Chap 27: Lổ Hổng Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có một phép màu nào xảy ra. Cũng như phim là phim còn đời là đời. Hoàng Anh đã không quay lại.

Tối hôm ấy, Hạ Vy đã đứng như vậy rất lâu. Lâu tới mức khi cô cử động thì đôi chân đã muốn quỵ xuống. Minh nhanh như cắt đỡ lấy cô.

Hai bàn tay của Hạ Vy lạnh như đá, khuôn mặt nhợt nhạt.

Minh căm ghét bản thân vì đã vô tình đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Nếu buổi sáng hôm Hoàng Anh rời khỏi không phải là Minh đã đuổi theo chặn xe lại nói chuyện. Nếu không phải Minh đã quỳ xuống dưới chân Hoàng Anh xin cô hãy buông tha cho Hạ Vy. Nếu không phải Minh đã nói cho Hoàng Anh biết mình đã yêu Hạ Vy tới nhường nào. Thì có lẽ...

Chính Minh đã xì bánh xe của Hạ Vy để có cớ chở cô đi. Cũng chính là Minh đã lén canh góc chụp để được bức ảnh chở Hạ Vy rất tình tứ. Minh đã gửi nó cho Hoàng Anh.

Minh đã nhắn hàng chục cái tin nài nỉ. Minh yêu cầu Hoàng Anh đừng phá hoại hạnh phúc mà họ đang có. Từ chửi rủa, đe doạ đến van xin. Cuối cùng Hoàng Anh chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn.

"Đến ngay cầu Ánh Trăng đón Hạ Vy!"

Minh cảm thấy mình thật sự thất bại. Minh đã thua hoàn toàn rồi. Lẽ ra khi Hạ Vy đang yêu mình, Minh phải quyết đoán hơn chứ!

"Tại sao ông trời khéo trêu chọc con người vậy?"

Hoàng Anh có gì hơn Minh để Hạ Vy lưu luyến?

Nhìn đôi mắt thất thần này của Hạ Vy. Minh tự hiểu mình chẳng còn tồn tại trong mắt cô nữa!

"Lẽ nào vì thất bại trong tình yêu và mất niềm tin vào đàn ông mà phụ nữ lại yêu nhau?"

Minh đã không hiểu rằng, những đau khổ ấy không làm cho phụ nữ yêu nhau. Đơn giản là nó làm cho phụ nữ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức họ có thể sống mà chẳng cần ai mang lại hạnh phúc.

Nhưng mà, tình cảm là điều khó đoán biết.

Hạ Vy trở về với công việc của một cô nhân viên văn phòng tận tuỵ. Cô cố ôm đồm nhiều công việc hơn. Bất kì khi nào cũng giữ cho đầu óc bận rộn. Cô vẫn hay nói hay cười và luôn đùa vui tếu táo. Có điều, nụ cười bây giờ của Hạ Vy, không còn là nụ cười trọn vẹn nữa.

Suy cho cùng mối quan hệ giữa cô và Hoàng Anh chỉ là quan hệ chị em bạn bè. Nhưng cảm giác cô có hiện tại cứ như là thất tình. Bất kể khi nào vừa vơi công việc, Hoàng Anh lại chiếm hết tâm trí cô.

Cô soạn hết đồ đạc mà Hoàng Anh để lại bỏ vào thùng. Nhưng không nỡ mang đi bỏ.

Từ bao giờ cô lại có thói quen xem điện thoại. Cứ thỉnh thoảng lại lôi ra xem. Bất kì khi nào có tín hiệu đến cô đều hy vọng là Hoàng Anh.

Một tháng rồi chị chẳng liên lạc. Mạng xã hội của Hoàng Anh vẫn đều đặn đăng những mẫu thiết kế, những buổi họp bạn bè. Hoàng Anh có vẻ ốm đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Gần đây chị còn đeo thêm đôi kính.

Hạ Vy mỗi ngày vẫn lén lút theo dõi mọi hoạt động của Hoàng Anh. Ít nhất, nó làm cô cảm thấy yên tâm.

Minh dần trở lại như con người trước đây mà Hạ Vy biết. Nghĩa là một ông cụ non trầm mặc. Một kiểu lạnh nhạt nửa mùa, ít nói ít cười. Dạo này Minh rất chăm tập tạ. Cơ thể Minh đã có chút cơ, không còn xương xẩu và ẻo lã.

Mỗi ngày đều đặn Minh vẫn mua trà sữa và đồ ăn vặt cho Hạ Vy. Giữa họ chẳng có một giao ước nào về tình cảm. Nhưng dường như mối quan hệ của họ đã trở về lúc khởi điểm.

Chỉ khác là, trái tim của Hạ Vy đã chẳng còn có chỗ cho Minh.

Mới đó mà quán truyện đã thi công được một tháng rưỡi. Trước đây Hoàng Anh từng hứa sẽ giúp trang trí quán. Nhưng Hạ Vy nghĩ chắc là không rồi. Giữa họ bây giờ đâu có gì để níu giữ. Huống chi chỉ là một câu hứa khi người ta cao hứng.

Anh Hảo chị Tiên tạm thời thuê một căn nhà trọ gần đó. Hai vợ chồng gom góp hết tiền của và vay mượn để xây một căn nhà mơ ước. Dự định tầng dưới sẽ là quán truyện, cắt tóc và cả quán cóc. Hạ Vy chẳng hiểu được đã xây nhà lại mà sao hai người họ vẫn muốn giữ lại nguyên bản?

"Quán truyện là ước mơ của chị em đó!"- Anh Hảo chỉ nói đơn giản như vậy.

Dự trù nhà sẽ xong cận tết. Cả nhà đều hy vọng có thể đón tết ở nhà mới.

Vậy là Hạ Vy đã về thị xã này được hai cái tết rồi.

Năm nay sao mà trôi qua nhanh quá. Hay là do có quá nhiều biến cố đến mức người ta chẳng để ý tới thời gian trôi qua?

Chị Hằng đã về hơn một tháng. Nhưng chị và Hạ Vy không còn làm chung cơ quan nên giờ giấc cũng khác nhau.

Chị thường đi về rất trễ. Có những khi còn chếnh choáng hơi men. Hạ Vy vẫn thường thắc mắc về sự vắng mặt của bé Ni. Đáp lại vẫn là cái câu "Nó ở với ba nó!"

Tối nay chị Hằng về với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Hạ Vy đỡ chị ngồi xuống rồi đi pha một ly nước chanh nóng. Khi cô trở lại thì thấy chị đang ôm mặt khóc nức nở. Hạ Vy chẳng biết làm sao. Cô chỉ biết ngồi xuống im lặng bên cạnh chị.

- Con người chị tệ lắm phải không em?

- Không đâu. Tại sao chị lại nói vậy?

- Cả đời này chỉ có một người đàn ông đó. Chị chấp nhận muối mặt làm nhân tình. Chấp nhận làm cha mẹ nhục nhã. Chấp nhận bị người đời phỉ nhổ. Chị chờ đợi suốt hơn mười năm nay. Vậy mà, khi anh ta được tự do. Người anh ta chọn lại không phải là chị!

Hạ Vy cảm thấy thương chị Hằng vô hạn. Lẽ nào người đàn ông đó lại có người phụ nữ khác?

- Vy ơi! Em biết không? Suốt cuộc đời này chị mãi mãi thua người phụ nữ ấy. Mười một năm trước chị ta có được trái tim của anh Khánh. Mười một năm qua chị ta đày đoạ ảnh. Vậy mà mười một năm sau chị ta lại một lần nữa có được anh ấy!

- Họ quay lại sao?- Hạ Vy hỏi trong vô thức.

- Hạnh, vợ anh Khánh. Cô ấy cuối cùng đã chấp nhận ly dị. Chị cứ tưởng sau cùng thì ông trời đã thương xót chị. Nhưng chỉ ba tuần sau khi li dị. Anh ấy trở về, khóc lóc xin chị hãy tha thứ. Hạnh đã bị tai biến liệt nửa người. Giờ đây sinh hoạt rất khó khăn. Anh ta không thể bỏ mặc cô ấy. Nhưng anh ta có thể bỏ mặc chị. Vy ơi! Anh ta nói chị là người mạnh mẽ. Chị có thể tự lo cho mình. Còn Hạnh cần anh ấy đến những phút cuối đời...

- Vậy còn bé Ni thì sao hả chị?

- Anh ấy đã bắt con rồi em. Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để thắng vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con. Anh ta thậm chí không ngại thuê người nguỵ tạo bằng chứng chị trai gái nên không đủ đạo đức để nuôi con. Bé Ni là thứ duy nhất anh ta dành cho chị. Nhưng đã tước mất của chị.

Hạ Vy ôm lấy chị Hằng. Cô thấy xót thương cho thân phận của chị. Chị cũng có những điểm rất giống cô. Cũng yêu người đàn ông của người khác.

Tình tay ba là trầm luân không ai muốn. Nó cày nát hết trái tim của những con người đáng thương. Chị Hằng giờ chỉ còn lại một mình. Chắc hẳn rất khó để chị có thể yêu thêm một ai đó.

Sau mỗi cuộc tình đau khổ, trong lòng ai cũng có một lổ hổng. Có những kẻ may mắn có thể lấp đầy. Nhưng có những người suốt đời suốt kiếp không sao khoã lấp.

Bất giác Hạ Vy muốn Minh và chị Hằng nên đôi. Cô tự biết suy nghĩ của mình thật nhảm nhí. Tim người ta chứ đâu phải cái máy. Đâu phải lúc nào muốn yêu là yêu đâu!

Càng gần tết công việc càng quay cuồng. Mấy ngày rồi Hạ Vy chẳng ghé quán truyện. Cũng phải thôi, cô có hiểu gì về xây dựng đâu mà tới.

Mấy ngày nay, chị Hằng đón bé Ni về nhà. Anh Khánh không phải là quá tàn nhẫn. Chỉ là vợ anh muốn bắt con để anh và chị Hằng không còn dây dưa nữa.

Anh Khánh cuối cùng đã thuyết phục cho mẹ con chị gặp nhau mỗi cuối tuần và những ngày lễ tết. Con bé Ni gặp mẹ thì vui như hội. Nó lớn phỗng phao hơn hẳn. Được cái là nó không bị đối xử tệ. Điều đó cũng phần nào an ủi chị.

Hôm nay, Hạ Vy bận tối mặt nhưng vẫn tranh thủ nghỉ trưa ghé về quán truyện vì chị Tiên nằng nặc gọi đến. Khi cô và chị đi đến giữa căn phòng đầu tiên. Trái tim Hạ Vy đã rớt xuống đất.

Một bóng lưng cao gầy quen thuộc đang đứng bàn bạc chỉ vẽ gì đó với thợ. Một bên mặt thanh thoát với sóng mũi cao, đôi kính trắng nằm cheo leo hờ hững. Là Hoàng Anh bằng xương bằng thịt.

Hoàng Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam bỏ vào quần jean. Tay áo xắn lên tới cùi trỏ. Khi quay sang nhìn thấy Hạ Vy, Hoàng Anh cười chào cô rồi lại tiếp tục công việc.

Hạ Vy chẳng nghe rõ chị Tiên đang nói gì, chẳng nghe rõ những tiếng cưa sắt đóng tường hay trộn vữa. Cô cũng chẳng nhìn thấy những đống gỗ ngổn ngang gạch đá. Cô không thấy những người thợ xây lem luốc. Chỉ có Hoàng Anh đang đứng đó. Chị đứng cách cô không xa nhưng sao cô chẳng dám bước lại.

- Bé Vy!- Chi Tiên gọi to và lay mạnh làm Hạ Vy bừng tỉnh- Làm gì mà đứng hình vậy?

Hạ Vy cũng không hiểu mình đang nói gì để trả lời chị Tiên nữa.

Một cảm giác tủi hờn chợt dâng lên.

"Đi rồi cần gì giữ lời hứa!"

Hạ Vy quay lưng đi như chạy khỏi căn nhà. Loáng thoáng sau lưng tiếng kêu của chị dâu và một giọng nói trầm ấm khác. Điều đó càng làm cô chạy nhanh hẳn. Hạ Vy lên xe chạy thẳng ra bờ sông. Cô dừng lại, xuống xe ngồi khóc. Cũng tại chỗ này cô từng tựa vào đôi vai ấy.

"Tại sao cứ lần nào buồn là lại mò ra đây?"

- Em sao vậy?

Hạ Vy ngước lên là khuôn mặt hốt hoảng của Hoàng Anh.

- Cuối năm rồi, không đội mũ bảo hiểm mà lại còn chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm biết không?- Hoàng Anh cáu giận.

Lần đầu tiên Hạ Vy thấy Hoàng Anh nổi cáu. Kể ra chị giận dữ trông rất đáng yêu. Hạ Vy phì cười.

- Vừa khóc vừa cười nha!- Hoàng Anh nháy mắt rồi ngồi xuống- Giữa trưa ra đây ngồi người ta tưởng tụi mình khùng. Mình qua quán đằng kia đi!

Hạ Vy chọn một chiếc bàn gần bờ nước nhất. Cô cố tỏ vẻ lạnh lùng giận dỗi nhưng chẳng thể nào thắng được Hoàng Anh quỷ quái.

Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về chuyện tối hôm ấy.

- Minh khoẻ không em?

- Ơ sao chị không tự gọi điện hỏi hắn đi?- Hạ Vy cảm thấy hơi hờn dỗi.

- Hai người dạo này sao rồi? - Hoàng Anh rất muốn hỏi hai người đã yêu nhau thế nào đã sắp cưới chưa nhưng chỉ mở miệng ra cô đã thấy lòng đau nhói.

- Tốt lắm chị! Còn chị sao rồi?

Cái kiểu hỏi "sao rồi" nó đại diện cho hàng chục trạng thái muốn hỏi. Ai muốn hiểu sao cũng được.

Không khí thật nhột nhạt và ngại ngùng làm sao ấy. Hạ Vy hằng đêm vẫn nói chuyện với Hoàng Anh trong tâm tưởng vậy mà giờ lại chẳng biết nói gì.

Hoàng Anh nói đúng, giữa họ thật sự chẳng có lí do gì để gặp cả.

- Thật ra chị không cần phải vất vả xuống đây đâu. Em quên lời hứa đó rồi!

- Chỉ là, chị cũng đang rảnh rỗi. Hơn nữa, rất muốn làm một quán truyện mơ ước!

Sâu thẳm trong Hạ Vy rất cảm kích Hoàng Anh. Không phải ai cũng đều giữ lời hứa. Có những người không hề coi trọng lời đã hứa, thật ra là họ không coi trọng người mà họ đã hứa.

Nghĩa là trong lòng Hoàng Anh ít ra cô còn có một chỗ đứng.

Cũng gần đến giờ làm. Hạ Vy miễn cưỡng chia tay Hoàng Anh. Chị ấy sẽ về chiều nay vì còn nhiều công việc. Mẫu thiết kế đã giao cho anh Hảo cũng như hướng dẫn đầy đủ. Hạ Vy tiếc nuối nhìn Hoàng Anh. Thật ra điều bây giờ cô muốn chỉ là một cái ôm xã giao để tạm biệt.

Cuối cùng cũng chỉ là nhìn nhau và nói câu chào.

Hạ Vy trở về tới cơ qua vừa kịp giờ làm. Cô ngao ngán cắm đầu vào đống dữ liệu rối mù. Bỗng túi quần rung lên.

"Chắc là tin nhắn quảng cáo đây!"

Hạ Vy rút điện thoại ra xem. Cô gần như không tin vào mắt mình. Là tin nhắc từ Hoàng Anh.

Hạ Vy nín thở hóp bụng vào phần tin nhắn cứ như thể nếu cô thở mạnh thì tin nhắn sẽ bay đi mất.

Trái tim Hạ Vy ngừng lại một nhịp. Khoé mắt long lanh. Cô cười mãn nguyện rồi cất điện thoại vào túi.

"Tết này mời em lên thành phố chơi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro