Chap 14: Người Tạo Nên Hạnh Phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có chuyện cần nói với anh!

Hoàng Anh nói trong khi tay vẫn lướt trên những sợi dây đàn. Sáng nay Minh thức dậy muộn. Cậu bị đánh thức bởi tiếng đàn của Hoàng Anh ngoài phản.

- Anh cũng có chuyện muốn nói với em!

Hai người im lặng bước đi dưới hàng cây dẫn ra bờ sông. Trong suốt cả tháng nay, Minh hết đi rồi lăn lê bò lết trên con đường này. Minh nhìn những quán nhậu đang chuẩn bị cho buôn bán. Từ ngày thị xã nâng cấp bờ sông khang trang, quán nhậu và quán cà phê mọc lên như nấm. Hôm nay Minh không uống một giọt nào nhưng vẫn cảm thấy chông chênh không vững.

Hoàng Anh chọn một chiếc bàn khá xa, ngay gần bờ sông. Chị chủ quán hồ hỡi ra chào hỏi. Phút chốc hai ly cà phê đá được bưng ra. Hoàng Anh cầm lên, nhấp một ngụm. Minh cũng bắt chước uống một hơi.

- Những ngày qua thật sự là những ngày khó khăn trong cuộc đời em. Đây không phải là lần đầu tiên em thất tình nhưng đây là lần khiến cho em buồn nhất!- Hoàng Anh lên tiếng trước.

- Anh xin lỗi!- Minh cúi đầu khẽ nói.

- Minh! Đừng dùng ba từ ấy để khoả lấp được không? Em đến đây không phải để nghe lời xin lỗi. Mình chia tay đi!

- Em...đừng mà! Anh xin lỗi! Anh yêu em! Anh thật sự yêu em! Đừng vậy mà! - giọng Minh run lên, hai tay bấu lấy cánh tay Hoàng Anh.

- Không đâu! Anh không yêu em cũng chẳng yêu ai cả. Anh chỉ yêu chính bản thân mình. Anh chỉ muốn tìm được niềm vui và thoả mãn lòng tham của mình; nếu không anh đã không chần chờ chuyện đi ở!- Hoàng Anh nói rồi hất tay Minh ra.

- Anh xin lỗi! Mình cưới nhau đi! Anh sẽ về Sài Gòn! - Minh cố gắng tìm kiếm những lý lẽ để thuyết phục đổi lại chỉ là những tiếng cười nhạt của Hoàng Anh.

- Đủ rồi Minh. Làm sao tôi có thể cưới một người mà ngay cả bản thân mình muốn gì cũng không biết thậm chí biết cũng không dám đối mặt? Nếu ngay từ đầu anh đã có tình cảm với người khác thì không nên đến với tôi!- Hoàng Anh nức nở.

- Từ đầu đến cuối người anh yêu là em! Được yêu em là ước mơ của anh!

- Làm ơn đi! Anh đừng nói những câu sáo rỗng ấy! Anh đã yêu người khác nhưng vẫn đến với tôi! Anh có thể không thừa nhận nhưng anh đã tra tấn tôi bằng sự thương nhớ một cô gái khác ngay cả khi bên cạnh người yêu! Anh có biết anh rất tàn nhẫn không?

- Anh...anh chỉ thương cô ấy như em gái!

- Anh thôi đi! Tại sao đến thời điểm này anh vẫn không thể hiện chút đàn ông nào vậy? Minh mà tôi quen trước đây đâu rồi? Minh của ngày xưa, nhẫn nhịn và đàn ông đâu rồi? Minh của cái thời thậm chí còn đi mua que thử thai cho tôi đâu rồi? Anh của hôm nay, luôn cố tạo khoảng cách với tôi khi có mặt cô ấy. Anh càng cố tạo thì tôi càng phải cho cô ấy thấy. Tôi không ngại nói cho anh biết, chính tôi đã gọi cô ấy đến. Tôi muốn cô ấy thấy người đàn ông quân tử ấy cũng chỉ là kẻ dùng phần dưới mà suy nghĩ!- Hoàng Anh gằn từng chữ, mắt diễu cợt nhìn Minh.

- Em thật quá đáng! Hạ Vy có lỗi gì? Nếu muốn thì trút lên tôi nè!- Minh đấm mạnh lên mặt bàn, hai ly cà phê nghiêng đổ cả ra.

- Phẫn nộ lắm phải không? Bây giờ còn muốn cưới tôi không?- Hoàng Anh cười lớn tiếng nhưng lại cảm thấy đắng nghét.

Minh cứng họng nhìn Hoàng Ang căm phẫn. Hoàng Anh dựng hai cái ly lên, lấy muỗng gạt hết những viên đá trên mặt bàn nhựa xuống đất

- Nếu muốn thì đi giải thích với người yêu đi!- Hoàng Anh vẫn gạt những viên đá còn sót lại.

- Tôi nói được làm được! Tôi sẽ cưới cô!- Minh quyết đoán nhìn cô chờ đợi.

- Không cần đâu!- Hoàng Anh quay sang nhìn Minh, anh mắt thoáng buồn. - Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Cái tôi cần nhất anh đã không thể cho tôi!

- Em cần gì?- Minh cảm thấy mềm lòng. Dù sao, Hoàng Anh chỉ muốn giành lấy tình yêu của mình. Người sai là Minh.

- Tình yêu của anh!

Minh bỗng khựng lại trước câu trả lời. Minh không dám mở miệng nói yêu Hoàng Anh như trước. Bởi ngay giây phút tiếng yêu nói ra, nó chỉ khiến anh thêm hổ thẹn.

- Khoảnh khắc anh đẩy tôi ra khỏi người mình, tôi đã hiểu ngay cả cái điều duy nhất tôi cần từ anh đã không còn cần thiết nữa...

- Tại lúc ấy có người nên...

- Nên anh sợ người ta thấy anh đang gần gũi tôi? Anh sợ người ta biết mối quan hệ của anh đã đi xa thế nào? Vậy anh có hiểu nó đồng nghĩa với việc anh coi trọng "người ta" hơn tất cả! Nên, anh cũng đừng nói yêu tôi nữa! Tôi thật sự rất thất vọng về anh!

- Anh xin lỗi!- Minh tuyệt vọng.

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh! Chỉ muốn nói với anh, suốt bao nhiêu năm qua, anh mới là người tôi yêu. Tôi đã yêu anh từ năm lớp mười rồi. Giá mà lúc ấy tôi được như bây giờ thì tôi đã cưa anh. Tôi chờ đợi lời tỏ tình của anh suốt gần hai năm trời. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cuối cùng tôi gặp Nhật. Tôi quen anh ấy cũng chỉ để anh ghen và tỏ tình. Nhưng rồi sao? Anh chỉ im lặng. Tôi lỡ thất thân với anh ta nên chẳng còn dám hy vọng. Tôi đành bắt mình yêu Nhật. Cố gắng giữ anh ta để lấy làm chồng. Anh như một tảng đá, dù tôi có vui vẻ với Nhật trước mặt thì anh vẫn trơ ra. Tôi chẳng còn tư cách để mong được yêu anh! Trước lúc tôi đi du học, chỉ ước ao anh quyết liệt giữ tôi lại. Vậy mà anh vẫn lặng lẽ giúp tôi chuẩn bị mọi thủ tục. Tôi đã rất hy vọng sẽ có một kì tích, nhưng anh chẳng làm gì ngoài khóc và nói yêu tôi!

Năm năm trước, nếu như cô nói câu này với Minh thì đó là niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi mọi cảm xúc đã dần bị thay thế bằng nổi đau thì câu nói ấy chỉ có thể làm môi Minh khẽ nhếch lên một chút.

- Tôi đã mơ ước hão huyền khi gặp lại và đã mừng quýnh quáng lên biết anh vẫn chờ đợi. Tôi thật quá ảo tưởng. Điều anh chờ là tình yêu của quá khứ. Quá khứ nào mà chẳng ngọt ngào! Tôi đã chết trong chính sự ngọt ngào ấy!- Hoàng Anh hơi lạc giọng.

Minh chỉ biết im lặng.

- Trước đây tôi vẫn nghĩ Nhật sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng không phải. Những gì không xây dựng nghiêm túc bằng một tình yêu đích thực thì sẽ dễ dàng gãy đổ. Tôi lại tiếp tục mơ anh sẽ là lẽ sống, là hạnh phúc của tôi. Nhưng tiếc là không! Tôi đã sai lầm! Trước đây tôi đã không có nó giờ cũng đừng mong có nó. Hạnh phúc là thứ không phải do ai đó mang lại mà là do bản thân tạo ra và nắm bắt! Trước khi chờ đợi ai yêu thương tại sao mình không tự yêu lấy bản thân và tự bảo vệ mình? Chính tôi chứ không phải ai khác mới là người tạo ra hạnh phúc cho mình!

Khi nói câu này, mắt Hoàng Anh nhìn Minh rất nghiêm nghị. Minh bất giác quay đi.

- Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi! Từ nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa! Anh cũng lo mà sống cho tốt! - Hoàng Anh để lại mấy tờ tiền rồi đứng lên.

- Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?- Minh buồn bã nhìn theo.

- Xin lỗi! Tôi không có thói quen làm bạn với người yêu cũ! - Hoàng Anh dợm bước rồi lại nói thêm- À, nhân tiện, tôi đã nói rõ cho Hạ Vy biết không phải anh gọi cô ấy đến hôm đó!

Hoàng Anh nói rồi đi mất. Minh ngồi lại. Cảm giác như vừa trãi qua những giấc mơ chồng chéo. Hoàng Anh nói đúng! Minh thật sự đã quá ích kỷ.

Trước đây chị Hằng từng nói, cuộc sống thật ra cũng như một bữa ăn kiểu tây, có món khai vị, xà lách, xúp, món chính và món tráng miệng. Trong đó tình yêu cũng như món tráng miệng. Đôi khi nó không phải là thứ chủ đạo làm cho người ta no. Nó chỉ góp phần gia giảm vào khẩu vị và cảm xúc. Người ta không nhất thiết phải cần có tình yêu mới có thể sống. Nhưng sẽ rất đáng buồn khi thiếu vắng nó. Cũng như chị, điều chị cần là cảm giác vui vẻ dù vụng trộm. Rõ ràng biết mình sai nhưng vẫn lao vào. Đó là lí lẽ của con tim.

Suy cho cùng chỉ có Minh là không chịu hiểu. Nói cho đúng hơn là Minh không dám đối diện với bản thân mình.

Một Hoàng Anh trong quá khứ từ lâu đã là tượng đài hùng vĩ trong lòng Minh. Một thứ tình yêu mà Minh tự thêm châu dát ngọc. Minh sống trong cảm giác hoài niệm về tình yêu cao cả đó, một thứ thèm khát không bao giờ có được. Gần một năm quen biết Hạ Vy, Minh thật sự đã vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Một Hạ Vy luôn đặt Minh lên trên bản thân mình. Điều ấy khiến Minh cho rằng đó là điều hiển nhiên. Suy cho cùng, Minh vừa muốn ôm lấy quá khứ vừa muốn có cả hiện tại.

Minh thật sự quá kém cõi. Trong khi có Hoàng Anh nhưng vẫn cứ gieo rắc cho Hạ Vy hy vọng. Thậm chí Minh còn tạo khoảng cách với Hoàng Anh để Hạ Vy không hiểu lầm. Thật nực cười! Hiểu lầm gì chứ! Một thằng đàn ông như Minh còn tồi tệ hơn những thằng khốn nạn công khai.

Minh đi bộ dọc bờ sông rồi ngồi xuống một nơi vắng vẻ, hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác mệt mỏi đến không vực dậy nổi. Tình cảm quá khứ và tình cảm hiện tại vây bủa lấy Minh. Minh thấy mình không xứng đáng với hai chữ "TÌNH YÊU". Minh vẫn tự cho rằng mình là một người đàn ông khác biệt với những kẻ khác. Đúng là khác biệt thật, Minh tồi tệ hơn họ. 

Cuối cùng thì sao? Mình chẳng xứng đáng có được ai trong hai người ấy.

Minh mệt mỏi nhìn ra dòng nước trước mặt. Minh cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Dòng nước trước mặt có khi sẽ tẩy rửa được sự hèn hạ của cậu?

Minh nhảy ùm xuống nước. Khúc sông vắng chẳng ai để ý. Minh nín thở để cho cơ thể tự chìm.

Con người sinh trưởng trong môi trường nước nên chỉ có xuống nước lòng mới thanh tịnh. Minh cảm thấy thư thái dễ chịu. Minh giãn hết người ra. Từ từ chìm sâu hơn nữa. Nước sông rất mát, mùi tanh tanh đặc trưng. Cũng giống mùi máu Minh đã từng nếm khi bị đòn.

Những kí ức của ngày hôm qua cứ dần kéo về. Minh vẫn chìm xuống thư thả. Minh thấy có lần cậu và Hạ Vy đi câu cá trê. Minh ngồi cả buổi chẳng câu được gì còn Hạ Vy cứ thả cần xuống là có cá. Minh nhớ có lần Minh đau răng, Hạ Vy đã cắt nhỏ hết đồ ăn và nấu thật mềm cho Minh ăn. Minh nhớ có lần Minh bị đứt tay, Hạ Vy đã gỡ cái khăn mới yêu thích đang buộc trên đầu để băng cho Minh.

Đâu đâu cũng là em...

Minh thấy đỡ mệt mỏi hẳn. Cảm giác thư thái và dễ chịu. Minh muốn ngủ một chút. Nước mát quá, dễ chịu quá!

Minh từ từ chìm xuống.

Hạ Vy! Sự thật là anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro