Chap 13: Người Tạo Nên Hạnh Phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Minh không liên lạc được với Hoàng Anh. Ngay cả Lâm cũng chẳng nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của Minh. Bất đắc dĩ Minh đành hỏi thăm Hồng Anh. Kể từ sau khi ra viện Hoàng Anh đã đến ở tại căn hộ chung cư của Lâm cho thuê lại. Cô rất ít khi về nhà vì mối bất hoà ngày càng lớn với ba mình.

Trong khi Hồng Anh lo lắng hỏi vì sao hôm nay Minh lạ như thế thì Minh đã bấm tắt. Một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại bấm mạnh giữa hai chân mày. Mớ hỗn độn Minh gây ra chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Thằng Nhân nói đúng! Minh không đáng mặt làm đàn ông!

Trời chưa sáng Minh đã chạy xe lên Sài Gòn. Phố xá vắng tanh, một mình Minh lao vun vút dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khi Minh đến dưới chung cư thì mới hơn năm giờ sáng. Minh mệt mỏi, gục đầu trên tay lái chờ đợi. Một chút run sợ, một chút chán nản và cả tuyệt vọng.

Minh chần chừ đôi chút trước khi quyết định gõ cửa nhà. Khẽ có tiếng động. Minh biết là Hoàng Anh ở trong đó. Minh lại tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ ngày càng liên tục. Minh vừa gõ vừa kêu tên Hoàng Anh và xin lỗi. Những người dân ở các căn hộ gần đó cũng mở cửa ra nhìn. Minh biết, bộ dạng của nó lúc này thật thảm hại. Minh ngồi tệt xuống vách nhà đối diện. Vài người đi qua dè chừng nép hẳn sang một bên.

Hoàng Anh đứng bên trong, quan sát qua lổ theo dõi trên cửa. Trong lòng cô đau đớn, tay cô nắm chặt lấy vạt áo. Cô cắn chặt môi, nước mắt lăn dài. Anh- người đã chối bỏ và hẩy cô ra như một thứ dịch bệnh, giờ tìm đến để làm gì? Yêu thương bao nhiêu cũng đã chết đi trong cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà cô tự hiểu được vị trí của mình đã không còn nữa. Sao không để cho cô được yên?!

Hai người chỉ cách nhau một bức tường, lòng họ đang dằn xé về đối phương nhưng khoảng cách của họ rất xa xôi. Bức tường gạch đá rồi cũng có thể phá bỏ nhưng bức tường thành trong lòng là không thể.

Chiều hôm ấy, Lâm mua đồ ăn sang cho Hoàng Anh khi nhìn thấy Minh anh khựng lại. Lâm bước đến, không nói gì với Minh, rồi gọi cửa. Minh ngước lên, mong chờ được gặp Hoàng Anh. Hoàng Anh mở cửa thật. Minh còn chưa kịp lên tiếng Lâm đã lách người qua rồi vào nhà, đóng cửa lại. Minh như phát điên dộng rầm rầm vào cánh cửa. Hai người bọn họ dường như không quan tâm gì đến Minh.

Minh đập cửa mãi cho tới khi có hai bảo vệ đến và lôi Minh đi khỏi khu nhà.

- Anh xin lỗi! Hoàng Anh! Cho anh vào đi! Buông tôi ra! Anh xin lỗi em!

Minh vùng vẫy miệng gào thét những lời xin lỗi.

Hoàng Anh ngồi bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền, nước mắt đẫm hết khuôn mặt xanh xao. Lâm ngồi kế bên, tay nắm lại đè nặng trên mặt bàn. Anh không nói gì cả. Lâm là như vậy, luôn là một cái sọt rác cho Hoàng Anh để cô trút bỏ. Đáp lại chỉ là sự im lặng nhẫn nhịn nhưng đó là tất cả Hoàng Anh cần. Cái sọt rác ấy dường ngày càng đầy lên sau khi Hoàng Anh yêu Minh.

Minh đang ngồi ở bậc thềm chung cư, hai tay ôm lấy đầu thì Lâm đến trước mặt. Lâm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Minh đứng lên đi theo Lâm về phía chiếc xe thể thao màu trắng. Lâm lái thẳng về khu vực quận bảy. Xe đậu lại ở một công viên. Hai người kẻ trước kẻ sau đi về phía hồ. Lâm đốt một điếu thuốc, rít chưa đầy ba hơi anh bỗng lao về phía Minh.

Minh thấy đất trời chao đảo, Lâm vung nắm đấm liên tục thoi vào mặt Minh. Bên mép trái còn chưa lành thì nay lại phải nhận thêm đòn. Trong vòng ba ngày nay, Minh bị đánh nhiều hơn cả số lần tuổi nhỏ cộng lại. Minh chẳng phản ứng, như một cọng bún thiu ngã xuống rồi Lâm tóm lấy dựng dậy.

- Mấy đấm đó là dành cho Hoàng Anh! Còn bây giờ là của Hạ Vy!

Lâm nói rồi tiếp tục thoi liên tiếp vào bụng Minh. Minh ho sặc sụa, ói cả nước ra.

- Còn đây là dành cho tao!- Lâm nói rồi tung một cước vào lưng Minh. Minh nằm im dưới đất cắn răng không rên một tiếng. Cảm giác đau buốt khắp mặt và toàn thân.

Lâm lôi Minh dậy, định đánh tiếp rồi lại thôi. Lâm đẩy Minh ngồi trên ghế đá rồi đốt thuốc.

- Sao? Cảm thấy không phục?

- Không! Mày đánh đúng lắm! Đánh chết tao đi!

- Riêng mày thì không! Mày không đáng. Sống mà thu dọn tàn cuộc mày gây ra đi!

Minh ngửa đầu thở ồ ề, những vết thương đau nhức nhối. Minh lấy tay chùi máu ở khoé miệng và mũi, cả hàm răng máu đã nhụm đỏ. Lâm liếc mắt nhìn rồi quay lưng đi, khi trở lại anh đưa cho Minh hai chai nước. Minh chụp lấy, xúc miệng rồi đổ lên đầu. Đau rát!

- Không chết được đâu! Chẳng bằng một góc mày gây ra! - Lâm nhìn nó cười nhạt.

Minh xấu hổ. Đưa tay quệt vết máu từ đuôi chân mày đang chảy ra.

- Tao không ngờ mày cũng là một thằng sở khanh! Mày còn đáng kinh tởm hơn thằng Nhật, ít nhất nó còn yêu Hoàng Anh!

- Tao yêu cô ấy!

- Câm miệng! - Lâm tóm lấy cổ áo Minh, mặt sát lại. Gằn lên từng chữ- Sai lầm nhất của đời tao là để cho cô ấy gặp lại mày. Tao tự tay phá huỷ đi cơ hội của chính mình. Lẽ ra khi mày chần chừ không muốn gặp cô ấy tao phải hiểu ra chứ!

- Tao...tao xin lỗi!

- Xuống địa ngục mà xin lỗi ấy! Từ nay cút khỏi mắt tao và Hoàng Anh. Nếu không, gặp đâu tao đánh đó!- Lâm hất Minh ngã xuống ghế rồi bỏ đi.

- Mày biết không, tao rất yêu cô ấy!- Minh nói với theo giọng nức nở. Lâm dừng bước nhưng không quay lại.

- Cô ấy là người tao yêu nhưng không phải là người làm cho tao hạnh phúc! Ở bên cô ấy tao rất áp lực, rất mệt mỏi. Cô ấy lúc nào cũng đòi hỏi rất nhiều từ tao. Mày biết đó, tao chẳng phải là thần thánh! Tao chẳng có gì cả! Chẳng được tài giỏi như mày! - Minh nuốt khan nước bọt. Bây giờ thì Lâm đã quay người lại.

- Đó không phải là lý do. Là mày tham lam. Mày muốn cả hai cô ấy!

- Không phải! Người tao yêu là Hoàng Anh. Còn người làm tao vui vẻ hạnh phúc là Hạ Vy! Chỉ có cô ấy mới làm cho tao cảm thấy tao là một thằng đàn ông!

- Nguỵ biện! - Lâm khinh bỉ.

- Trong lòng tao luôn có một cái gai! Lúc nào Hoàng Anh cũng bắt tao phải làm theo hình mẫu mà cô ấy muốn. Tao có cố gắng cũng không thể bằng Nhật hay là mày! Mày biết không! Kể cả khi tao và cô ấy gần gũi, tao cũng cảm thấy nhục nhã vì sự kém cỏi của mình. Hình ảnh cô ấy và Nhật trong đoạn phim ấy luôn hiện lên trong đầu tao.

- Vậy là mày chấp nhất quá khứ đã qua! Mày đâu có yêu cô ấy! - Lâm lắc đầu kinh ngạc

- Tao yêu cô ấy! Nhưng nhắm mắt lại vẫn là Hoàng Anh của những năm cấp ba. Còn bây giờ, cô ấy đã khác xưa quá nhiều!

- Thằng chó! Sao mày không nói thẳng với cô ấy?

- Lâm! Giữa tao với Hoàng Anh luôn có những giới hạn. Tao vừa yêu vừa sợ sợ cô ấy. Nỗi sợ của một tín đồ dành cho đấng tối cao của mình!

- Mày đi chết đi, đồ tồi! - Lâm buông thêm vài câu chửi thề rồi bỏ đi.

Minh ngồi bất động. Những vết thương trên người đã không còn cảm giác. Tim Minh đau nhói. Nước mắt bung ra. Chưa bao giờ Minh nhìn thẳng vào sự thật như vậy. Lâm nói đúng! Minh là đồ tồi!

Mình lếch thếch đi bộ ra ngoài đường lớn. Chẳng có xe nào dám chở nó. Nhìn Minh chẳng khác một xác chết chui ra từ một vụ nổ. Máu loang lổ lên một vùng cổ, mặt mũi sưng húp.

Bà Bảy vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Minh. Bà nghĩ Minh bị cướp. Minh chẳng buồn giải thích, nằm vật ra gường với nguyên bộ đồ bẩn thỉu. Bà Bảy rầu rầu bước khỏi phòng. Đứa cháu thư sinh ngoan hiền của bà bỗng chốc trở nên quá thảm hại.

Những ngày tiếp theo Minh xin nghỉ làm, cả ngày ngồi nhậu ở quán bờ sông. Tới khi say khướt người ta phải gọi điện kêu bà Bảy. Bà lại tất tã cùng Nhân ra đưa về. Thằng Nhân tức lắm, nếu không vì nể bà Bảy nó đã quăng Minh xuống sông rồi.

Hễ cứ tỉnh dậy là Minh lại uống tiếp. Nó học người xưa mượn rượu giải sầu nhưng chỉ uống bằng người ta uống ráng đã xỉn quắc cần câu. Thằng Nhân lầm bầm rủa xã gì đó nhưng vẫn đưa Minh về. Chiều nay đã là lần thứ mười tám đi hốt Minh về. Nó cũng chẳng buồn chửi nữa!

- Tính sao giờ?- Nhân nhìn Hạ Vy ngao ngán sau khi đưa Minh về. Nó ngồi vào chỗ trống trên ghế đá khi Hạ Vy đang ngồi với chị Hằng.

- Tính sao cái gì?- Hạ Vy gấp cuốn Conan đang đọc dở.

- Thì cái con sâu rượu bên kia kìa. Không chết vì xơ gan thì cũng vì ngộ độc rượu. Được cái đô lên được xíu. Dạo này rượu uống được cả xị mấy, bia uống được cả chục chai!- Nhân hồ hởi báo cáo.

- Kệ đi, Vy không quan tâm đâu!

- Nói vậy mà có nghĩ vậy không?- Thằng Nhân kê mặt sát nhìn chòng chọc vào mặt Hạ Vy. Cô né ra rồi nhìn nó bằng một bộ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ:

- Chị không quan tâm anh ta đâu. Kể cả anh ta có biến thành đàn bà chị cũng chẳng quan tâm!

Thằng Nhân tức lắm. Nó ghét nhất là những lúc Hạ Vy dở chứng xưng chị- em với nó. Nhưng khi tưởng tượng tới cảnh Minh mặc váy nó lại thấy mắc cười.

- Khổ nhất là chị phải xin xỏ cáo bệnh cho nó với sếp nè!- Chị Hằng buột miệng than thở - Bệnh thất tình!- Chị nói, mắt vẫn nhìn Hạ Vy dò xét.

Hạ Vy lại cúi xuống cuốn truyện như với cô đọc truyện là quan trọng nhất. Có điều chắc là cô thích chương này lắm, ba ngày rồi Nhân vẫn thấy cô đọc trang năm mươi bảy.

Chiều thứ hai mươi sáu Nhân khiêng Minh về. Bà Bảy chả buồn đi pha nước chanh hay lau khăn nóng. Chỉ mình Minh nằm lải nhải trên giường. Bỗng nó thấy lạnh toát. Ướt hết cả mình mẩy chăn gối. Minh vừa hoàn hồn, vuốt nước khỏi mặt thì thấy Hoàng Anh đứng chống nạnh kế bên, tay còn lại cầm cái xô.

Minh xấu hổ quá, liền ngồi dậy, xiêu vẹo đi về hướng phòng tắm. Chắc cả tuần rồi nó không tắm rửa gì.

Hoàng Anh ngao ngán nhìn quanh, phòng ốc hôi hám ẩm mốc. Nhìn Minh chẳng nhận ra nổi. Đầu tóc xồm xoàm. Râu ria lún phún. Quần áo nhàu nhĩ loang lổ vết bẩn. Mặt mũi vẫn còn bầm đôi chỗ. Hoàng Anh thở dài rồi ngồi xuống thu dọn phòng.

Phải hai tiếng sau, Minh mới bước ra với một bộ đồ sạch. Tuy vẫn còn say nhưng Minh cố gắng giữ mình ngồi thẳng. Hoàng Anh đã lột hết mền gối và lau dọn xong phòng. Cô và thằng Nhân đang lôi tấm đệm của Minh ra dựng ở kế bờ rào.

Minh ngây ngốc ngồi trên phản nhìn ra, trời vừa chập tối. Hoàng Anh bước vào trò chuyện với bà Bảy. Trông cô hơi gầy nhưng có vẻ tươi tỉnh. Mái tóc đã dài thêm một chút. Cô mặc quần jean và một chiếc áo thun ôm màu đen. Minh chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Cô cũng chẳng nói gì tới nó. Suốt bữa cơm, Minh ôm chén cơm và liên tục vào miệng. Chỉ có tiếng bà Bảy và Hoàng Anh trò chuyện và gắp đồ ăn cho nhau.

Đêm ấy, lần đầu tiên bà Bảy mời Hoàng Anh ngủ lại. Hai người phụ nữ một già một trẻ nằm đàm đạo cả đêm.

Minh cũng trằn trọc mãi, phần không quen nằm chiếu. Có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc trộn lẫn trong đầu.

Ở nhà bên cạnh, có một người cũng không sao ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro