Chap 24: Ngôi Nhà Như Mọi Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa kịp sáng Hoàng Anh đã thức dậy. Hạ Vy nằm kế bên vẫn ngủ rất say. Hoàng Anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt thanh tú của cô bé, cố gắng ghi lại từng đường nét thân thuộc. Đã đến lúc cô phải đi rồi.

Hoàng Anh rón rén xuống khỏi giường. Cô lặng lẽ thay đồ và chuẩn bị hành lí. Ngay từ đầu cô đã định sẽ chỉ vậy mà đi. Hoàng Anh sợ nhất là cảm giác chia tay.

Khi cô mở cánh cửa nhà, ngoài trời mới tờ mờ sáng. Vài đợt gió lạnh ùa vào. Nhanh thật, mới đó mà đã tháng mười hai rồi. Hình như thời gian đang âm thầm lao đi vun vút. Hoàng Anh khoá cửa, định bụng sẽ nhét chìa khoá dưới chậu cây trước nhà.

- Em đi sớm vậy?

Hoàng Anh giật bắn mình. Quay lại thì thấy Minh đã đứng từ bao giờ hai tay chắp lại phía sau.

- Ừ. Trưa nay còn phải đi đám cưới! - Hoàng Anh trả lời cho có rồi xách cái giỏ lên.

- Để anh!

Minh cùng lúc cầm lấy cái quai xách và cả bàn tay cô. Hoàng Anh vội rụt tay lại. Cùng lúc ấy thì Lâm gọi đến báo sẽ tới trễ; đường bị tắc bởi một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hoàng Anh còn chưa biết phải làm sao thì Minh liền mời cô đi ăn sáng.

Họ đến một quán cà phê khá yên tĩnh ven bờ sông. Mặt trời bắt đầu lên cao. Bờ sông nhộn nhịp những người chạy bộ, đi bộ và tập thể dục. Bầu không khí sớm mai này làm Hoàng Anh nhớ đến những buổi sáng cùng Hạ Vy chạy bộ. Trên đường về hôm nào Hạ Vy cũng đòi Hoàng Anh mua sữa đậu nành. Vẫn cái câu nói "Em không mang tiền". Đến nỗi như một thói quen, sáng nào trước khi đi Hoàng Anh cũng phải nhét theo năm ngàn đồng.

Vùng đất này từ bao giờ đã trở nên thân thương với cô như vậy. Nếu cô không đi bây giờ đi chắc cũng chẳng đi được nữa. Biết bao nhiêu tình cảm lưu luyến.

- Hạ Vy không tiễn em hả?- Minh hắng giọng.

- Bé Vy đêm qua ngủ trễ. Với lại, chia tay chỉ buồn thêm!- Hoàng Anh vẫn say sưa nhìn về phía bờ sông.

- Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cho anh gởi lời hỏi thăm thầy cô!

- Ừ...

Họ lại chìm trong im lặng.

- Em có định xuống đây nữa không?

- Để vui hay để buồn?- Hoàng Anh vẫn không quay lại.

- Là sao? - Minh ngạc nhiên.

- Anh hỏi thế để vui hay để buồn?- Hoàng Anh lặp lại rõ ràng từng chữ.

Minh bối rối chưa biết phải nói sao thì Hoàng Anh cười cười lên tiếng.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không trở lại đâu. Từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa!- Hoàng Anh đột ngột quay lại.

- Anh...em đừng nói như thể anh ép buộc em phải đi vậy!- Minh hơi mất kiên nhẫn.

- Đây chẳng phải điều anh muốn sao? Hạ màn rồi Minh à. Thà ngay từ đầu anh đừng bày vẽ ra gì cả!

- Anh...anh không hiểu em muốn nói gì cả!- Minh lúng túng.

- Vỡ kịch vụng về của anh, tôi xem đã chán rồi. Giá mà anh dùng cách đàn ông hơn để giải quyết thì tốt biết mấy!

- Em biết rồi à? Không thể nào!

- Phải, ngay từ đầu tôi đã biết nhưng vẫn để xem sẽ thế nào. Giấy làm sao gói được lửa!- Hoàng Anh cười nhạt.

- Vậy sao em còn ngồi lên chiếc xe đó? Em cũng cố tình để tai nạn đó xảy ra?

- Anh nói gì?- Hoàng Anh nghiêm sắc mặt.

- Không...không gì cả...

- Anh vừa nói gì? Tai nạn đó là do anh sắp đặt?- Hoàng Anh túm lấy cổ áo Minh.

- Anh xin lỗi! Anh thật sự không cố ý...anh chỉ muốn làm bể bánh xe để em và Nhân không tới được...anh chỉ...

- Anh chỉ muốn đi cùng Hạ Vy phải không?- Hoàng Anh buông Minh ra rồi cười man dại.

- Em đừng vậy mà, đó là điều không ai muốn...anh...

Minh lắp bắp kể lại cái âm mưu cũng như việc làm ám muội của mình. Hoàng Anh ngồi im lặng nghe khuôn mặt ngày càng tái lại. Đàn ông là vậy sao? Để đạt được cái mình muốn mà sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ.

- Thật ra, anh rất hối hận! Anh xin lỗi!

- Thôi khỏi đi! Ba từ đó anh để dành mà tự nói với lương tâm mình... Với anh, tôi không còn thiết tha gì nữa!

Hoàng Anh ngừng một lát nhấp ngụm cà phê rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Minh.

- Anh phải yêu thương và chăm sóc cô ấy!

- Chắc chắn là như vậy!- Minh đoan chắc.

Hoàng Anh lại cảm thấy có chút xót xa lẫn cay đắng dâng trào. Minh yêu Hạ Vy là điều cố đã biết trước. Nhưng có chút gì đó trong cô tan vỡ thì phải...Hạ Vy!

Hạ Vy... Tại sao lại nghĩ tới cô ấy trong lúc này?

- Em nói em đã biết điều gì?- Minh ấp úng.

- Biết anh chưa bao giờ bị mất trí nhớ!

Câu trả lời của Hoàng Anh khiến Minh không khỏi giật mình. Minh thấy sợ sự nhẫn nại của cô trước những gì Minh làm trong thời gian đó.

- Làm sao em biết?

- Tôi sống đủ lâu trong thế giới của anh để hiểu được anh. Chỉ là, từ đầu tới cuối anh chưa một lần dũng cảm. Là đàn ông, ngã chỗ nào thì phải đứng dậy chỗ đó. Anh hãy sống sao cho xứng đáng với Hạ Vy!

- Anh...anh chỉ là không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Càng không biết phải làm sao để cô ấy không xa lánh....

- Nên anh bất chấp tất cả. Kể cả có chà đạp tôi?

Hoàng Anh liếc nhìn Minh đầy chua chát. Cũng may, với con người này cô đã không còn tình cảm. Một chút mảy may cũng không có.

- Giờ tôi đi rồi thì ráng sống sao cho xứng mặt đàn ông. Hạ Vy là cô gái tốt. Nếu anh làm gì không phải thì đừng trách!

Hoàng Anh nói ra mấy câu này rồi tự thấy mình vô duyên quá. Giữa cô và Hạ Vy thì có tư cách gì để đe doạ Minh cơ chứ!

Lâm đến đúng lúc khi Hoàng Anh đã kết thúc câu chuyện. Cô chẳng nhìn Minh thêm lần nào, cứ vậy mà đi.

Tạm biệt vùng đất thân thương. Tạm biệt dòng sông lộng gió. Tạm biệt hai bên bờ sông đầy ắp kỉ niệm. Tạm biệt tất cả...

Tạm biệt em, Hạ Vy!

Hoàng Anh ngồi lặng lẽ kế bên, Lâm đang nói gì đó nhưng cô chẳng thể hiểu được. Giờ này chắc là Hạ Vy đã thức giấc. Hẳn là cô bé sẽ thù mình lắm. Thà là đi như vậy. Ít nhất sẽ không nhìn thấy đôi mắt kia mọng nước.

Hoàng Anh lấy điện thoại ra, khoá hết mọi liên lạc từ Hạ Vy. Rồi cất điện thoại đi, một giọt nước mắt vô kỷ luật nhào xuống. Cô giả bộ đưa tay sờ mũi để lau đi.

Lâm im lặng lái xe nhưng vẫn lén quan sát từ nãy giờ. Anh thầm rũa xả thằng Minh đáng chết. Hy vọng từ sau hôm nay, Hoàng Anh sẽ quên được nó.

Về đến Sài Gòn, Hoàng Anh lại có chút không quen. Đường xá trở nên quá chật chội. Không khí thì quá oi bức và ồn ào. Nếu trước đây khó lắm cô mới quen với sự nhàm chán ở quê thì giờ đây cô phát ốm với sự xô bồ của thành phố.

Hoàng Anh đi làm lần trị liệu cuối cùng để xoá hẳn mấy hình xăm ở hai cánh tay. Tuy vẫn còn chút sẹo thật mờ nhưng ít nhất cũng làm cô thấy nhẹ nhõm. Bây giờ cô chẳng phải chịu những ánh mắt dòm ngó của người đời. Nhất là những nhà tuyển dụng.

Cô cũng dọn khỏi căn hộ mà Lâm cho mượn. Hoàng Anh đã làm phiền anh quá nhiều. Nếu đã xác định rõ ràng giới hạn thì cũng không nên nhập nhằng. Ngày cô đi, Lâm buồn như đưa đám. Anh thật sự muốn cô ở lại đó, nhưng mà, về nhà cũng không phải là không tốt...

- Trãi nghiệm làm con người mạnh mẽ!- Hoàng Anh gắp một lát ớt cho Lâm.

- Con gái mạnh mẽ quá chỉ tổ thiệt thòi!- Lâm cười cười gắp bỏ lại chén của Hoàng Anh.

- Mạnh mẽ hay yếu đuối gì lấy chồng là xong. Con gái chỉ cần lấy được chồng tốt là đủ!- Thầy Tuấn bỗng lên tiếng.

Lâu rồi mâm cơm nhà cô mới lại đông đủ như vậy. Cô quyết tâm xoá hết mấy hình xăm yêu thích một phần cũng vì ba cô. Hai cha con tuy vẫn còn chút không tự nhiên nhưng so ra đã là rất là hoà bình.

- Chú Tám có con mở công ty xây dựng. Nó kêu bay rảnh gọi nói chuyện! - Thầy thêm vào.

Hoàng Anh chỉ biết dạ một tiếng.

Cuộc sống và gia đình của cô là ở đây. Đi một vòng lớn cuối cùng gia đình vẫn là nơi con người ta tìm về khi kiệt sức.

Mới đó mà đã về nhà được một tuần. Hoàng Anh nằm trong phòng, lặng lẽ xem lại mấy tấm hình nhắng nhít mà Hạ Vy tự sướng với thằng Nhân.
Trong những tấm hình ấy đều có cô dính vào. Thường là cô ngồi im lặng hay là bận làm gì đó.

Hạ Vy cười rất tươi. Khoé miệng vẽ ra một chiếc môi đẹp đẽ. Mắt môi này, rồi sẽ thuộc về một ai đó. Nụ cười này rồi sẽ thắp sáng vì một ai đó.

"Mình điên thật!"

Mỗi lần Hạ Vy cướp được điện thoại của Hoàng Anh, cô đều tự sướng cả lô lốc hình. Hoàng Anh vẫn thường phàn nàn nhưng lại chẳng bao giờ xoá đi. Nếu ai mà nhìn thấy điện thoại của cô hẳn sẽ nghĩ là của Hạ Vy mất. Từ màn hình nền đến màn hình khoá, mọi thứ đều là hình Hạ Vy.

"Con bé thật tự kỷ mà!"

Hoàng Anh ôm lấy điện thoại mà ngủ quên mất. Đêm ấy, cô mơ mình gặp lại Hạ Vy. Cô đã chạy về phía Hạ Vy và ôm cô bé thật chặt. Trong giấc mơ, họ lạc mất nhau khi đang cùng đi dạo. Hoàng Anh hốt hoảng giữa đám đông xa lạ đang đi ngược chiều. Chẳng thấy Hạ Vy đâu cả. Hoàng Anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô buồn tới mức khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy hụt hẫng.

Giấc mơ ấy sao thật đến thế. Không biết giờ này Hạ Vy đang làm gì nhỉ?

Sài Gòn chuẩn bị đón giáng sinh từ rất sớm. Khắp nơi người ta chưng đầy cây thông và đèn. Cô cũng nhận được vài mối thiết kế ở những khu mua sắm. Thời gian qua chẳng làm việc gì cả, tiền bạc cũng cạn kiệt nhiều.

Hoàng Anh lao vào làm hết mọi việc từ lớn nhỏ. Hễ ai cần là cô làm. Từ những khu mua sắm lớn cho tới những cửa hàng nhỏ. Hoàng Anh làm việc như điên chỉ là muốn giữ cho mình bận rộn.

"Sắp Noel rồi, chắc là Minh sẽ chở Hạ Vy lên đây xem đèn."

"Hai tuần rồi, không biết Hạ Vy có nhớ đến mình không?"

Tối đó, sau khi hoàn tất công việc cùng tốp hoạ sỹ, Hoàng Anh trở về khá trễ, hơi men chếnh choáng. Cô lượn xe máy nhanh hơn một chút. Gió đêm hình như hơi lạnh thì phải.

"Chẳng biết thị xã N có lạnh không nhỉ? Hạ Vy có mặc thêm áo không? Nếu đêm tối đi chơi với Minh, cô có ngồi phía sau thọc hai tay vào túi áo khoác Minh như đã làm với mình không?"

Làn nước nóng làm Hoàng Anh hơi tỉnh táo. Hơi nước bay mù hết cả buồng tắm. Hoàng Anh lại nhớ những khi được Hạ Vy giúp tắm. Trán của cô như vẫn còn cảm giác của giọt nước mắt Hạ Vy đêm ấy. Hoàng Anh ôm lấy hai bên vai mình.

Nhớ lắm cảm giác của cái ôm hôm ấy.

Hoàng Anh mở hết mọi chặn từ Hạ Vy. Chẳng hiểu sao cô lại làm vậy. Như dự đoán, chẳng có tin nhắn nào cả. Hạ Vy có lẽ rất thù cô.

"Em nhớ chị!"

Tin nhắn đến lúc 3:07 sáng. Nghĩa là vừa mới tức thì. Tim Hoàng Anh đánh thịch. Ngay lập tức điện thoại của Hạ Vy gọi tới. Hoàng Anh đành phải từ chối. Đã rất khuya rồi.

"Không thể nói chuyện được!"

"Vậy thì nghe thôi" - Tin nhắn từ Hạ Vy đến ngay lập tức.

Điện thoại Hoàng Anh lại rung lên. Lần mày cô quyết định nghe máy.

- Em xin lỗi nếu em làm phiền chị. Em xin lỗi nếu em làm gì khiến chị ghét bỏ em. Em nhớ chị, rất nhớ chị!

Hình như Hạ Vy đang khóc?

- Em sao vậy? - Hoàng Anh thì thầm.

- Không sao đâu. Ngủ ngon chị!

Đầu bên kia đã cúp máy mà Hoàng Anh vẫn áp điện thoại trên tai.

Em ổn chứ, Hạ Vy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro