Chap 25: Ở Lại Thêm Một Lát Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Don't you wanna stay here a little while?
Don't you wanna hold each other tight?
Don't you wanna fall asleep with me tonight?"
(Don't you wanna stay, Jason Aldean ft Kelly Clarkson)

Hạ Vy uể oải mở mắt, ngoài trời nắng đã chói chang. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng. Ngày hôm qua sau khi rời khỏi công an phường, cô đã lang thang khắp nơi. Cuối cùng là mua một tá bia ngồi uống ở bờ sông. Chẳng hiểu sao uống mãi mà không say nhỉ. May mà không bị người ra bán sang biên giới.

Đêm qua, cô cứ hết khóc rồi cười. Lại còn gọi điện thoại cho Hoàng Anh nữa chứ.

"Hoàng Anh, có lẽ chị ấy chẳng thèm quan tâm gì đến mình!"

Hạ Vy lười biếng nằm ườn trên giường. Thoang thoảng trong không khí mùi đồ ăn làm cho cái bụng lép kẹp của cô sôi lên. Cả ngày hôm qua ngoài bia và thuốc ra bụng cô trống rỗng. Chắc là mùi nấu nướng từ nhà hàng xóm. Căn bếp nhà cô đã bỏ phế lâu nay. Cô chạnh lòng nhớ lại bếp núc rôm rả khi chị Hằng còn ở đây. Sau đó là sự náo động khi cô học nấu nướng.

Nhớ cả mấy ngày cuối được Hoàng Anh nấu cho ăn. Cái bóng lưng cao gầy vững trãi ấy. Đôi bàn tay thoăn thoắt điêu luyện. Mái tóc ngắn cá tính, khuôn mặt đẹp chuẩn mực có chút gì lạnh lạnh khó đoán.

Cảm giác cái ôm từ phía sau đêm ấy trong nhà tắm như còn hằn sâu ở lưng Hạ Vy. Cô không thể ngờ rằng chị lại chiếm một vị trí sâu đậm như thế. Sâu đậm tới mức khi khủng hoảng và tuyệt vọng nhất, người Hạ Vy nghĩ đến đầu tiên lại là Hoàng Anh.

Cái dạ dày phản chủ cứ dậm chân gào thét biểu tình. Hạ Vy đành rời khỏi giường định bụng làm một gói mì lót dạ. Khi ra khỏi phòng, cô chẳng đánh răng rửa mặt ngay mà đi thẳng vào bếp. Hạ Vy khựng lại, đôi mắt mở to như muốn rớt ra. Là Hoàng Anh.

Hoàng Anh đang đứng bên bếp, tay thoăn thoắt xào nấu. Chị vẫn quay lưng về phía cô.

"Vẫn còn mơ sao?"

Hạ Vy đứng đơ ra. Để xác minh xem mình có đang mơ hay không, Hạ Vy tự nhéo vào đùi mình. Đau thật!

Hoàng Anh quay lại, nhìn cô cười thật tươi. Hạ Vy vẫn đứng đờ ra như tượng.

- Dậy rồi hả? Đói bụng chưa?

...

- Trời ơi đi đánh răng đi kìa. Thấy em ngủ ngon quá nên không kêu!

...

- Đứng đó làm gì? Bộ chị lạ lắm sao?

Hạ Vy cứ đứng im như thế mặc cho Hoàng Anh độc thoại. Cô thật không thể tin được chị ấy lại xuất hiện, trong hoàn cảnh này.

- Đi tắm rồi thay đồ đi. Nhìn em như con ma!

Hoàng Anh tắt bếp, đi về phía Hạ Vy định đẩy cô bé vào nhà tắm. Nhưng khi lại gần, cô đã nhìn thấy những vết hôn trên cổ Hạ Vy. Trông chúng còn rất mới. Hoàng Anh cảm thấy lòng mình chùng xuống. Hai chân như không còn là của mình nữa.

Hạ Vy bỗng lao tới ôm chầm lấy cô. Hai tay cô bé xiết chặt cổ Hoàng Anh mà kéo xuống. Hoàng Anh còn chưa kịp ôm lại thì Hạ Vy đã buông ra rồi lùi lại một bước.

- Em xin lỗi!- Khuôn mặt Hạ Vy tái nhợt. Cô chạy về phía phòng tắm và đóng cửa lại.

Hoàng Anh không hiểu tại sao Hạ Vy lại như thế. Đêm hôm qua, sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Anh chẳng thể nào ngủ được. Hạ Vy rất cứng cỏi nhưng giọng nói hôm qua làm Hoàng Anh nao lòng. Những âm thanh thân thuộc ấy như chất chứa biết bao điều u uất.

Hoàng Anh có linh cảm không tốt. Trời còn mờ sáng cô đã chạy xe về thị xã. Khi cô tới đầu đường thì gặp xe của Minh chạy ra. Minh vội vã quay đầu xe lại và bấm còi ý muốn nói chuyện.

Hai xe tấp lại bên lề đường, Minh kéo cái khẩu trang xuống rồi quay sang cô chào hỏi.

- Em đi đâu đây?

- Tôi xuống lấy chút đồ!- Hoàng Anh hơi thẹn vì từng nói sẽ không trở lại.

- Phải vậy không?- Minh nhìn cô dò xét.

- Tôi không nghĩ mình cần phải giải thích gì với anh!

- Hạ Vy đang bệnh. Em đừng làm phiền cô ấy, đừng làm cô ấy mệt!

Minh lạnh lùng đáp rồi quay đầu xe. Nhưng dường như quên điều gì đó, Minh dừng lại nói tiếp.

- Tốt nhất là em nên về thành phố trong ngày đi. Anh và cô ấy đang sống chung rồi. Còn nếu em muốn ngủ lại thì qua nhà bà Bảy. Anh không muốn Hạ Vy ngại!

Minh nói rồi rồ ga đi mất. Hoàng Anh cảm thấy như Minh vừa đấm nhiều cú vào tim mình.

"Họ đã sống chung. Hạ Vy đã có Minh lo rồi. Vậy mình tới đây làm chi?"

Hoàng Anh quay đầu xe chạy về. Có chút gì đó vỡ toang rồi lan dần trong lồng ngực. Hết yêu Minh rồi tại sao lại có cảm giác này. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại quay đầu xe lần nữa. Cứ thế chạy như người mộng du về hướng nhà chị Hằng.

Hoàng Anh mở cổng dắt xe vào, khoảng sân sớm mai sao yên bình quá. Cửa nhà còn đóng, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vy để xe ngoài sân. Hoàng Anh ngồi xuống chiếc ghế đá. Chẳng biết nên vào nhà hay nên đi khỏi.

Cô tự thấy mình thật điên rồ, chạy bán mạng xuống đây để làm gì? Chỉ vì chút bất an, chỉ vì cuộc gọi lúc ba giờ sáng và chỉ vì cái âm thanh buồn bã ấy?

Cô muốn gặp Hạ Vy!

Hoàng Anh ngồi rất lâu mà chẳng thấy Hạ Vy mở cửa nhà. Có chút hoang mang, cô lấy chiếc chìa khoá quên trả lại ra mở cửa. Bước vào nhà hơi tối, trên bàn phòng khách còn ngổn ngang những vỏ chai. Đồ đạc chỏng trơ dưới sàn.

Cửa phòng Hạ Vy mở toang, Hoàng Anh nhìn thấy Hạ Vy trùm chăn kín đầu. Cô định mở chăn kiểm tra nhưng thấy Hạ Vy vẫn thở phập phồng lại còn ngáy nho nhỏ nên lại thôi. Cô tiến về phía nhà bếp, một bàn ăn được bày sẵn nhưng đã bốc mùi.

Hoàng Anh cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Cô mở toang cửa, lau chùi dọn dẹp lại tất cả. Tủ lạnh trống không nên cô chạy ra siêu thị mua đồ ăn nước uống và bánh trái.

Hạ Vy vẫn còn say ngủ.

Hoàng Anh cứ vậy mà nấu nướng. Trong đầu cô vẻ ra cả trăm kịch bản để nói với Hạ Vy khi cô thức giấc. Vậy mà giờ đây, cô bé đã nhốt mình trong nhà tắm một tiếng rồi.

- Hạ Vy, sao lâu vậy em?- Hoàng Anh gõ liên tục vào cánh cửa.

Vẫn là tiếng nước từ vòi sen rào rào.

- Hạ Vy, mở cửa đi!- Hoàng Anh gọi vào thật to.
...
- Hạ Vy, chị đau bụng quá!- Hoàng Anh đấm cửa.

Cô chẳng còn kiên nhẫn. Chợt nhớ ra nhà có một chùm chìa sơ cua ở dưới tủ giường phòng chị Hằng. Hoàng Anh tra thử từng chìa vào cái khoá cửa.

Cánh cửa bật mở. Hạ Vy đang đứng dưới vòi nước lạnh. Thân mình đầy dấu vết của cô run rẩy tái xanh. Cô lia ánh mắt đờ đẫn về phía Hoàng Anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau cả một lúc lâu. Hạ Vy chẳng kiềm được nước mắt.

Hoàng Anh bước đến, tay tắt nước, tay với cái khăn quấn quanh người Hạ Vy rồi ôm lấy cô. Hạ Vy như chú chim nhỏ bé run rẩy tái xanh. Cô ngước lên nhìn Hoàng Anh bằng đôi mắt mọng nước. Trong một khắc, Hoàng Anh vô thức cúi xuống áp môi mình lên đôi môi tím tái.

Hai đôi môi cứ thế đặt lên nhau. Hạ Vy mở to mắt bất động. Cô nhìn vào khuôn mặt Hoàng Anh đang ở rất gần với mình. Rất gần.

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Bỗng Hạ Vy thấy mình bị lôi mạnh ra khỏi vòng tay của Hoàng Anh. Cô chỉ kịp nhìn thấy Minh vung tay tát Hoàng Anh rồi xô chị ngã trên sàn nhà tắm. Hạ Vy như đông cứng lại. Hình như khoé miệng Hoàng Anh đang rỉ máu.

- Mày cút khỏi đây! Đồ bệnh hoạn tởm lợm!- Minh gào lên lôi Hoàng Anh về phía cửa.

Bốp! Hạ Vy dùng hết sức tống vào mặt Minh. Minh ôm mặt quay lại nhìn cô sửng sốt.

- Anh mới là đứa phải cút khỏi đây!- Hạ Vy thét lên giận dữ.

Ba người ở trong căn nhà tắm chật chội, mặt ai cũng đỏ bừng.

- Anh xin lỗi! Em đừng vậy mà! Nó đã làm gì em?- Minh buông Hoàng Anh ra rồi chụp lấy hai vai Hạ Vy.

- Bỏ ra! Cút khỏi đây ngay. Không tôi cắn lưỡi cho xem!- Hạ Vy nhắm mắt la lên.

Minh buông cô ra. Hắn quay lại nhìn Hoàng Anh đang sững người ngồi trên nền nhà tắm.

- Mày cũng biến khỏi đây. Để cô ấy yên!- Minh túm lấy vai áo Hoàng Anh lôi đi.

- Để chị ấy lại đây và cút ngay!- Hạ Vy vung tay đấm thùm thụp vào vai Minh đến mức chiếc khăn rớt xuống sàn.

Minh bất đắc dĩ rời khỏi đó. Hoàng Anh nhìn Hạ Vy sững sốt rồi nhặt khăn lên quấn người cô bé lại. Chưa bao giờ cô thấy Hạ Vy điên loạn như vậy.

Hoàng Anh đang sấy lại mái tóc dài của Hạ Vy. Mùi hương nhàn nhạt lan toả. Mùi hương tự nhiên chứ không phải của hương liệu. Hạ Vy chỉ ngồi im lặng.

Hạ Vy im lặng suốt cả bữa ăn. Cô ăn rất nhiều. Ăn hết tất cả mặc cho Hoàng Anh cản. Hạ Vy ăn nhiều tới mức bị nôn ra hết. Hoàng Anh đau xót mà chẳng biết phải làm gì.

Hạ Vy ngồi im trên salon coi tivi trong khi Hoàng Anh đang nấu một nồi cháo. Mắt Hoàng Anh không rời khỏi Hạ Vy. Bữa trưa nay cô bé đã nôn ra hết. Chắc là họng đau lắm. Hoàng Anh chỉ ước có thể đau thay cô bé được.

Mới đó mà đã bốn giờ chiều, Hoàng Anh bưng đến một tô cháo bốc khói thơm nức. Hạ Vy quay lại nhìn cô tươi cười.

- Chị đút cho em được không?- cô nhóc chun mũi.

- Được!

Hạ Vy thư thái ngồi ăn từng muỗng cháo mà Hoàng Anh đưa tới. Chị luôn cẩn thận thổi nguội và chấm thử lên môi. Hạ Vy nhìn môi Hoàng Anh mặt bỗng đỏ bừng.

"Vừa nãy, môi mình đã chạm môi chị ấy!"

Một cảm xúc nửa xấu hổ nửa thinh thích.

Một bên má Hoàng Anh còn hằn lên dấu của ba ngón tay. Chắc là đau lắm. Hạ Vy chỉ muốn áp bàn tay mình lên đó.

Hoàng Anh nhìn Hạ Vy ngoan ngoãn ăn như trẻ con thì thấy lòng bình yên hẳn. Đôi môi hồng hào há ra thật dễ thương. Đôi môi mềm mại như cánh hoa. Đôi môi êm đến mê hồn. Đôi môi còn sót lại một chút cháo...

Hoàng Anh lại muốn đặt môi mình lên đó một lần nữa!

Cô vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đen tối.

"Bậy bạ quá!"

"Người ta chỉ đang chiến tranh với bạn trai thôi!"

Nhìn kìa, những dấu hôn còn mới thế kia. Hoàng Anh lại cảm thấy có chút cay đắng.

Hạ Vy chừng ý thức được ánh mắt của Hoàng Anh, cô lôi cổ áo lên, che đi những dấu vết đó. Dấu vết trên người rồi sẽ tan hết nhưng vết bầm trên tim thì không bao giờ tan được.

Hoàng Anh nấu vài món rồi bỏ hộp cất vào tủ lạnh để Hạ Vy ăn dần. Sáu giờ chiều, cô chào Hạ Vy để ra về.

- Chị không ngủ lại sao?- Hạ Vy nhìn Hoàng Anh bằng đôi mắt buồn bã.

- Chị phải về!- Hoàng Anh rất muốn nói là cô không muốn làm kì đà nhưng lại thôi.

- Ở lại thêm một lát được không?- Hạ Vy cúi xuống nhìn vào ngón chân mình, nước lại kéo kín hết mắt.

- Minh về thấy thì hai người lại gây nhau!- Hoàng Anh lên tiếng.

- Kệ hắn chứ!

- Chị không muốn vì chị mà hai người thêm mâu thuẫn! Dễ rạn nứt tình cảm lắm!

- Không liên quan tới chị đâu! Giữa em và hắn chẳng có gì cả!- Hạ Vy khẽ gắt lên.

- Không phải hai người đang sống chung ư?

- Ai nói?- Hạ Vy trợn to đôi mắt mọng nước- Không đời nào!

Hoàng Anh im lặng nhìn Hạ Vy. Cô chẳng hiểu giữa Minh và Hạ Vy đang xảy ra chuyện gì.

Chỉ là bàn tay nhỏ của Hạ Vy đang níu lấy góc áo cô mà khiến con tim Hoàng Anh nhảy dựng lên.

- Ở lại với em đêm nay được không?

Hoàng Anh và Hạ Vy đang ngồi bên bờ sông lộng gió. Tối nay thật trong lành. Hai bên bờ sông sáng trưng, người ta đi dạo thật tấp nập.

Họ chỉ im lặng ngồi bên nhau. Mái tóc Hạ Vy bay trong gió đập vào bên mặt Hoàng Anh. Một mùi hương thật tinh khiết.

Hạ Vy nép sát tựa đầu vào vai Hoàng Anh. Bờ vai chị thật êm và vững trãi.

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Vy thật sự mong muốn bờ vai ấy là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro