Chap 17: Món Quà Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 20/10 Minh tặng Hạ Vy một bó hoa thật lớn ngay khi cô và Hoàng Anh đi bộ về ngang cổng. Cô ngượng ngập ôm lấy bó hoa mắt không quên liếc nhìn Hoàng Anh.

- Của chị Hoàng Anh đâu?- Hạ Vy quay lại hỏi Minh.

- À. Có sẵn trong nhà đó em! - Minh cười rạng rỡ.

Hoàng Anh chẳng nói gì rồi bỏ vào nhà. Cô xối từng gáo nước mát lạnh nhưng lòng rối bời. Khi Hoàng Anh bước ra thì Minh và Hạ Vy đã đi làm. Chẳng có món quà nào cho cô cả. Chỉ có bà Bảy đang tưới nước mấy chậu hoa Thạch Thảo. Bà thở dài khi Hoàng Anh nói ngày mốt sẽ đi khỏi. Dù sao đi nữa, ở gần cũng mến tay mến chân.

Hoàng Anh thu xếp lại đồ đạc. Cô thuê ba gác mang mấy bộ bàn ghế tặng cho ngôi chùa gần đó. Cuối cùng chỉ còn lại quần áo và một con rùa bông nhỏ. Hôm trước đi gắp thú Hạ Vy đã cố công gắp bằng được. Khi tặng nó cho cô, Hạ Vy đã nhắn nhủ rất triết lý: "Tặng chị chú rùa nhỏ. Sống chậm lại, bền bỉ, cam chịu và cả sống lâu nữa!" Rồi như nhớ ra điều gì Hạ Vy liền bổ sung: "À, khi nguy cấp có thể thụt vào "tổ" nữa!".

Chú rùa nhỏ màu kem với chiếc mai màu xanh lá già. Đôi mắt long lanh luôn nhìn Hoàng Anh trìu mến.

Trưa hôm ấy đã xảy ra một vụ xì căng đan lớn ở cơ quan. Sau giờ cơm trưa hầu như đâu đâu cũng ngập tràn những tờ rơi. Chẳng biết ai đã rải vào đây và bây giờ mọi người truyền tay nhau. Nội dung nó tố cáo chị Hằng giật chồng người khác và còn có con hoang. Mọi người loạn lên cả, xôn xao bàn tán. Người thì tự nhận mình đã biết từ lâu. Kẻ lại nói chị lên chức nhanh nhờ cặp với sếp. Thậm chí còn có lời đồn chị là gái hạng sang.

Chị Hằng hoảng sợ và sốc lắm. Chị rúc sâu người, mặt úp vào hai đầu gối. Hạ Vy dính lấy chị, họ chốt chặt mình ở trong phòng làm việc. Ngoài kia người ta thêu dệt hàng trăm câu chuyện. Hạ Vy nóng giận, cô tung cửa ra và hét lớn:

- Mọi người có thôi đi không? Mấy người lấy cái quyền gì mà đi phán xét người khác? Đừng hùa nhau xâu xé chị ấy. Bình thường chị Hằng đối xử với mấy người như bát nước đầy mà!

- Ơ con nhỏ này hỗn quá. Tao nói kệ tao, mắc mớ gì tới thứ con nít ranh như mày? - Ai đó cãi lại.

- Xin lỗi người lớn mà mất tư cách thì con nít nó cười ráng chịu!- Hạ Vy khinh bỉ đáp.

- Thứ đĩ chó giựt chồng mắc gì mày binh nó. Hay mày cũng như nó?

Câu nói này bỗng làm Hạ Vy điên tiết. Cô đấm mạnh lên mặt bàn mà không hề thấy đau. Thái độ của cô bỗng làm họ sợ. Sau đó lại lên tiếng cự cãi. Chỉ đến khi sếp đến họ mới tản ra.

Chị Hằng cứ ngồi bó gối gục mặt mãi tới khi cơ quan về hết. Hạ Vy ngồi sốt ruột sốt gan. Hết trấn an rồi lại nói chuyện nhảm cho chị đỡ căng thẳng. Hạ Vy rất sợ nhìn thấy ai khóc. Nhưng cô thực sự mong chị Hằng khóc. Bởi vì im lặng còn đáng sợ hơn.

Họ về nhà khi cơ quan không còn ai, khi ngang phòng bảo vệ, Hạ Vy đã phóng xe thật nhanh. Về tới nhà đã thấy anh Khánh đang ngồi ôm bé Ni sốt ruột. Vừa nhìn thấy anh, chị Hằng đã vỡ oà lên nức nở. Hạ Vy âm thầm dắt bé Ni ra khỏi nhà. Ánh mắt cô vừa chạm vào Hoàng Anh thì Minh đã chen ngang. Anh đứng cạnh hỏi han cô và không quên trấn an bé Ni.

Phải chăng tình cảm là thứ không nên chia sẻ. Những thứ đã không phải là của mình, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc.

Hạ Vy buồn xo. Cô cảm thấy thông cảm với chị Hằng. Tình cảm rất khó nói. Rõ biết những thứ không thuộc về mình nhưng đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để buông bỏ?

Anh Khánh dọn đến ở cùng chị Hằng. Cuối cùng anh đã đề nghị ly hôn với vợ. Anh đã chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Hạ Vy biết ý nên định dọn về nhà sống. Minh ngõ lời đề nghị cô sang nhà bà Bảy ở. Dạo trước bà vừa sửa sang lại căn phòng kho cho Hoàng Anh. Giờ Hoàng Anh cũng sắp đi rồi. Minh còn nhờ cả bà Bảy và Hoàng Anh thuyết phục cô.

Ở chung nhà với Minh thật sự cũng có phần bất tiện nhưng Hạ Vy cảm thấy ngại với Hoàng Anh hơn cả. Khoan! Hoàng Anh sắp đi?

- Sao Hoàng Anh lại sắp đi? - Hạ Vy ngạc nhiên hỏi.

- Quên chưa nói với em, ngày mai Lâm sẽ xuống đón chị. Đây là tiền bàn ghế và "học phí", chị xin gửi lại!- Hoàng Anh dúi tiền vào tay Hạ Vy.

Cô rụt tay ra, mấy tờ giấy bạc rơi xuống đất. Hoàng Anh cúi nhặt thì Hạ Vy đã dịch sang một bước.

- Để Minh cầm dùm cho!- Minh lên tiếng.

- Không được!- Hạ Vy quắc mắt nhìn Minh- Anh thử cầm xem!- Cô dứ dứ nắm đấm về phía Minh.

Hoàng Anh bối rối đứng đó, định bụng sẽ gửi lại cho anh chị Hảo Tiên.

- Chị chơi xấu quá à! Đi cũng không báo trước? - Hạ Vy làu bàu trách cứ.

Hoàng Anh chỉ biết im lặng. Đôi khi có những chuyện không nói ra thì tốt hơn. Cô ngã mình trên võng nhìn Minh, Hạ Vy và bà Bảy đang nói gì đó trong nhà. Cô cách họ không xa nhưng không nghe được những gì họ nói gì cả. Hoàng Anh mệt mỏi thiếp đi.

Hạ Vy bắc cái ghế nhỏ ngồi gần võng. Cô đã đuổi Minh ba bốn lần khi anh lai vãng tới gần. Hoàng Anh đang nằm ngủ. Chưa bao giờ cô thấy chị ấy ngủ vào cái giác sáu giờ chiều như thế. Khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Trong giấc ngủ ấy, đôi lần giữa vầng trán chị nhăn lại.

Hạ Vy ngồi mà lòng xao xác. Phải chăng nếu không có sự xuất hiện của cô hiện tại Hoàng Anh và Minh chắc đang rất hạnh phúc. Không phải Hạ Vy không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Minh với Hoàng Anh. Cô vẫn mong chờ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác. Một ngày nào đó khi Minh nhớ lại, Hoàng Anh vẫn ở đó. Họ sẽ lại yêu nhau.

Hạ Vy không muốn tiến thêm với Minh. Cô sợ Hoàng Anh sẽ đau khổ. Cô sợ lỡ như Minh và cô yêu nhau rồi chợt Minh nhớ lại. Anh rồi sẽ mắc kẹt vào cuộc tình tay ba ngang trái.

Hạ Vy càng không muốn xa Hoàng Anh. Chưa gì chị ấy đã trở nên quá thân thuộc với cô. Hạ Vy sợ Hoàng Anh sẽ không trở lại nữa. Ngộ nhỡ Minh tỉnh lại, hẳn sẽ rất đau khổ.

"Giữa ba chúng ta như được gắn với nhau bằng những mối dây vô hình". Cô yêu Minh, Minh yêu Hoàng Anh, Hoàng Anh yêu Minh. Nhưng không ai yêu cô cả. Cô muốn níu giữ nhưng ngày tháng này. Những ngày giữa họ chẳng phải là tình tay ba khó xử. Nếu một ngày Minh lại yêu Hoàng Anh. Hạ Vy chắc sẽ buồn nhưng cũng thành tâm chúc phúc.

- Sao em lại ngồi ở đây?- Hoàng Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.

- Em chờ chị dậy để rủ chị đi nhậu!- Hạ Vy trả lời tỉnh rụi.

- Chị không uống đâu! Sao hôm nay em cao hứng vậy?- Hoàng Anh ngạc nhiên.

- Sao chị lại đi vậy? Minh sẽ rất buồn khi có lại kí ức đó!- Hạ Vy bất ngờ chuyển chủ đề.

- Đến lúc đi rồi em. Chị đã lùi về quá khứ. Minh lật sang trang mới rồi. Sẽ chẳng có ai buồn đâu em!

- Sao chị biết là không? Em buồn nè!- Hạ Vy méo xệch miệng làm ra vẻ tủi thân.

- Minh yêu em. Chị thật lòng chúc phúc cho hai người!

- Chị! Em sẽ không bao giờ chấp nhận được việc mình cướp đi hạnh phúc của người khác. Em càng không thể đạp lên trái tim của ai đó để bước đến niềm vui của mình. Hơn nữa, em đã bỏ cuộc từ lâu rồi!- Hạ Vy ngồi xuống võng cạnh Hoàng Anh.

- Em khờ quá! Giữa chị và Minh thật sự đã hết rồi. Cả hai chẳng còn chút tình cảm nào cả. Giờ Minh có đến với ai chị cũng chẳng quan tâm!- Hoàng Anh bối rối đứng lên, lảo đảo bước đến dựa vào thân cây ổi.

- Em nhắc lại. Em sẽ không yêu Minh. Bởi vì nếu chọn lựa giữa Minh và tình chị em thì em chọn chị. Em không muốn chị em mình hục hặc vì ai đó. Hơn nữa, chị mới là người thích hợp với anh ấy!

- Em sai rồi! Anh không yêu cô ấy! Người anh yêu là em!- Minh lên tiếng xen vào làm hai cô giật bắn người.

- Anh kì quá! Sao lại nghe lén hả?- Hạ Vy bực bội nhìn Minh.

- Những gì anh nói là sự thật đó Hạ Vy. Liệu chúng ta có thể yêu nhau được không em?- Minh ngồi xuống nắm lấy tay cô.

- Hoàng Anh mới là người yêu của anh. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh. Tuy hai người có chút xung đột nhưng chưa bao giờ hết yêu nhau!- Cô rút tay mình ra khỏi tay Minh, đứng lên, đến cạnh Hoàng Anh rồi đáp.

- Không đâu! Một chút cảm giác anh cũng không có. Trái tim anh chỉ rung động trước em. Làm sao anh có thể yêu được một cô nàng tomboy như thế! Em đừng chọc anh mà!- Minh tiến lại gần nắm lấy hai bên vai Hạ Vy.

Hoàng Anh mệt mỏi quay đi. Cô chẳng muốn chứng kiến cảnh họ tỏ tình. Chỉ vừa đi được ba bước cô đã thấy mặt mũi tối sầm.

Hoàng Anh tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Hạ Vy đang lo lắng nhìn cô. Hoàng Anh ngồi dậy mệt mỏi.

- Mấy giờ rồi? Sao chị lại nằm đây? - Cô nhớ mình đang ở ngoài võng thì phải.

- Chị bị trúng gió. Tối qua xỉu ngoài kia. Bà Bảy cạo gió cho chị rồi. Đêm qua chị nằm mê man. Lo dễ sợ!- Hạ Vy nói rồi đi ra khỏi phòng.

Cô bưng vào một chén cháo rồi đưa cho Hoàng Anh. Hoành Anh trệu trạo ăn vài muỗng thì Lâm đến. Vừa nhìn thấy cô, anh rất lo lắng. Hoàng Anh vội nháy mắt ra hiệu với anh. Lâm chợt hiểu nên chỉ hỏi quoa loa. Hạ Vy quan sát thấy thái độ của hai người này thật lạ. Cô bán tín bán nghi rời khỏi phòng.

Kế hoạch về Sài Gòn của Hoàng Anh bị trì hoãn. Hạ Vy cầu cho Hoàng Anh bệnh liệt giường liệt chiếu càng tốt. Tối nằm cạnh nhau, Hạ Vy kể đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc ấy Hoàng Anh chỉ cười cho có rồi lại trầm tư. Hạ Vy nói cười đó rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết. Cô ôm chặt lấy cánh tay Hoàng Anh như thể chị sẽ biến mất trong đêm vậy. Hoàng Anh nằm nhìn cô gái nhỏ mà trong lòng xốn xang.

Ông trời rất thích trêu chọc người ta. Nhiều lúc tưởng sóng yên biển lặng thì lại có cuồng phong ập đến. Những gì không thể giết người ta sẽ giúp họ thêm mạnh mẽ. Hoàng Anh cũng vậy, cô đã sống dậy vô cùng mạnh mẽ. Cô đã học cách yêu thương bản thân và quên đi quá khứ không vui. Điều đó làm ông trời đố kị, ông liền giáng xuống một trận đại hồng thuỷ.

Hoàng Anh bơi rất giỏi nhưng không có nghĩa là cô sẽ không bao giờ chết đuối.

Hai hôm trước, cô rụng rời khi phát hiện mình đã có thai. Kinh nguyệt của Hoàng Anh vốn vẫn thất thường. Hai tháng rồi cô chẳng đến kì, gần đây Hoàng Anh cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Cô đã thử đến cái que thứ tám vẫn là hai vạch.

Đứa bé đến thật không đúng lúc. Nhưng cô thật sự không muốn bỏ nó. Sức sống của nó thật mãnh liệt. Cô không biết nên vẫn chạy nhảy và làm việc nặng nhưng nó chẳng hề hấn gì.

Thế nên cô càng phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Con biết không? Con là con của riêng mình mẹ. Mẹ sẽ mãi mãi yêu thương và che chở cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro