Chap 23: Em Là Của Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần tới ngày có kết quả anh Hảo lại càng lạc quan đến lạ lùng. Chỉ có chị Tiên là vô cùng buồn bã. Bao nhiêu lần Hạ Vy bắt gặp chị đứng khóc ở hành lang bệnh viện. Không ai nói ra nhưng giữa họ mối lương duyên vẫn còn rất sâu đậm. Nhất là khi con người ta đứng trước rằn ranh sinh tử, họ sẽ dẹp bỏ hết cái tôi của bản thân mình.

Hạ Vy vốn vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của anh chị thì nay lại càng thêm trân trọng. Tình yêu chẳng phải tự dưng lại nảy nở giữa hai tâm hồn trong thế gian rộng lớn này. Có những thứ không biết nắm bắt sẽ chẳng bao giờ còn nữa.

Chị Hằng từng bảo tình yêu chỉ là món tráng miệng trong bữa ăn cuộc sống. Người ta có khi đã no trước khi dùng tráng miệng. Con người cần sống trước khi cần yêu cũng như chẳng ai ăn duy nhất món tráng miệng mãi được. Hạ Vy không nghĩ vậy; đôi khi, có những món tráng miệng nếu không được thử thì mọi bữa ăn cũng chỉ là để tồn tại mà thôi.

Khi nghĩ đến điều này, Hạ Vy bỗng nhớ tới Hoàng Anh. Cô tự cười cái sự ngô nghê của mình. Hoàng Anh và tình yêu thì có liên quan gì chứ?

Cuối cùng anh Hảo được xuất viện, dạ dày anh đã hồi phục, chỉ còn đợi kết quả sinh thiết gan. Quán truyện tiêu điều dơ bẩn được mọi người xúm vào dọn dẹp. Chị Tiên nhỏ bé vác cái bụng khổng lồ vẫn lăn xăng phụ giúp. Hai vợ chồng chẳng ai nhắc gì tới chuyện ly dị cũng như những mâu thuẫn trước đó.

Họ đang sống như chỉ còn một ngày để sống.

Cuộc đời vốn là như vậy. Đâu ai dám chắc khi nào là lần gặp gỡ cuối cùng?

Khi Hạ Vy, Nhân và Minh ra về. Anh Hảo bước đến ôm lấy vợ từ phía sau, hai tay anh nhẹ nhàng đặt trên vòng bụng căng tròn. Chị Tiên đang đứng xếp lại mấy giá truyện. Chị sửng sốt đến cứng người. Đã lâu rồi chồng chị mới lại ôm chị như thế.

Nước mắt dồn nén lâu ngày bật ra như lũ vỡ đê. Anh Hảo xoay người vợ lại, mặt chị cúi gầm cố giấu đi nước mắt. Anh nâng cằm chị lên nhẹ lấy cả bàn tay lau nước mắt cho chị.

- Anh sai rồi!

Ba chữ ấy thốt ra càng làm chị uất nghẹn. Chị khóc ngon lành như một đứa trẻ. Người đàn ông chị yêu thương có thể chẳng còn ở bên chị bao lâu nữa.

- Đừng khóc nữa, bà xã! Anh xin lỗi!

Anh Hảo hôn những giọt nước mắt của vợ. Chưa bao giờ anh cảm thấy vợ nhỏ bé khi đứng bên mình như thế. Người phụ nữ của đời anh dù dại khờ nhưng chỉ muốn làm anh vui. Cô ấy có lỗi gì chứ? Có chăng nên trách người đàn ông vô dụng như anh.

- Em đừng khóc! Anh không muốn con của chúng ta xấu xí đâu nha!

Chị Tiên dừng lại, ngước lên nhìn anh vài giây. Rồi lại khóc, chị bá cổ anh mà ôm lấy, cái bụng lớn của chị nằm giữa hai người đầy gắn bó.

- Anh sai rồi! Con của em cũng là con của chúng ta. Ngày nào còn sống anh sẽ yêu thương chúng. Anh hứa đấy!

Anh Hảo ôm lấy vợ. Kể cả cái kết quả có ra sao anh cũng không còn sợ nữa. Ít nhất, vợ anh sẽ chẳng phải cô đơn trong cuộc đời này. Chỉ ba tháng thôi thì Minh Nhật và Nhật Hạ sẽ chào đời. "Ba hy vọng các con sẽ mang lại mặt trời cho mẹ!"

-

Ngày mai Nhân sẽ lên đường.

Hạ Vy và Nhân chen chúc đi chợ ngày chủ nhật để mua đồ đạc cho chuyến đi của sắp tới. Hạ Vy bận rộn tới mức chẳng có tâm trí mà buồn nữa. Cô tất tả như một bà mẹ chuẩn bị hành trang cho con đi học xa nhà. Thằng Nhân mặt buồn như mất sổ gạo, nó lủi thủi đi theo xách đồ.

Tối hôm đó mọi người liên hoan chia tay Nhân tại quán truyện. Ai cũng cố tỏ ra vui vẻ mặc cho bản thân mỗi người đều có những nổi niềm nhức nhối. Hạ Vy nốc rượu như uống nước lã. Cô chỉ cảm thấy nếu không uống thì cô sẽ điên lên mất. Sao mọi người cứ thay phiên nhau bỏ cô mà đi như thế?

Tối đó Hạ Vy say khướt. Nhân và Minh phải khiêng cô về. Thằng Nhân cũng uống khá nhiều. Minh lại phải đưa nó về phòng trọ. Khi Minh trở lại nhà chị Hằng thì Hạ Vy vẫn nằm xiêu vẹo trên giường. Minh lặng lẽ sửa cô lại rồi đi vắt một chiếc khăn thật nóng lau mặt cho cô.

Hạ Vy nôn thốc tháo ra cả giường. Minh đành đỡ cô qua phòng bên cạnh. Bất đắc dĩ Minh cởi bỏ áo ngoài của cô và mặc giúp một cái áo khác. Minh lại lau chùi dọn dẹp căn phòng bên cạnh.

Minh quay trở lại phòng Hạ Vy đang nằm để kiểm tra trước khi về. Cô bé nằm đó, khuôn mặt hồng hào đôi môi đỏ mọng. Minh bỗng thấy hơi men trong người mình bây giờ mới bốc lên. Cổ họng Minh khô rát. Minh nuốt nước miếng khó khăn, mắt không thể rời khỏi khoang ngực căng tròn của Hạ Vy khi nằm nghiêng.

Gợi cảm đến chết người!

Minh cố lắc đầu và tát vào mặt mình. Khó khăn lắm quan hệ của Minh và Hạ Vy mới bớt tồi tệ. Minh cố kìm xuống cái phần cơ thể đang thét gào biểu tình của mình.

- Đừng đi...

Minh giật mình đứng lại. Một chút ngạc nhiên, Minh bèn quay lại. Cuối cùng Minh quyết định đến kế bên cô. Sau một lúc đứng như thế, Minh liều mình nằm xuống bên cạnh.

"Chỉ là nằm cạnh thôi mà!" Minh trấn an bản thân.

Minh nằm sát lại, mặt đối diện khuôn mặt Hạ Vy. Hơi thở nồng mùi rượu của cô phả vào làm đầu óc Minh mụ mẫm. Minh liền ôm lấy cô.

"Chỉ là ôm thôi mà!"

Hạ Vy mơ hồ cảm thấy mình đang được ai đó ôm thật chặt. Cảm giác này cô từng được nếm trãi. Đêm trước ngày chị đi. "Hoàng Anh, là chị đó sao?" Hạ Vy mỉm cười rúc mình sâu vào vòm ngực ấy. "Có vẻ hôm nay hơi lép đó. Chị giảm cân sao?" Hạ Vy chẳng mở mắt nỗi. Cô cảm thấy bồng bềnh như đang bay vậy. Là mơ sao?

Nếu là mơ thì đừng kết thúc nhé.

- Hoàng Anh... Đừng đi...

Minh mở to hai mắt. Hạ Vy- đang nằm trong vòng tay anh và gọi tên Hoàng Anh. Là Hoàng Anh chứ không phải Nhân hay bất kì chàng trai nào khác. Tệ hơn cả lại chẳng phải tên Minh. Minh cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Hoàng Anh đáng chết! Ả đã làm gì? Tại sao Hạ Vy của mình lại kêu tên ả. Phải chăng ả cũng ôm cô bé mỗi đêm như thế?

Minh tưởng tượng những hình ảnh lã lơi khi hai cô gái quấn lấy nhau trong những bộ phim sex anh từng xem. Minh chẳng lạ gì chuyện Hoàng Anh từng có quan hệ tình cảm đồng giới. Thật kinh tởm!

Minh chỉ hận vụ tai nạn ấy không giết chết ả. Con đàn bà khốn kiếp ấy!

Hạ Vy vẫn nằm ngủ bình yên vô tội. Minh bất giác dấy lên một ý nghĩ. Minh phải chiếm lấy cô. Hạ Vy là của Minh. Suốt đời này cô không được phép có ai ngoài Minh.

Minh lập tức cởi áo của Hạ Vy. Cơ thể cô hiện ra càng làm những suy tính ám muội của Minh trỗi lên mạnh mẽ. Hạ Vy ngủ say chẳng biết gì. Minh cứ vậy thô bạo tiến vào. Hạ Vy thét lên. Cô vùng vẫy chống cự nhưng chẳng có hơi sức. Minh điên cuồng như một con thú hoang. Hắn trút hết mọi căm tức vào cô.

- Đau... Đừng mà...bỏ ra...đau...

Hạ Vy rấm rứt khóc. Nước mắt đẫm khuôn mặt. Cô chẳng còn chút tỉnh táo để làm gì. Nhưng những điều đó có vẻ chẳng làm Minh động lòng mà hắn càng tăng phấn kích.

Hạ Vy liệm đi. Chỉ có những tiếng giường kẽo kẹt và và tiếng thở ồ ề. Minh cứ thế dùng cách bỉ ổi nhất để chiếm lấy cô.

Sáng hôm sau Hạ Vy thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Vậy là cô đã trễ làm mất rồi. Đầu Hạ Vy đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ tại sao mình lại nằm bên phòng chị Hằng cũ, nơi mà Hoàng Anh đã từng ở. Hạ Vy xoay đầu hít mùi cái gối mà Hoàng Anh từng nằm. Đêm qua cô còn mơ được chị ấy ôm chặt.

Hạ Vy cựa quậy thì thấy thân dưới có vẻ khó chịu và đau rát. Cô mệt mỏi bước xuống khỏi giường. Có chút dịch tràn ra quần trong, chắc là cô tới tháng. Hạ Vy lê gót vào nhà tắm một cách khó khăn.

Cô tá hoả khi phát hiện vùng ngực và cổ đầy những vết thâm nhạy cảm. Cả bụng, lưng, tay chân và bắp đùi trong cũng có. Hạ Vy choáng váng hơn khi phát hiện chất dịch dưới mình không phải là tới tháng mà chỉ có lợn cợn chút máu. Đêm qua...đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô vội chạy đi tìm cái lấy điện thoại. Nó đã bị chuyển qua chế độ im lặng. Thằng Nhân có nhắn mấy tin chào trước khi đi. Và một tin nhắn từ Minh.

"Đồ ăn sáng anh để trên bàn. Em ăn ngon nhé. Anh xin nghỉ cho em rồi. Trưa nay anh sẽ về!"

Hạ Vy cố ngồi nhớ lại chuyện tối qua, cô chẳng thể nhớ gì. Có vẻ như giữa mình và Minh đã xảy ra chuyện đó rồi. Hạ Vy cảm thấy chới với. Cô chẳng thể xem như không có gì được.

Hạ Vy ở lì trong nhà tắm. Cô kì cọ đến mức đỏ tấy cả da thịt. Cô cứ đứng dưới vòi sen cả buổi. Cố gắng gột rửa bản thân. Cô cảm thấy mình thật dơ bẩn. Rõ ràng muốn Minh về với Hoàng Anh nhưng cô lại làm chuyện đó cùng Minh. Cô thật có lỗi với Hoàng Anh.

Hạ Vy cứ đứng vậy mà khóc. Cảm giác như vừa làm một chuyện đồi bại. Cô không dám nhìn vào mình trong gương.

Minh đập cửa nhà tắm đến lần thứ mười tám Hạ Vy mới mở cửa bước ra. Nhìn cô thảm hại như một con mèo ướt.

- Ăn trưa thôi! - Minh giả lơ đẩy cô lại bàn ăn. Vài món ăn bán sẵn đang bày ra hấp dẫn- Hư quá sao lại không ăn sáng?

- Anh đang làm gì vậy?- Hạ Vy cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ăn trưa cùng em. Thôi ngồi xuống nè!

- Chuyện đêm qua...

- Là chúng ta tự nguyện. Anh sẽ có trách nhiệm với em!- Minh nắm lấy hai bên vai cô.

Hạ Vy gạt tay Minh ra rồi cười nhạt đáp:

- Mình là người trưởng thành rồi. Mấy chuyện đó thật sự không quá quan trọng. Anh đừng làm quá như vậy!

- Khờ quá. Mình yêu nhau mà. Đừng trốn tránh nữa em. Hoàng Anh đã đi rồi!

- Anh quên nhưng tôi thì không. Hơn nữa, tôi không yêu anh!

- Kìa em. Đừng dối lòng nữa. Tại sao mình yêu nhau mà toàn phải kiềm nén như thế? - Minh ôm lấy cô.

Hạ Vy đẩy Minh bật ra, cô toan quay đi thì Minh lại lần nữa vật cô xuống. Tay Minh thô bạo giựt bung nút cái áo Pijama của cô. Hạ Vy tức giận vùng vẫy, hai tay đấm vào người Minh.

Cảm giác này sao quen thuộc quá?
Cô dùng hết sức vung chân đạp Minh văng ra. Minh còn đang lồm cồm bò dậy, Hạ Vy đã chụp lấy cây gậy mà vụt Minh. Minh lấy hai tay ôm đầu rồi bỏ chạy khỏi nhà.

Hạ Vy ngồi xụp xuống đất. Cô cay đắng hiểu ra có lẽ đêm qua mình đã bị hãm hiếp.

Cuộc đời sao quá tàn nhẫn với cô. Bóng đêm quá khức chưa từng buông tha cho cô. Vậy mà người cô từng yêu cũng dùng cách tương tự để chiếm đoạt cô. Hạ Vy lập tức thay đồ, cô phải báo công an. Cô phải uống thuốc ngừa thai. Cô phải rời khỏi đây, ngay lập tức.

Hạ Vy phóng xe như điên dại. Cô mua gấp đôi lượng thuốc cần thiết rồi uống hết ngay tại chỗ. Cô vội lao đến công an phường. Phải tố cáo Minh.

Hạ Vy ngồi trên yên xe suy nghĩ rất lâu. Cô rất muốn Minh phải trả giá. Nhưng mà, liệu người ta có tin mình không khi mà trước đây quả thật cô từng yêu Minh?

Hạ Vy ngồi gục mãi trên xe đến khi trời tối. Cô mệt lã người, cái bụng trống rỗng cùng con tim tan vỡ. Cô cứ vậy chạy xe lang thang mãi.

Cái điện thoại bị Minh gọi đến hết cả pin. Hạ Vy cứ thế lao đi trong đêm tối.

Lần đâu tiên trong đời, cô thực sự không muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro