Chap 15: Kí Ức Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy im lặng ngồi bên giường bệnh. Minh đã mê man gần một ngày nay.

Trưa hôm qua, khi chỉ nhìn thấy một mình Hoàng Anh trở về cô đã cảm thấy bất an. Hạ Vy đi dọc bờ sông cho tới khi bắt gặp Minh đang ngồi gục đầu. Cô rất muốn đi về phía anh nhưng lại quyết định chỉ đứng từ đằng xa nhìn lại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô thấy Minh cởi quần áo ngoài xếp lại cẩn thận rồi đi từ từ xuống bờ nước. Hạ Vy chăm chú quan sát. Cô cảm thấy hơi lo lắng vì Minh lặn xuống mà chưa thấy ngoi lên.

Cô hối hả chạy về phía bờ sông miệng không ngừng kêu cứu. Khi cô nhảy xuống nước đồng thời cũng có một người khác nhảy theo. Họ lặn xuống, may mắn tìm thấy Minh giữa đám rong và cây mục. Khi họ ngoi lên tới mặt nước Hạ Vy không khỏi bất ngờ, người kia chính là Hoàng Anh.

Minh được đưa vô bệnh viện thị xã sau khi Hoàng Anh sơ cứu. Bác sĩ nói rằng bởi vì ngộp nước quá lâu, não thiếu oxy nên tạm thời chưa tỉnh lại được.

Hạ Vy cảm thấy mình có lỗi vì đã không tiếp ứng kịp thời. Nhưng có một người khác còn dằn vặt hơn. Hoàng Anh tuy không nói ra nhưng rất hối hận. Cô dằn vặt tự trách tới mức bà Bảy ngay cả muốn tức giận trách cứ cô cũng không đành.

Trong suốt thời gian Minh nằm viện, Hoàng Anh và Hạ Vy thay nhau chăm sóc. Ngoài những câu giao tiếp ít ỏi họ gần như không muốn nói chuyện với nhau.

Hạ Vy rất giận Hoàng Anh. Chị ta đã có được trái tim Minh. Tại sao hết giở thủ đoạn rồi lại bỏ rơi Minh như thế? Chị ta quá tàn nhẫn. Hạ Vy thậm chí chẳng muốn Hoàng Anh có mặt ở cái bệnh viện này. Nhưng biết làm sao đây? Đó hẳn là người Minh muốn gặp nhất khi tỉnh lại...

Hoàng Anh đọc được sự bất phục trong mắt Hạ Vy. Cô không thuộc tuýp người hay giải thích và cũng cảm thấy không cần thiết. Sở dĩ cô ở lại chăm sóc Minh là vì cảm thấy có trách nhiệm. Tình cảm của cô dành cho Minh đã chết rồi. Cô thà chết chứ không muốn thứ tình cảm vay mượn ấy nữa. Cô rất giận Minh nhưng tuyệt đối không mong những điều không may xảy ra cho Minh.

Ngày thứ ba thì Minh tỉnh dậy. Ánh mắt mệt mỏi lê khắp phòng. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, nói không ra hơi. Hạ Vy rất muốn lao vào anh mừng rỡ nhưng kiềm lại được. Cô nín thở chờ đợi hành động đó từ Hoàng Anh nhưng không có. Cuối cùng bà Bảy mới là người diễn cảnh ấy. Minh đã tỉnh dậy.

Một ngày sau Minh mới tỉnh táo thật sự. Có điều, Minh không nhận ra bất kì ai. Nhìn ánh mắt ngây ngây dại dại của Minh mà Hạ Vy bật khóc. Minh vẫn đọc và viết được, vẫn biết cách sử dụng điện thoại và TV chỉ là không nhớ bất cứ điều gì.

Bác sỹ cho Minh đi chụp cắt lớp và nhiều kiểm tra khác. Mọi chỉ số rất bình thường. Tạm thời chưa thể có bất kì kết luận gì. Họ cho rằng là do não bộ thiếu oxy nên bị ảnh hưởng. Vẫn có thể hy vọng Minh hồi phục kí ức.

Hạ Vy rất đau lòng. Cô bỏ đi lang thang ngoài hành lan bệnh viện. Cô đi ra khỏi cổng lúc nào không biết. Đi mải miết thì bắt gặp Hoàng Anh cũng đang đi ngược lại.

Hai người rảo bước về phía triền dốc cao, hai bên là những vườn cây ăn trái xanh mát. Hạ Vy bước đến đứng tựa vào một bên thân cây mọc thoãi ra. Hoàng Anh vẫn điềm tĩnh nhìn cô chờ đợi.

- Chị hài lòng chưa?- Hạ Vy lên tiếng- sao chị không buông tha cho anh ấy?

Đáp lại Hoàng Anh chỉ im lặng. Cô vẫn điềm đạm nhìn Hạ Vy.

- Sao chị không lên tiếng? Chị có biết Minh rất yêu chị hay không? Sao hết lần này đến lần khác chị làm tổn thương anh ấy? Giá mà chị không quay về....

- Thì hai người đã nên chuyện đúng không? - Hoàng Anh cắt lời.

Hạ Vy đỏ bừng mặt, im lặng, phẫn nộ.

- Thật ra Minh đã không còn yêu tôi! Cái anh ta níu kéo là những dư âm cũ. Người anh ta quan tâm là em. Nhưng mà anh ta quá ích kỷ. Anh ta để cả hai chúng ta mắc cạn giữa mối quan hệ không rõ ràng này!- Hoàng Anh cố dịu giọng.

- Giờ chị nói gì mà không được! Anh Minh là người tốt. Chị có nói gì cũng vô nghĩa!- Hạ Vy cười lạnh.

- Em nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ muốn nói rằng chia tay là việc tôi cần phải làm để giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình. Người đàn ông đó rất ích kỷ. Anh ta chỉ muốn làm bản thân mình vui. Có điều, anh ta quan tâm em còn tôi thì đã bị chìm vào quên lãng!- Hoàng Anh bước đến, tựa lưng vào gốc cây cạnh Hạ Vy.

- Anh ấy chỉ có mình chị thôi! Nếu còn lương tâm hãy giúp anh ấy trong thời gian này!

- Không ai thích hợp hơn em đâu! Hơn nữa, tôi không muốn dây dưa không dứt!

- Chị là đồ máu lạnh! - Hạ Vy quay phắt lại nhìn Hoàng Anh.

- Nói thật, em hãy bắt đầu với Minh đi nhưng em cũng đừng nên nóng vội. Cần phải xác định rõ ràng. Con người ấy không có chính kiến đâu!

- Chị thôi đi! Đừng nói như thể chị biết hết mọi thứ trên đời. Tôi không cần chị ban ơn hay nhường lại ai cả! Tôi cũng không yêu anh ta! - Hạ Vy nóng giận.

- Sự thật là anh ta và tôi đã kết thúc rồi! Tôi cũng không rảnh nhường ai cho cả!- Hoàng Anh hơi to tiếng quát lại.

- Chính chị hại anh ấy! Chị là đồ rắn độc!- Hạ Vy không còn kiên nhẫn.

- Còn em thì sao? Biết người ta có bạn gái sao vẫn đeo lấy? - Hoàng Anh nhìn Hạ Vy đầy châm chọc.

Hai người nhìn nhau toé lửa, máu nóng dồn lên mặt rồi lao vào nhau. Họ vật nhau ra cỏ. Từ nhỏ đến lớn Hạ Vy chưa từng đánh nhau. Cô chỉ biết nhắm mắt túm lấy mớ tóc ngắn của Hoàng Anh ghì xuống.

- Chết tiệt! Không chơi nắm tóc! Thả ra! - Hoàng Anh gào lên rồi cắn phập vào cánh tay Hạ Vy.

- Đừng bày đặt nữa! Làm ơn bỏ cái mặt nạ hoa hậu thân thiện ra đi!- Hạ Vy thét lại.

- Em cũng vậy, làm như ngoan lắm! Đồ quỷ đau quá!

- Đánh nhau không đau thì đánh làm gì?

Hoàng Anh cũng không vừa. Cô né đòn và cào cấu hai cánh tay của đối thủ. Hạ Vy đau quá cũng lao vào cắn xé. Họ quần nhau, cào cấu, cắn và đấm nhau. Đến khi kiệt sức thì nằm vật ra cỏ nhìn nắng chiều vàng nhẹ trãi dài trên khắp triền dốc.

- Đồ quỷ, em đánh ác dữ vậy?- Hoàng Anh suýt xoa mấy vết đau trên mặt.

- Chị thì hiền lắm đó. Ai mà ngờ đánh thật vậy!- Hạ Vy cũng rên lên.

Họ lồm cồm bò dậy, nhìn thấy mặt nhau thì phá lên cười như điên dại.

- Nhìn mặt chị như cái đầu heo!- Hạ Vy vừa cười vừa ôm lấy khoé môi đau điếng.

- Em thì đẹp lắm đấy! - Hoàng Anh cũng bật cười.

Họ trở về nhà trước sự kinh ngạc của bà Bảy, chị Hằng và cả thằng Nhân. Nhìn họ như thể vừa úp mặt vào tổ ong vậy. Trận đánh nhau ấy phần nào làm những hiềm khích được giải toả. Tối đó cả hai không ai tới thăm Minh.

Minh trở về nhà sau mười ngày nhập viện. Sức khoẻ hồi phục rất tốt. Mặc dù Minh không nhớ gì nhưng vẫn biết thao tác trên máy tính và cả chơi đàn. Mọi người đến thăm Minh, ai cũng tranh thủ ôn lại chuyện cũ. Minh thờ ơ chẳng có chút cảm xúc gì. Chỉ là, Minh rất thích đi theo và trò chuyện cùng Hạ Vy. Minh quấn lấy cô như một cậu em nhỏ.

Hằng ngày, ngoài giờ làm ra Hạ Vy vẫn thường dẫn Minh đi đến những nơi họ từng tới. Hôm cô dẫn Minh đến cơ quan, khi đến phòng IT, Minh lập tức ngồi vào máy tính. Mọi người rất kinh ngạc vì Minh vẫn còn kiến thức chuyên môn. Sau hôm đó, Minh nằng nặc đòi đi làm lại. Ban đầu ai cũng ngần ngại nhưng vì bác sỹ nói điều ấy có thể giúp cho việc phục hồi trí nhớ nên họ đành chịu. Thế là từ đó mỗi ngày Hạ Vy đều cùng Minh đi làm như trước đây; khác là cô là người lái xe.

Hoàng Anh tạm thời chuyển xuống sống cùng nhà để tiện giúp đỡ Minh. Mỗi ngày cô vẫn hay ngồi trò chuyện cùng Minh. Nhưng Minh dường như không mảy may nhớ gì cả. Anh chỉ ngóng sang bên kia nhà. Nếu không vì đã hứa với Hạ Vy thì Hoàng Anh đã đi rồi. Giờ Minh đi làm lại, mỗi ngày cô chẳng biết làm gì cả.

Mối quan hệ giữa cô và Hạ Vy dần bớt căng thẳng. Xem ra Hạ Vy tuy hay chống đối nhưng lại ngầm làm theo ý kiến của cô. Sau trận đánh nhau đó, họ thêm một lần nữa nói chuyện rõ ràng. Hạ Vy vẫn trách Hoàng Anh vì đã nhuộm đen tâm hồn mình khi bắt cô xem "cảnh nóng".

- Cơ mà nhìn chị bây giờ hot hơn trong clip!

Hoàng Anh chỉ biết đứng hình. Hạ Vy, một cô bé lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ để che đi tâm hồn nhạy cảm. Trong mọi tình huống, Hạ Vy luôn tìm ra mặt tích cực nhất của vấn đề và hài hước hoá nó lên.

Hoàng Anh càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra mối quan hệ thật sự của Nhân và cô bé. Thì ra chính Hạ Vy đã nhờ Nhân đóng giả bạn trai để Minh và cô hết hục hặc.

- Em có người yêu cùng quê rồi chị! Sang năm bạn ấy tốt nghiệp đại học chắc cũng về đây làm!

- Khó tin quá! Nhìn em như mê mệt Hạ Vy mà!- Hoàng Anh mở to mắt khi nghe Nhân và Hạ Vy thú nhận.

- Thì tại Hạ Vy đẹp nên em thích nhìn thôi chị!- Nhân bẽn lẽn.

- Tiếc là em không chụp kịp lúc hắn nhìn thấy chị cơ. Nước miếng ướt cả áo!- Hạ Vy cười nắc nẻ bổ sung.

Thằng Nhân mặt đỏ tưng bừng. Nó gãi đầu gãi cổ thấy thương. Trong khi đó Minh vẫn ngồi thản nhiên chơi games trên điện thoại. Cả bọn đang ngồi dưới tàng cây trứng cá ăn uống vui vẻ.

Hoàng Anh ngồi vuốt vuốt cái mái của đầu tóc mới cắt chiều hôm qua. Hạ Vy vẫn lén nhìn cô từ nãy giờ.

- Xem ra anh Hảo nhà chị lỡ tay rồi!- Chị Tiên nhìn Hoàng Anh đầy lo lắng.

- Không sao! Giờ chị ấy đẹp trai nhất ở đây rồi!- Hạ Vy hào hứng vuốt vuốt cái đầu ngắn củn của Hoàng Anh.

- Bậy nè! Chồng chị mới đẹp trai nhất!- Chị Tiên đứng chống nạnh cãi lại.

Chị đã có thai được bốn tháng. Lại là thai đôi. Hai anh chị vất vả lắm mới có con. Anh Hảo mừng lắm, tất bật lo toan hết mọi thứ từ cơm nước đến mọi công việc nhà. Chị Tiên giờ chẳng khác nào bà Hoàng. Hai vợ chồng đã định trước, con trai sẽ đặt tên là Minh Nhật còn con gái là Nhật Hạ vì hai cháu sẽ được sanh ra vào mùa hè năm sau. Thế nên bữa ăn này họ chỉ uống nước ngọt. Anh Hảo cũng cai luôn thuốc lá. Hai vợ chồng anh chị dự tính sẽ sửa lại nhà để tiện cho con nhỏ.

Hoàng Anh cảm thấy những người ở đây ai cũng rất thân thiện. Tình cảm họ đối với cô thật ấm áp, cái ấm áp mà lâu rồi cô mới có được.

Tối đó lẽ ra Nhân chở Minh còn Hạ Vy đi với Hoàng Anh nhưng Minh không đồng ý. Một mực đòi chở Hạ Vy về. Hạ Vy bất đắc dĩ lên xe, mắt ái ngại quay lại nhìn Hoàng Anh. Hoàng Anh nháy mắt trấn an rồi lên xe Nhân.

Hai chiếc xe lao đi dưới ánh đèn đường rực rỡ. Hoàng Anh im lặng nhìn theo xe Minh và Hạ Vy. Đâu đó có chút cay cay.

Bên này, Hạ Vy cũng nhìn lại phía Hoàng Anh. Cô sợ chị ấy buồn. Dù sao đi nữa, cô cũng chỉ là người đến sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro