Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Anh đang ngồi đó liền quay qua nhìn Thái Quang, mắt như muốn nói

'Gì, hai người lại chuẩn bị đánh nhau nữa à????'
Thái Quang nhíu mày quắc mắt lại

'Không có đâu, tôi là sứ giả hoà bình, có chăng là cậu ta muốn gây sự trước, không phải là tôi !!!'

Thái Quang ngước lên

"Tôi còn chút việc phải ngồi đây một tí, có gì ra về nói cũng được !!!"

Quân Dương âm trầm nhẹ giọng

"Chuyện này ra về sẽ làm không được !"

Thái Quang tỏ vẻ khó hiểu thái độ hôm nay của Quân Dương cũng đều là lạ quá đi hả

"Ờ rồi, tôi đi với cậu !" Nói đoạn đứng dậy đi sau Quân Dương ra khỏi lớp. Tường Vy nãy giờ không nói gì giả bộ ngồi viết viết nhưng thực ra tai dỏng lên nghe tất, liền đứng dậy. Trí Anh nén không nổi tò mò cũng lẻn theo sợ hai người đó lại làm nên chuyện gì kinh thiên động địa.

Đến dãy phòng ban giáo vụ, nơi giáo viên, giám thị nghỉ ngơi chờ đến tiết và cũng là nơi viết kiểm điểm hôm rồi của hai cậu chàng "phá hoại của công". Đứng nép một bên cột, Quân Dương nói với Thái Quang

"Cậu nghĩ cách hộ tôi làm sao tiếp cận thầy giám thị hôm rồi đi."
Thái Quang khó hiểu

"Cậu tiếp cận ổng làm gì, hôm vừa rồi chẳng phải đã nạt cho thất kinh hồn vía của ông ấy hay sao."

"Chính vì vậy nên tôi mới không dám đắc tội với ông ấy lần nữa. Hôm vừa rồi là cậu nhây với ông ấy quá làm tôi không kiềm được mới mắng mỏ vài câu, ngẫm lại thấy mình là không đúng, thật sự vô lễ. Nhưng vẫn là giải quyết việc cho nhanh gọn nên tôi không nghĩ mà quăng vật có giá trị đi, bây giờ hiện tại đang nằm trong tay giám thị."

"Cậu nói gì tôi không hiểu lắm !!

À

....

Là tấm hình gia đình đó à !!" Thái Quang ồ à ra mặt

"Lúc nhìn cậu quăng tấm hình sờn cũ đó tôi cũng tiện thấy nó được đặt trong ví cậu, thường là quý giá đều nằm trong ví người mà hả !!

Cơ mà nếu không dùng sức nạt nữa thì ra nói lý với ông ấy đi, sao phải lôi tôi theo làm gì."

"Không phải, khi nãy đầu giờ tôi đã dụng công một lần rồi, nhưng không hiệu quả, kết quả là bị mắng một trận té tát..."

______________________Flashback___________________________

Quân Dương chạy đến vội vội vàng vàng sau lưng người đang cầm xấp điểm danh của các lớp

"Thầy, cho em xin vài phút."
Ông giám thị quay đầu lại, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên có nét sợ hãi nhưng đã bị lấp đi trong vòng vài giây, liền đanh giọng

"Cậu là muốn dùng quyền thế để đuổi việc tôi nữa à????"

"Không, không, em đến xin thầy lại vật hôm vừa rồi, là tấm hình em đã thất lễ quăng vào thầy. Là em nóng nảy không suy nghĩ..."
Biết mình đang ở chiếu trên, tự tin tăng lên trăm phần, ông giám thị quắc mắt, tay lôi từ trong túi ra tấm hình sờn cũ

"Cuộc đời tôi chưa một ai dám dùng một câu một từ để mà uy hiếp. Tôi nói cho cậu nghe, hôm vừa rồi là không muốn đôi co nhiều với cậu ấm cô chiêu các cậu nên mới tha bổng mà không kỷ luật, chứ tôi không phải nhìn mặt ba mẹ cậu mà sợ mất việc đi. Lòng tự trọng của một giáo viên như tôi mà cậu lớn tiếng trách mắng cũng coi như là đồ bỏ đi rồi, trước mặt đồng nghiệp chẳng còn chút sĩ diện nào nữa. Cậu xem xem lấy lại được cho tôi những tổn thất tinh thần đó đi rồi hẵng xin xỏ lại cái tấm hình này. Thế nhé !!" Vừa lớn tiếng vừa lấy tay cuộn xấp giấy lại rồi thuyết giảng một tràng vào mặt Quân Dương, ông giám thí khó tính cau mày liền quay đi một mạch....

_________________EndFlashBack_________________________

"Ồ, câu chuyện thật cảm động và gay cấn,...

Nhưng cũng không liên quan gì đến tôi nữa

Là chuyện giữa cậu và ông ta, tôi đã xong với ổng từ hôm rồi rồi..

Thế nhé !!!" Thái Quang trưng ra thái độ hỉ hả không quan tâm rồi chuẩn bị vọt đi liền bị nắm cổ áo kéo lại

"Là cậu dẻo miệng và mưu trí hơn tôi, nếu không tôi đã chẳng phải tốn công nhờ làm gì !!"

Thái Quang chép miệng nghĩ nghĩ một chút

"Ố kê, là ông đây thương người thương vạn vật đấy nhé, đợi tôi một tí, trong túi có sẵn đồ nghề này !!"
cậu móc ra một hộp thuốc lá và một chiếc hộp quẹt ga. Nháy mắt.

Bước đi thong thả dọc qua dãy phòng giáo vụ, vừa đi Thái Quang ung dung cầm trên tay điếu thuốc đang bốc khói, đưa lên miệng cố tình hít một hơi thật dài tạo ra tiếng động. Khi ngang qua cửa ra vào, cậu cố ý đứng dậm chân tại chỗ, miệng ngoe nguẩy điếu thuốc bốc hương khói bay vào trong. Đúng như dự liệu, ba mươi giây sao ông giám thị khó tính đã bước ra, nhìn thấy Thái Quang liền trừng mắt lên mà quát

"Em kia đây là trường học ai cho em tự tung tự tác như vậy đấy, em học lớp nào đứng lại cho tôi!!!!!"
Lời nói chưa hết câu cậu liền chạy đi một mạch, ông giám thị thấy thế liền đuổi theo. Vòng ra sau dãy nhà giáo vụ là khu vực toilet, Thái Quang chạy một mạch vào đó, chọn một phòng mà trốn. Ông giám thị lạch bạch sau vài bước thấy cậu nấp vào căn phòng rồi đóng cửa, liền hùng dũng một bước tiến vào phòng toilet mà bắt học sinh vừa hút thuốc.

Thực ra với lực chạy của học sinh cấp ba mà so ra với một giáo viên 45-50 tuổi thì làm gì có trường hợp mà ông giám thị có thể đuổi kịp đến đây, có khi đã mất dấu ngay sau 10 giây ấy chứ. Logic mà nói, học sinh bị bắt hút thuốc không ai lại chọn nhà vệ sinh mà trốn, muốn trốn thì chọn chốn đông người mà trốn-dãy dạy học là một nơi lý tưởng. Nhưng ông giám thị thì nào nghĩ đến trường hợp mình bị lừa vào đây để làm chuyện xằng bậy, à không, chưa kịp nghĩ đi. Bước chân vừa chạm vào sàn toilet thì một phát trượt làm cả thân hình đồ sộ của ông giám thị ngã bật ngửa ra sau, giộng cái bàn toạ xuống sàn một cái oạch. Vốn dĩ ở một góc toilet, xà phòng cô lao công để đó đã bị dùng vơi đi phân nửa, trên sàn bây giờ toàn bọt là bọt, lúc Thái Quang chạy vào đã nhảy một phát trót lọt qua đám bẫy xà phòng mà trốn.

Đang choáng váng không biết chuyện gì xảy ra thì một nam sinh bịt mặt cao lớn nhảy ra sờ mó đủ kiểu trên ngực của ông giám thị. Ông mơ mơ hồ hồ mắt nhắm mắt mở không thấy gì. Nam sinh lục một lúc từ trên ngực xuống tới túi quần rồi xoay người quay đi trốn thật lẹ, trước khi ra khỏi còn đá một phát vào cửa toilet, Thái Quang bật ra nhảy qua người ông giám thị còn đang nhăn nhó nằm trên sàn toilet mà chạy khỏi nơi có mùi không mấy dễ chịu này.

"Trời ơi, mùi thấy ghê dễ sợ, nếu mà mắc vệ sinh ở đây tôi thà chạy về nhà luôn chứ làm sao mà đi được ở cái nơi hôi thối thế nàyyyyyy!!!!!!!!" Thái Quang cảm thán sau khi đã chạy ra khỏi đó một đoạn, tay bịt bịt mũi ngó ngó xung quanh rồi ngước qua thấy Quân Dương đã đứng đó, còn có cả Trí Anh và Tường Vy.

"Lần này công cốc rồi !!!" Quân Dương lên tiếng

"Hả, cái gì !!" Thái Quang cảm thán, cậu vì kế hoạch hoàn mỹ mà chịu ngồi 2ph trong một chỗ hôi hám để lấy được tấm hình mà bây giờ lại không có hình nói thật là dễ nghe.

"Hai cậu đang tìm cái gì vậy !???" Tường Vy chen vào

"Là tấm hình gia đình của tên này, hôm vừa rồi giận quá ném vào mặt giám thị, hôm nay hối lỗi không muốn vô lễ mà xin xỏ lại, liền không được nên nhờ tôi ra tay, kết quả vẫn là tay trắng hừm !!!"

"Là tấm hình à, khi nãy lục ở đâu mà không thấy !!!"
"Theo lời Quân Dương kể thì ổng để trong túi, mà nãy khi từ nhà giáo vụ chạy ra thì lại lục không thấy !!!"

Tường Vy nghĩ nghĩ chau mày rồi la lên
"Vậy là bây giờ có thể tấm hình đang nằm trên bàn làm việc đó !!! Chạy vô lấy được không, hiện giờ ông ấy vẫn có thể còn đang trong phòng toilet chưa kịp quay về đi.." Nói đoạn Tường Vy xoay người nhìn lại phía nhà toilet, rồi nhấc chân định chạy đi đến phòng giáo vụ. Trí Anh một tay nắm kéo cô lại

"Khoan khoan, bây giờ trong phòng cũng còn nhiều giáo viên lắm, không phải đi vào mà tự nhiên lục đồ được !!!"
Thái Quang cùng Quân Dương ồ lên một tiếng

"Vầy đi !!!" Trí Anh nhanh nhảu

Tường Vy vẻ mặt hốt hoảng chạy vào đứng trước của phòng giáo vụ, thở hổn hển lời nói đứt đoạn mà cố gắng phát âm

"Mấy thầy... mấy cô ....ơi, thầy .....giám .....thị.... đang bị té.....ở chỗ toilet.....Nhìn ...thầy có....vẻ...đau...lắm. Em đi ....ngang....thấy....nhưng thầy...nặng quá.....một mình em không đỡ được....phiền các thầy ạ !!!!"

Nghe giọng nói khẩn cấp liền lục tục kéo đi, một số thầy đi thì dễ hiểu rồi, một số cô cũng đi vì ham náo nhiệt, người Việt Nam là thế, để lại căn phòng trống không. Vừa hay Tường Vy vỗ tay cả đám bước vào lục lục tìm tìm kiếm kiếm.

Bàn không nhiều nhưng sổ sách, giấy tờ, bút viết để khá bề bộn. Nhưng nhìn vẫn phân biệt được chỗ nào là khu vực của ai của ai. Mỗi người lật lật cật lực tìm kiếm. Tường Vy lên tiếng hỏi

"Tấm hình là ra như thế nào, cỡ lớn không ???"
"Nhỏ hà, dài tầm 4-5cm ngang tầm 2-3cm.. " Thái Quang nói

Trí Anh mắt sáng lên, hô to

"A đây nè, phải không ???" Tay chưa kịp định hình, mắt chưa kịp lướt qua tấm hình đã bị Quân Dương nhào tới giật phắt đi, luống cuống vì hành động hơi thô lỗ, Tường Vy trừng mắt hết hồn nhìn Quân Dương

"Đúng rồi, cám ơn." Quân Dương hạ giọng

"Thôi xong rồi thì rút nhẹ ra khỏi đây đi..." Thái Quang nêu ý kiến. Cả bọn luống cuống sắp xếp lại chỗ mình vừa lục rồi bước ra khỏi khu giáo vụ....

Giờ ra về, Thái Quang bảo có việc nên sau khi vẫy tay chào cậu liền chạy một mạch ra khỏi lớp. Tường Vy vẫn là cô bướm trung thành bay quanh Quân Dương, không cách nào cậu có thể đứng gần mà nói thêm một lời nào nữa. Cậu cũng tự biết thân biết phận đi, thu dọn đồ đạc rồi bước ra cổng. Xe Quân Dương vừa chạy ra khỏi cửa, Tường Vy cũng quay lên xe ô tô mà chạy đi. Cậu nhìn theo bóng xa Quân Dương, lòng bồi hồi nhớ lại lời nói ân cần hồi đầu buổi "Cậu nhập học sao rồi?". Một mình mỉm cười rồi gục đầu nhìn xuống đất để giấu đi niềm hạnh phúc bé bỏng để không ai trông thấy. Thực sự nhìn Quân Dương ngày đầu lạnh lùng như thế hôm nay có thể ân cần hỏi han cậu, còn là chủ động mở lời trước nữa, thì sung sướng còn gì bằng. Kiềm chế bản thân không được quá lố cảm xúc mà bật ra thành tiếng cười, cậu ngước mặt lên thì thấy bóng Quân Dương không còn nữa.

"Cậu cười chuyện gì vậy ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro