Chap 16: Vật Cản Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã bước vào tháng mười. Vậy là Hoàng Anh đã xuống đây được một tháng. Lâm vài lần ghé thăm, anh khuyên Hoàng Anh nên trở lại Sài Gòn bởi lẽ sự có mặt của cô không giúp gì được cho Minh. Giữa cô và Minh giờ như người xa lạ, người duy nhất Minh gắn bó là Hạ Vy. Nếu không muốn nói là anh không ưa gì người "bạn gái cũ" này.

Gần đây Minh hay gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ sảng. Mỗi tối Minh đều nài nỉ Hạ Vy ở lại chơi thêm một chút. Hạ Vy cứ ngồi trò chuyện bên cạnh giường mãi cho tới khi Minh ngủ. Cho dù Minh đã không còn nhớ chuyện cũ nhưng Hạ Vy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cửa phòng Minh luôn được mở toang mỗi khi cô ở đó.

Hạ Vy thường rời khỏi phòng sau mười hai giờ đêm. Cô hay bắt gặp Hoàng Anh ngồi lặng lẽ ngoài phản, khi thì ôm đàn lúc thì trầm ngâm. Lần nào cô cũng ngồi lại một lát cùng Hoàng Anh. Hạ Vy vẫn luôn thấy áy náy, cô rất sợ Hoàng Anh hiểu lầm. Dù biết Minh đã quên hết tất cả nhưng Hạ Vy vẫn cảm thấy bất tiện khi tiếp xúc với anh. Nhất là khi Hoàng Anh cũng ở đấy.

Hoàng Anh thường mang ra dư một chiếc tách và rót trà cho Hạ Vy mỗi khi cô ngồi xuống. Chị thật giống Minh cả hai đều thích uống trà, thậm chí họ đều trầm lặng và thích suy ngẫm. Hai cô ngồi bên nhau thật lâu và chẳng nói quá nhiều. Có điều, lần nào ngồi cùng Hoàng Anh dù im lặng, Hạ Vy đều cảm thấy dễ chịu. Phải đến khi Hoàng Anh nhắc tới lần thứ ba Hạ Vy mới chịu về.

Hai nhà chỉ cách nhau một bờ rào, tính luôn cả khu vườn cũng chưa tới năm mươi bước chân, vậy mà tối nào Hoàng Anh cũng dẫn Hạ Vy về tận cửa. Hạ Vy thích điều ấy. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Cô thật dễ dàng thích ứng. Con người mà mới đây cô còn căm ghét và đề phòng bỗng dưng thành người chị em tốt.

Bây giờ thì Hạ Vy đã hiểu vì sao mà Minh và Lâm lại yêu Hoàng Anh nhiều như thế. Hoàng Anh giống như một khu vườn bí mật đầy hấp dẫn. Chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa đầy kiến thức. Lần nào nói chuyện cùng Hoàng Anh, Hạ Vy đều cảm thấy bản thân mình kém cõi. Hoàng Anh vừa thông minh lại sắc sảo, ánh mắt chị như nhìn thấu hết suy nghĩ của đối phương. Hạ Vy thường chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Trái ngược với một Hạ Vy rộn ràng thì Hoàng Anh rất điềm đạm và ít nói. Cái kiểu ít nói nhưng nói câu nào cũng lọt đến tận xương. Hạ Vy vẫn thường ganh tị với vóc dáng và gương mặt xinh đẹp của chị. Hoàng Anh cao hơn cô cả nửa cái đầu, chị ăn mặc đơn giản nhưng rất phong cách. Hạ Vy thích nhất là nhìn sóng mũi thẳng tắp của Hoàng Anh khi ôm đàn ngồi hát. Nhìn chị có gì đó rất nghệ sỹ.

Có lần Hạ Vy và Hoàng Anh đi chợ, khi ghé vào quán nước, cô bé bán hàng còn vô tư hỏi "Anh Chị uống gì?". Đến khi nhận ra Hoàng Anh là nữ cô bé ấy phải thốt lên: "Chị đẹp trai quá! Giống Hàn Quốc!". Hạ Vy được thể cứ chọc Hoàng Anh mãi. Hoàng Anh chỉ cười đáp lại rằng giống Hàn Quốc chưa bao giờ là một lời khen. Nghĩ cũng đúng.

Nhìn kỹ chị ấy cũng khá bảnh đó!

Chiều nay, đi làm về rồi tắm xong Minh chủ động rủ Hoàng Anh đi uống nước. Hoàng Anh thoáng lưỡng lự nhưng cũng lên xe Minh ngồi. Minh im lặng chạy tới một quá nhỏ bên triền dốc nhìn ra bờ sông. Cảnh sắc nhìn có nét gì đó của Đà Lạt. Có chút kiêu hãnh, có chút đơn côi...

Minh lịch thiệp hỏi Hoàng Anh muốn uống gì rồi cũng vô cùng lịch thiệp mời cô dùng nước. Hoàng Anh thấy Minh có vẻ hơi lạ, cô vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Lâu lắm rồi họ mới lại ngồi đối diện nhau. Có điều, ánh mắt Minh chẳng còn như xưa nữa.

- Hoàng Anh có tính về Sài Gòn không?- Minh bâng quơ hỏi, mắt liếc nhìn Hoàng Anh.

- Minh muốn Hoàng Anh đi rồi hả?

- À, không Minh chỉ hỏi vậy thôi. Tại thấy làm phiền Hoàng Anh quá. Giờ Minh cũng ổn rồi!- Minh phân bua.

- Ờ, vậy để mình thu xếp rồi sẽ về sớm thôi. Minh đừng lo!- Hoàng Anh nhẹ nhàng đáp.

Minh bối rối giải thích nhưng Hoàng Anh chẳng quan tâm. Cô ngồi nhìn ra dòng sông phía xa. Bóng tà dương đã bao trùm một màu ảm đạm. Ảm đạm hơn cả cái kết thúc này. Một khi đã quyết chia tay, Hoàng Anh cũng đã nhận ra nhiều chân lý. Giờ với cô chẳng có gì quá quan trọng nữa. Chỉ là cô có gì đó không muốn.

Người ngồi đối diện cô vẫn liếng thoắng giã lã đủ chuyện. Chẳng còn là anh ta của trước đây. Phải chăng vì quên hết kí ức cũ mà giữa anh và cô chẳng còn điểm chung nào nữa. Lần mất trí nhớ này, xem ra cũng tốt, chẳng ai phải khó xử. Giá mà con người ai cũng có thể xoá đi kí ức khi muốn.

Về Sài Gòn cũng tốt. Nơi đây có gì đáng để cô lưu luyến?

Hạ Vy phản đối kịch liệt việc Hoàng Anh muốn trở về Sài Gòn. Cô giãy đành đạch trông thật buồn cười. Cô moi móc ra bao nhiêu lý do để thuyết phục. Nào là Minh rất cần một người biết nhiều về anh ta để nhắc lại chuyện cũ. Nào là Minh sẽ rất buồn nếu Hoàng Anh về. Nào là ở đây không khí trong lành rất tốt để sinh sống. Thậm chí cả lý do con Phèng sẽ rất buồn nếu tối tối không được nghe Hoàng Anh đàn. (Phèng là chú chó nhỏ lông vàng mà Nhân và Hạ Vy nhặt về).

Hoàng Anh rất muốn nói điều Minh cần nhất bây giờ là sự ra đi của cô. Hơn ai hết, cô biết rõ mình là chướng ngại để Minh đến với Hạ Vy. Nhưng Hoàng Anh lại đổ cho công việc. Cô đã thất nghiệp quá lâu. Hạ Vy hết đăm chiêu, bóp trán bóp đầu rồi nhìn qua Minh cầu cứu. Minh vờ như không thấy chỉ có thằng Nhân là đau đầu buốt óc cùng Hạ Vy. Biết sao đây, Hoàng Anh chính là cô giáo Tiếng Anh siêu cấp của nó.

- Nói gì đi!- Hạ Vy day mạnh vai Minh.

- Ờ. Về Sài Gòn cũng tốt mà. Chắc gì Hoàng Anh đã thích sống ở quê!- Minh nói mà mắt nhìn Hạ Vy dò xét.

- Anh đi chết đi! Nói vậy thà em kêu con Phèng nói!- Hạ Vy quạu quọ đi về nhà.

Hoàng Anh ngồi lại trên khoảng sân vắng. Chiều nay sao trời buồn thế?

Qua hôm sau Hạ Vy dẫn từ đâu về hai đứa nhóc. Chúng nó lũ khũ nào giấy nào bút. Hoàng Anh chưa kịp hỏi gì Hạ Vy đã nhìn cô tự đắc.

- Công việc mới của chị đây!

- Giữ trẻ hả? - Hoàng Anh buột miệng.

- Giỡn hoài. Tụi nó qua học vẽ. Tuần hai buổi, mỗi buổi một tiếng, học phí một trăm hai chục ngàn! - Hạ Vy vừa nói vừa ngoắc thằng Nhân.

Hoàng Anh nhìn ra thấy thằng Nhân đang dẫn thêm một chú ba gác vào sân. Vài ba cái bàn học gỗ sơ sài. Hoàng Anh vội tới phụ đỡ xuống.

- Bàn ghế là do cổ đông lớn này tài trợ. Từ nay chị thành cô dạy vẽ nhá!- Hạ Vy vừa cười vừa chỉ vào mũi mình.

Hoàng Anh cười méo xệch. Cô lén nhìn về phía Minh. Anh ngồi ngoài võng không ý kiến nhưng cũng chẳng tham gia.

Thế là Hoàng Anh trở thành giáo viên dạy vẽ. Hạ Vy lại kiếm đâu ra được thêm ba đứa bé nữa. Thú thật công việc này cũng khá thú vị. Hoàng Anh vốn chẳng ưa trẻ con dần cũng thay đổi suy nghĩ. Có điều cô biết Minh không vui. Bằng chứng là tụi nhỏ mỗi khi thấy Minh thường chả dám nói to dù Hoàng Anh chưa từng thấy Minh làm gì tụi nó cả. Chỉ những khi Hạ Vy có mặt thì cái miệng ấy mấy cong lên vui vẻ.

Như vẫn cảm thấy công việc ấy là chưa đủ với Hoàng Anh, mấy hôm sau Hạ Vy lại móc nối đâu được mối khách cho Hoàng Anh vẽ trang trí bảng hiệu. Tuy rằng nghề của Hoàng Anh là trang trí nội thất nhưng công việc này xem ra cũng rất ổn.

Thế là Hoàng Anh tạm thời hoãn lại kế hoạch về Sài Gòn. Dĩ nhiên, Hạ Vy là người vui nhất.

Dạo này sáng nào Hoàng Anh cũng dậy sớm chạy bộ cùng Hạ Vy và chị Hằng. À không, nói đúng hơn là Hạ Vy lôi bằng được chị Hằng dậy để chạy bộ cùng Hoàng Anh. Hỏi sao mà Hoàng Anh không săn chắc khoẻ mạnh. Hạ Vy đã thuộc dạng trâu mà chị ấy còn ghê hơn. Báo hại chị Hằng vừa chạy vừa đi kèm theo than thở trách móc. Từ dạo có anh Khánh, chị phát tướng hẳn ra.

Lần nào về tới cổng Hoàng Anh cũng nhìn thấy Minh đứng uống trà trước hiên. Gặp cô, Minh chỉ cười xã giao rồi đứng đợi Hạ Vy cùng đi làm. Khuôn mặt Minh từ giây trước tới giây sau đã chuyển biến đến đáng sợ. Hoàng Anh cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Dạo này Minh ăn rất ít, người gầy rộc đi. Da nhăn và môi nứt nẻ. Khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn của Minh hằn sâu những nét khắc khổ. Bà Bảy nấu đủ thứ đồ bổ mà Minh chẳng chịu ăn. Hạ Vy dỗ mãi Minh mới ăn như mèo ngửi. Hạ Vy thuyết phục Minh đi khám bệnh cả chục lần mới được. Nhưng chẳng bệnh gì cả. Mãi Minh mới bất đắc dĩ thú thật. Minh bị dị ứng với mùi sơn vẽ. Nó làm anh phát ốm.

Hạ Vy lòng rối bời. Mỗi tháng cô đã bỏ ra sáu trăm ngàn tiền học phí và một đống quà vặt để bịt miệng lũ học sinh. May mà cô năn nỉ gãy lưỡi tiệm vẽ bảng hiệu đầu chợ chia lại ít hàng. Đổi lại cô phải dắt mối cho họ nếu cơ quan cần trang trí. Giờ nếu không làm việc này thì với số lương vỏn vẹn ba triệu bốn trăm mười tám nghìn đồng của cô làm sao đủ để "tuyển sinh" cho Hoàng Anh?

Hoàng Anh biết ý liền dẹp luôn công việc trang trí. Vậy cũng tốt, cô lại có cớ để trở về Sài Gòn.

Hạ Vy thật là khờ. Ngay từ buổi đầu tiên Hoàng Anh đã biết lớp học này do cố nhóc đạo diễn. Cô cũng tra khảo Nhân chuyện vẽ bảng hiệu. Có điều Hoàng Anh không muốn làm Hạ Vy cụt hứng. Dù sao cô bé cũng xuất phát từ lòng tốt.

Hoàng Anh dần hiểu vì sao Minh lại yêu Hạ Vy. Một cô bé dễ thương, luôn hết mình vì người khác. Hạ Vy mạnh mẽ và căng tràn nhựa sống. Nếu so với cô, Hoàng Anh thua xa. Cuộc sống dù lắm thăng trầm cũng chẳng làm Hạ Vy lùi bước. Quan trọng nhất, tình cảm cô mang lại cho mọi người thật ấm áp. Ấm áp tới mức chưa gì nó đã làm Hoàng Anh lưu luyến.

Minh thì khác. Minh thật sự không mong muốn sự có mặt của Hoàng Anh. Bất kì lúc nào có Hoàng Anh, Hạ Vy luôn dè chừng và cẩn thận. Thậm chí Minh rất không thích cái cảm giác Hạ Vy đối xử tốt với Hoàng Anh. Minh tưởng sau chiều ấy lẽ ra Hoàng Anh phải đi rồi. Nhưng sao cô vẫn lì lợm. Chẳng còn cơ hội quay lại với Minh nào cho cô đâu. Nếu không vì Hạ Vy, Minh đã làm cho Hoàng Anh lập tức biến mất.

Minh khoan khoái ăn hết tô hoành thánh chị Tiên gửi Hạ Vy mang về. Cậu ngã lưng ra võng, một chân thò xuống đung đưa. Chiều nay, Minh nghe lõm được cuộc gọi của Hoàng Anh và Lâm: Hai hôm nữa Hoàng Anh sẽ rời khỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro