Chap 18: Đầu Sóng Ngọn Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh rất ít khi bệnh vặt nhưng lần này cô nằm bẹp hẳn ba ngày. Lâm bận việc đành phải quay về trước. Anh thật sự sợ Hoàng Anh sẽ đổi ý nên cứ dặn dò mãi. Cô bất giác chạm tay vào vòng bụng phẳng của mình. Nơi có một sinh linh bé nhỏ đang thành hình. Cô phải đi, trước khi mọi người nhận ra sự có mặt của đứa bé.

Chỉ một tuần sau khi anh Khánh đến sống với chị Hằng thì đã xảy ra chuyện. Chiều hôm đó có một tốp người xông vào tận nhà đập phá và đánh chị. Anh Khánh chống trả nhưng chẳng bảo vệ chị nổi. Trong trận hỗn chiến ấy, thằng Nhân cũng bị vỡ đầu. Cũng may Hạ Vy không có ở đó nếu không với cá tính trượng nghĩa của mình chắc chắn cô sẽ "tham chiến".

Trận đánh xảy ra nhanh tích tắc, trước khi người dân kịp đến thì toán người đã bỏ đi. Minh lúc này mới bế bé Ni về nhà. Con bé sợ hãi bấu lấy cổ của Minh. May mà cậu nhanh tay bế con bé thoát khỏi trận hỗn chiến ấy.

Hoàng Anh và anh Khánh hai bên đỡ chị Hằng vào giường. Mặt chị sưng húp, mắt đỏ ngầu. Anh Khánh như phát điên lên, mọi người phải cản dữ lắm anh mới không đuổi theo tốp người ấy. Anh biết rõ họ từ đâu đến. Vợ của anh đã không kí vào đơn li hôn, chị ta quyết không chấp thuận cho hai người sống nhởn nhơ cùng nhau.

Hoàng Anh nhìn hình ảnh thê thảm của chị Hằng mà lòng thương vô hạn. Chị là người phụ nữ thông minh và có nhan sắc. Vậy mà chị chẳng có được nổi hạnh phúc của riêng mình. Cho dù chị có tốt đẹp bao nhiêu thì vẫn là người thứ ba. Là hồ ly tinh mà người đời căm ghét phỉ nhổ.

Cô lại nghĩ tới bản thân mình, một mẹ một con phía trước thật không dễ dàng. Nhưng chắc chắn cô sẽ không cần một người đàn ông như anh Khánh. Đàn ông là thế! Trốn tránh trách nhiệm và luôn thoã hiệp. Họ sợ đối mặt trước những khó khăn nhất là trong tình cảm. Họ chỉ biết đến cảm giác của mình.

Minh, người đàn ông tốt đẹp nhất mà cô biết cũng là một trong số đó.

Đàn ông chỉ tốt đẹp khi họ chưa có được điều họ muốn!

Khi chia tay Minh, Hoàng Anh đã tự nhủ suốt đời này sẽ không cần ai nữa. Tự bản thân cô sẽ mang lại hạnh phúc cho chính mình. Bây giờ là cho con gái! Tuy bé con chỉ mới hơn hai tháng nhưng cô mặc định sẽ là một bé gái. Con gái thật khổ nếu chọn lầm người đàn ông của mình. Nhưng cô sẽ dạy cho con biết, sướng hay khổ là do mình quyết định, vậy thôi!

Ngày hôm sau, chị Hằng nhận được quyết định bổ nhiệm của cơ quan. Chị sẽ phải thuyên chuyển công tác về một chi nhánh ở huyện xa cách đây hơn bảy mươi cây số. Mặc dù trên danh nghĩa là được bổ nhiệm chức quản lý nhưng ai cũng ngầm hiểu đó chính là giáng chức.

Anh Khánh khuyên chị nghỉ làm, hai người sẽ tạo dựng lại sự nghiệp riêng nhưng chị không đồng ý. Sau trận đòn ấy, chị Hằng trở nên trầm lặng hơn hẳn. Chị chấp nhận công việc mới. Chị tức tốc rút học bạ cho con và gấp rút đi trước cả cái hạn hai mươi mốt ngày. Anh Khánh bất đắc dĩ phải đi theo. Chị gửi gắm lại nhà cửa cho Hạ Vy coi sóc.

Chuyến đi của họ thật chóng vánh. Hoàng Anh có cảm giác chị Hằng đang trốn chạy. Trốn chạy những kí ức không vui, trốn chạy cả người vợ đang sục sôi giận dữ.

Như vậy cũng tốt. Hạ Vy nghĩ thầm. Ít ra anh chị và bé Ni sẽ được yên thân. Nhưng hơn cả là cô có thể về nhà, không phải khó xử với Hoàng Anh và Minh. Căn nhà ngày nào còn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn lại mình cô trơ trọi. Khoảng vườn trước nhà Nhân đã trồng lại sau trận hỗn chiến. Cái đầu quấn băng chẳng thể cản được những nhát cuốc mạnh mẽ của nó.

Gần đây Hạ Vy thấy Nhân buồn buồn, ít cười ít nói. Nó cũng ít qua nhà chơi. Thỉnh thoảng lại tới uống rượu cùng anh Hảo. Hai người đàn ông đượm tâm sự. Hạ Vy thấy vô cùng khó chịu, dường như hiện tại ai cũng có điều giấu cô. Anh hai từ ngày chị hai có thai đã hứa bỏ rượu và thuốc lá nay lại như cũ. Thằng Nhân vốn thân thiết với cô như chị em cũng trầm tư nốc rượu. Thậm chí Hoàng Anh và Lâm cũng lén lút xì xầm và dè chừng cô.

Tại sao lại như vậy?

Chỉ có Minh vẫn vui vẻ hồ hỡi bên cô. Minh rất ngọt ngào nhưng cô lại cảm thấy xa lạ. Chẳng lẽ xoá đi những kí ức cũ sẽ khiến con người ta mất đi phong thái xưa? Minh bây giờ chẳng khác với những cái đuôi khác của cô. Cũng sủng nịnh, nói chuyện nhàm chán.

Buổi tối khi nhìn thấy Minh lột đi mấy cái hình dán thuỷ thủ mặt trăng cũng như mài mấy chứ khắc trên thân đàn, Hạ Vy cảm thấy có gì đó không vui. Có lần Hoàng Anh từng kể, cây đàn này là do chị và Minh hùn tiền lại để mua vào năm lớp mười. Hai người đạp xe dạo khắp con đường Nguyễn Thiện Thuật để tìm mua. Sau đó hồ hởi chở nhau mang đàn về.

Hoàng Anh rất thích chơi ghi ta, vì thế mà Minh đã rất cố gắng học đàn. Cây đàn được treo ở góc nhà Hoàng Anh, lần nào Minh đến họ cũng cùng nhau đàn hát.

Trước khi đi du học chị đã trao lại cây đàn cho Minh. Ba chữ ấy, TIC, chưa bao giờ Minh hỏi và chẳng biết có hiểu không. Hạ Vy tò tò cả buổi để tìm hiểu ý nghĩa. Cô bé như con thú hoang đói khát, chỉ mong sao thoã mãn cơn tò mò.

- Tớ iu Cậu!

- Ha ha! Sến quá đi à!- Hạ Vy cười nắc nẻ.

Cô cảm chợt cảm thấy chạnh lòng. Quả thật giữa họ có nhiều tình cảm và kí ức.

- Sao anh lại mài đi vậy. Xước hết cây đàn!- Hạ Vy tiến tới giữ lấy tay Minh.

- Nhìn nó dơ quá em! Xước có sao đâu, cây đàn cũng cũ rồi, anh còn tính cho người ta!

Hạ Vy đảo mắt tìm Hoàng Anh thì thấy chị đang ngồi trong nhà. Có lẽ chị buồn lắm. Bỗng cô thấy dâng lên một cơn bất mãn với Minh. Nếu không phải Minh bị mất trí nhớ thì Hạ Vy đã tẩn cho anh một trận. Người đâu mà vô tâm!

Hạ Vy dành nhiều thời gian cho Nhân hơn. Đầu tiên là thay vết thương trên đầu, sau là dò hỏi vì sao dạo này nó lạ thế. Thằng Nhân cứng cỏi là vậy nhưng nước mắt lưng tròng. Nó chẳng nói gì chỉ lấy một phong thư trên kệ cho Hạ Vy xem. Cô mở ra là một cái thiệp cưới. Hạ Vy trộm nghĩ tình huống này sao giống trong phim quá, người yêu đi lấy chồng?

Hạ Vy bối rối an ủi Nhân. Cô rất sợ người ta khóc nhưng đàn ông khóc còn đáng sợ hơn. Cô ôm lấy Nhân, đầu nó gục vào cổ cô, vai run run.

- Hai người đang làm gì vậy?- Minh bước vào phòng trọ thấy thế liền cất tiếng hỏi.

- Không có gì!- Nhân lật đật ngồi thẳng dậy, tay quẹt đi nước mắt.

Ánh mắt Minh dịu xuống, Hạ Vy rũa xả anh trong bụng, cô sắp sửa khai thác được thông tin rồi đấy. Cô không thích cái kiểu đi theo này của Minh. Nó làm cho Hạ Vy cảm thấy như mình đang bị Minh giám sát vậy.

Thế mà Hoàng Anh mới là người hỏi được ngọn ngành từ Nhân. Hạ Vy hận không thể dần cho thằng Nhân một trận. Cô hỏi thì bày đặt kín miệng úp mở vậy mà Hoàng Anh vừa hỏi đã khai tuốt tuồn tuột. Hạ Vy tạm gác lại nỗi bức xúc để tập trung hóng chuyện.

Tuần trước thằng Nhân nhận được thư từ "người ấy". Nó cũng thắc mắc lắm vì lâu nay vẫn liên lạc nhắn tin điện thoại chứ chưa bao giờ gửi thư. Khi bóc ra nó còn tưởng là thiệp cưới của ai. Hoá ra không phải. Đất trời sụp đổ, khi nó nhìn thấy tên "người ấy" ở trong đó. Cái tên kiêu hãnh đứng bên cột đằng trai, bên kia là một cái tên nửa ta nửa tây.

- Chú rể?- Hai cô gái không hẹn mà cùng thốt lên.

Thằng Nhân thoáng ngượng ngập gật đầu.

- Em nói đã có người yêu ở quê...là...?

- Dạ. Em nói là người thân thương nhất chứ có phải người yêu đâu! Với lại tại mọi người cứ chọc ghẹo em ngố nên em phải nói là có bồ rồi!- Thằng Nhân phân bua.

Hai cô nhìn nhau rồi lại nhìn Nhân. Khoảng ba lần như vậy chợt phá lên cười.

- Nè hai bà nhìn vậy là sao?- Nhân lừ mắt.

- À không! Tại em "chuẩn men" quá. Lại còn thích gái đẹp nữa chứ. Nên mới đầu tưởng em cong, hết cả hồn! Hạ Vy chữa thẹn.

- Bộ em không có quyền thích người đẹp sao? Hơn nữa chị Hoàng Anh đẹp lạ lùng lắm!

Câu nói này của Nhân thì Hạ Vy công nhận đúng. Nhìn kỹ Hoàng Anh đẹp thật. Một nét đẹp phi giới tính.

- Ủa ủa bạn đó lấy vợ mắc gì chú buồn như thể thất tình vậy? Mê người ta hả?- Hạ Vy cười gian xảo.

- Không! Mê gì chứ! Em thương nó như kiểu anh em. Giờ nó lấy vợ lại còn đi nước ngoài. Hỏi chị có buồn không?- Thằng Nhân lại nhạt nhoà nước.

"Người thân thương" của Nhân đã bỏ nó đi lấy vợ Việt Kiều. Tuy kịch bản có giống trong phim nhưng được cái cũng có chút phá cách. Hạ Vy bỗng thấy nỗi đau của thằng Nhân giảm đi hẳn 70%. Giờ nhìn nó khóc cô cảm thấy thật buồn cười. Thảo nào nó dè chừng không chia sẻ với "chị em tốt" như cô!

Hai ngày nữa Hoàng Anh về Sài Gòn. Sáng thứ bảy Hạ Vy tổ chức một chuyến đi chơi để chia tay cô cũng như "xoa dịu" thằng Nhân. Tối hôm trước Hoàng Anh nấu xôi cùng với gà chiên và đổ rau câu để mang theo ăn.

Hạ Vy nhìn chị nấu nướng tài tình mà bái phục. Món ngon nhất cô từng nấu là mì gói. Giờ nhìn Hoàng Anh làm thoăn thoắt thật đáng ngưỡng mộ. Giá mà mình cưới được một người chồng vừa tài giỏi lại đảm đang thì hay biết mấy. Hạ Vy phụ thì ít mà ăn vụng thì nhiều. Hoàng Anh cười hiền hoà, cố ý đổ dư một khay rau câu cho Hạ Vy ăn trong tối đó.

Sáng ra bốn người nai nịch lên đường. Hoàng Anh và Nhân chở trái cây, nước uống và một thùng đá viên. Minh cùng Hạ Vy phụ trách chở đồ ăn. Hai xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng. Hôm nay Minh chạy hơi nhanh, anh thường bỏ xa Nhân. Hạ Vy chốc chốc lại nhắc Minh chậm lại. Thằng Nhân đang chán đời nên tốc độ chạy xe yểu xìu như chính tâm trạng của nó. Chỉ có Hoàng Anh là thấy an tâm.

Khi xe vào cái cua gắt bỗng tay lái Nhân chao lắc dữ dội. Hoàng Anh bám chặt lấy nó, tim thót lại. Xe mất thăng bằng ngã vật sang một bên, sẵn trớn còn kéo lê thêm một đoạn. Nhân và Hoàng Anh té khá nặng. Nhân sau một lúc đau đớn và sây sẩm mới ngồi được dậy, nó lật đật chạy về phía Hoàng Anh.

Hoành Anh nằm im bất động, chiếc mũ bảo hiểm bị bể một mảng lớn. Nhân gọi mãi mà cô không phản ứng. Hoàng Anh đã bất tỉnh. Hai bên đường là những vườn cao su, chẳng có xe nào đi qua. Nhân vội móc điện thoại báo cho Minh và Hạ Vy quay lại.

Có vẻ Hoàng Anh té nặng hơn Nhân vì theo quán tính, cô bị lao thẳng tới trước.

Nhân bế Hoàng Anh vào trong cỏ nằm rồi ra dắt xe vào. Nó thấy bàn tay mình đẫm máu nhưng lại không hề thấy đau. Là máu của Hoàng Anh?

Hoàng Anh thở nặng nhọc. Nhân hoảng hốt lật người cô lại, phần thân dưới của cô đầy máu.

Máu đã thấm đỏ hết một mảng lớn chiếc quần jean màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro