỏi, bề-không-được-tôn trọng. Có lẽ bây giờ đã hiểu được đôi chút...

*Rengggggg*

Chuông vào học vang lên và Tường Vy vẫn ngồi một mình. Cô hẳn đã tính toán trước khi bước vào lớp hồi nãy, nhìn sơ qua đã thấy Trí Anh và Thái Quang ngồi chung một bàn với nhau, chắc chắn Quân Dương cũng sẽ chọn một chỗ gần đó mà an toạ, nghĩ thế liền nhào đến chiếc bàn khoa trương nổi bần bật của Thái Quang mà ngồi.

Thầy giáo vừa bước vào lớp. Quân Dương theo sau thầy vài bước, khuôn mặt ánh lên vẻ khó chịu, quét mắt tìm chỗ ngồi liền âm trầm bước đến ngồi trước mặt Trí Anh, dĩ nhiên là kế bên Tường Vy. Cậu dĩ nhiên không thể rời mắt khỏi Quân Dương từ lúc bước vào lớp, nét mặt khó chịu âm u cậu cũng đọc được, liếc nhìn thấy chỗ cùi tay hôm rồi đã kéo da non, cậu cũng yên tâm phần nào, tiếp tục cúi xuống mà làm tiếp bài tập.

*cộc cộc *

*cộc cộc *

Trí Anh đang ngồi xem bài thì cảm nhận được tiếng gõ cùng mặt bàn hơi rung, Thái Quang nhìn qua cậu liền quắc mắt về phía Quân Dương đang ngồi trên. Cậu ngước lên thì thấy Quân Dương đang đối mặt với mình, xoay nửa người, giọng âm trầm hỏi

"Ngày đầu nhập học sao rồi ??"

Cậu ho khan vài tiếng, nhất thời lúng túng lí nhí

"Ờ cũng tốt, hy vọng sẽ sống sót được ở đây !!"

"Ừm." Nói đoạn liền quay lên. Trí Anh còn chưa kịp hoàng hồn mà tận hưởng nhan sắc tiêu sái của Quân Dương ở cự ly gần thì đã mất tiêu. Bàn trên Tường Vy hạ mình thấp xuống mặt bàn, đầu xoay qua nhìn Quân Dương nói nhỏ

"Ngày đầu của tôi cũng tốt lắm, chức vụ trong phòng ban Quản Lý vẫn là còn đang cân nhắc vài chỗ, cậu đã quyết chưa thế."

Quân Dương vừa viết vừa nói

"Tôi không tham gia ban quản lý."

Tường Vy hết hồn trợn mắt

"Cái gì, cậu không vào ban quản lý à, trước khi nhập học bên ban đã tính toán bổ sung nhân lực mới, hiện tại cậu rút đi không phải sẽ trống một ghế coi sao được !!"
"Cái đó là do họ tự tính, đâu bắt buộc được tôi phải tham gia."

"Hừ, không nói với cậu nữa." Tường Vy đổi tư thế ngồi thẳng lại bắt đầu nhìn lên bảng chép bài.

Chuông ra chơi vừa reng, Quân Dương đột ngột bật người dậy khỏi ghế, đứng lên rồi xoay người

"Thái Quang, cậu ra đây với tôi được không ??"


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro