Chap 28: Có Phải Mình Đã Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hai mươi lăm, thằng Nhân ghé ngủ lại một đêm để sớm mai về quê ăn tết. Hạ Vy và nó ríu rít đi mua sắm đủ thứ quà cáp. Nhìn cách Nhân phòng thủ trước sau sợ móc túi mà Hạ Vy thấy buồn cười. Thị xã này đâu có xô bồ lắm đâu.

Kết cục người bị móc túi lại là Hạ Vy.

Mặt Hạ Vy méo xệch. Cô phát khóc bằng tiếng Ấn Độ, bởi tiếng Việt không thể nói hết được nỗi đau khổ. Trời ơi, cuối năm rồi còn xui vậy. Thật ra cái điện thoại cũng đã cũ rồi nhưng cô tiếc những thứ bên trong ấy.

Tiếc nhất là những ảnh chụp cô và Hoàng Anh. Cả cái tin nhắn rủ đi chơi tết của chị.

Khỏi phải nói thằng Nhân được dịp thuyết giáo cô cả buổi. Bây giờ thì cô mới thật sự thấy được lợi ích của sự cẩn thận. Thời buổi này cứ một mét vuông là có ba thằng ăn trộm.

"Trộm ơi, lấy tiền và điện thoại cũng được nhưng cho tớ xin lại thẻ nhớ được không?"

Sáng hôm sau, khi Hạ Vy vừa ngồi vào bàn làm việc đã nhìn thấy một cái điện thoại mới để sẵn trên bàn. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Hôm nay cô đi Ngân Hàng để khoá thẻ ATM nên đến cơ quan khá sớm.

"Điện Thoại Của Ai Vậy Nhỉ?"

Hạ Vy bấm nút nguồn lên xem. Là hình của cô. Tấm hình này chụp lúc nào cô cũng không biết. Trong ảnh cô đang đứng tựa vào lan can bờ sông. Cảnh vật có vẻ là hoàng hôn. Mái tóc cô đang bay trong gió. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh đậm.

"Là Hoàng Anh sao? Không đâu, mình còn chưa báo mất điện thoại mà!"

Hạ Vy thử bấm gọi đến số bàn làm việc. Màn hình hiển thị số máy của cô. Ai đó đã làm lại sim cho cô. Hạ Vy nặn óc suy nghĩ xem đã từng chụp tấm hình này khi nào. Hoàng Anh thì không thể còn Nhân thì đã về quê sao làm được việc này.

"Chỉ có thể là Minh!"

Hạ Vy vội đi đến phòng IT. Cô tiến đến khu vực bàn làm việc của Minh thì thấy anh đang ngủ. Khuôn mặt gác lên cánh tay khoanh lại. Minh vẫn mặc bộ đồ mà hồi khuya chở Nhân ra bến xe. Có một chút cảm động khẽ len lỏi.

Kể từ sau sự việc đêm ấy, Hạ Vy đã rất căm ghét và khinh thường Minh. Nhưng sau này cũng dần nguôi ngoai. Hơn nữa, cô cũng không thể cứ mãi thô lổ trước thái độ chừng mực và hối lỗi của Minh.

Không phải ai cũng có can đảm đối mặt với sai lầm của mình. Phật dạy "Có tội biết quấy, cải lỗi được lành". Ba tháng tu tâm và trãi nghiệm đã giúp Hạ Vy có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về biến cố của cuộc đời. Mọi sự diễn ra đều là do sắp đặt của số phận.

"Là phúc thì không phải hoạ. Là hoạ thì không thể tránh khỏi"

Hạ Vy còn đang miên man suy nghĩ thì Minh đã giật mình tỉnh giấc.

- Em...chào buổi sáng!- Minh bối rối chỉnh lại đầu tóc.

- Còn sớm. Mình đi ăn gì đi!- Hạ Vy nhìn Minh rồi quay bước.

Không cần nhìn lại cô vẫn nghe được tiếng chân hối hả và khẩn trương của Minh.

Hạ Vy nghĩ, đã có thể tạm quên đi những gì Minh làm. Cũng như là tha cho bản thân mình khỏi những giằng xé.

Mặc dù Minh từ chối thế nào, Hạ Vy vẫn trả đủ số tiền mua điện thoại. Cuối năm, hầu bao ít ỏi càng eo hẹp. Năm nay cô nghỉ mất ba tháng nên khi quay lại vẫn chỉ là nhân viên hợp đồng. Chẳng có thưởng hay chế độ gì cả.

Hạ Vy vốn là con người phóng khoáng, chi tiêu rộng tay nên chẳng có dư mà sắm tết năm nay. Cô đau xót xem như mua một bài học. Mỗi tội bài học này trị giá bằng bốn tháng lương của cô.

"Minh đáng chết, có cần mua điện thoại xịn vậy không?"

Sau khi có điện thoại việc đầu tiên cô nhắn tin cho Hoàng Anh. Nhưng có lẽ là chị bận quá nên còn chưa đọc.

Hai mươi chín tết người ta bàn giao nhà mới. Anh Hảo tất bật chuẩn bị đủ thứ. Minh chở bà Bảy sang giúp cúng nhà mới. Mọi người tổ chức tiệc ăn uống xem như tân gia và tất niên. Hạ Vy sung sướng nhìn căn phòng dễ thương mà Hoàng Anh lên ý tưởng cho mình. Như thể chị đang ở bên vậy.

Cô thoã thích uống rượu và ca hát. Cùng lắm thì say quá rồi lên phòng thôi ấy mà. Bữa ăn kéo dài mấy trận từ trưa tới chiều tối. Hạ Vy cảm thấy mình không trụ được nữa. Cô lảo đảo đi ra trước sân đứng ôm cây trứng cá. Mấy người đàn ông cười nắc nẻ. Anh Hảo thì nhân dịp chị Tiên đi tất niên nhà bạn nên cũng uống khá nhiều.

Hạ Vy ôm cây một lúc thì thấy khá hơn. Chắc là cây đã hút dùm men rượu. Cô lôi chiếc điện thoại mới ra vào nhìn tin nhắn. Hoàng Anh vẫn chưa đọc. Hạ Vy cảm thấy có chút buồn phiền. Cô liền bấm gọi cho Hoàng Anh. Phải đến cuộc thứ tư thì đầu dây kia mới nghe máy.

- Hạ Vy, có gì không em? Chị đang bận quá!

- Không có gì thì không được gọi sao?- Hạ Vy lè nhè đáp.

- Em say à? Tối rồi. Uống ít thôi. Uống với ai? Về ngủ đi. Mai gọi sau nha!

- Uống với ai chị hỏi chi. Chị đừng lo!- Hạ Vy hờn dỗi cúp máy.

Cô cứ nghĩ Hoàng Anh sẽ gọi lại cho mình. Nhưng không. Con mọt công việc ấy chả đếm xỉa gì cô cả. Hạ Vy uất hận trở vô rót đầy một ly rượu và uống hết. Chỉ năm phút sau, cô thấy người lạnh toát. Và chẳng thấy rõ nữa. Hình như ai đó bế cô lên phòng.

Hình như môi cô ươn ướt.

Sáng ba mươi Hạ Vy tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. Cô xuống nhà thì thấy mọi người đã đi đâu hết.

Điện thoại có vài tin nhắn và cuộc gọi của Nhân. Hoàng Anh đáng ghét đã đọc tin nhắn nhưng không thèm trả lời. Đợi xem, ai thèm lên chơi với chị!

Ngoài đường người người tấp nập cho phiên chợ cuối. Hạ Vy nhớ năm ngoái Minh và cô còn tất bật đi mua kiểng. Năm nay thì anh Hảo đã lo đầy đủ. Tết năm nay thật là rầm rộ. Có điều, Hạ Vy cảm thấy hụt hẫng sao đó.

Minh chở tới tặng một cặp hoa cúc. Anh không quên mua cho cô sen đất như năm ngoái. Gần đây mối quan hệ giữa họ đã không còn xa lạ như trước.

Hạ Vy đã rất đắn đo trước lời mời đi xem pháo bông của Minh. Cô sợ những lúc chỉ có riêng hai người. Mặc dù Minh của hôm nay đã giống Minh ngày xưa mà cô yêu thích. Nhưng mà, trong lòng Hạ Vy vẫn có một gái gai lớn.

- Chỉ là đi chơi như bạn bè thôi. Xin em đó! Xin đừng làm cho cái tết này của anh cay đắng!

Hạ Vy bật cười với lời lẽ sến súa cũng như khuôn mặt "cún con" của Minh. Cô gật đầu đồng ý nhưng mà đi hai xe. Minh có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn mừng hớn hở. Hạ Vy bất giác nhớ về giao thừa năm ngoái. Lúc ấy, Hạ Vy đã rất buồn khi Minh chẳng quan tâm tới cô. Suốt buổi chỉ lo cắm đầu vào điện thoại.

"Không biết khoảnh khắc giao mùa Hoàng Anh sẽ nhớ đến ai là Minh hay là mình đây?"

Đêm ba mươi năm nay coi bộ còn đông hơn năm ngoái. Hạ Vy chẳng hiểu người ở đâu mà nhiều thế? Cuối cùng cô buộc lòng phải đi cùng Minh. Cô sợ ra ngoài bờ sông sẽ chẳng có chỗ chen chân. Ngồi sau Minh giữa con đường đông đúc làm Hạ Vy nhớ lại hôm noel đi với Hoàng Anh. Nhớ cái mùi khói xe nồng khét. Nhớ cả cái mùi thơm rất nhạt giữa những mùi khói bụi.

Hôm nay, Minh dùng nước hoa thơm phức. Nhưng Hạ Vy lại cảm thấy không quen. Nếu năm ngoái cô đã lén lút hít hà mùi hương nam tính của Minh thì hôm nay cô cảm thấy khó chịu. Khó chịu tới mức đau cả mũi.

Phải chăng khi không thích ai đó thì mọi thứ thuộc về họ cũng trở nên chướng mắt?

Cuối cùng cũng tìm được ví trí khá ổn ở bờ sông. Hạ Vy ngồi trên yên xe còn Minh đứng bên cạnh. Xung quanh họ là rất nhiều cặp đôi đang ôm nhau tình tứ. Không khí thật ồn ào náo nhiệt nhưng trong lòng Hạ Vy lại thấy chùng xuống. Cô cảm thấy cô đơn!

Những đợt pháo hoa rực rỡ khoe sắc thật hoành tráng. Nó phần nào làm Hạ Vy có chút phấn khích. Thời khắc giao thừa, rất nhiều cặp đã ôm hôn nhau. Hạ Vy ngây ngốc nhìn họ. Cô cảm phục cái sự bạo của giới trẻ bây giờ. Hai mươi bốn tuổi như cô chắc thuộc dạng già mất rồi.

Minh choàng tay ôm lấy Hạ Vy vào lòng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Minh đã gục mặt vào vai cô. Hạ Vy vội đẩy Minh ra. Suy cho cùng đó cũng chỉ là cái ôm bạn bè.

- Chúc mừng năm mới! Mong sao những lỗi lầm của anh sẽ đi theo năm cũ. Em có thể tha thứ cho anh không?

- Ờ...chúc mừng năm mới!

Lần này thì Minh bước lại, giữ lấy hai bên má Hạ Vy và hôn lên môi cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt mà mạnh bạo. Hạ Vy cắn mạnh vào môi khiến Minh buông cô ra. Nhanh như cắt Hạ Vy đá thẳng vào ống chân Minh rồi bỏ đi như chạy.

Minh ôm lấy chân đau đớn. Trong miệng có vị mặn mặn tanh tanh. Minh vội vã dắt xe đuổi theo Hạ Vy giữa đám đông huyên náo.

Mặc cho Minh có xin lỗi và năn nỉ Hạ Vy vẫn không lên xe. Hai người kẻ đi bộ trên lề, kẻ rề rề xe theo năn nỉ. Hạ Vy vẫn cứ im lặng rảo bước. Hai chân cô mỏi rời vì đôi giày cao gót. Khi họ đến cách quán truyện một đoạn, Hạ Vy dừng lại nhìn thẳng vào Minh.

- Anh nghĩ gì mà làm vậy?

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh quá yêu em!

- Anh có biết thế nào là tôn trọng cảm nhận của người khác hay không? Giữa chúng ta không có bất kì quan hệ nào. Bây giờ cũng vậy, mãi mãi sau này cũng vậy!

- Vậy còn cảm nhận của anh thì sao? Dù cho anh có sai lầm cũng chỉ vì anh quá yêu em!

- Chiếm đoạt một người chưa bao giờ là cách thể hiện tình yêu cả. Anh có thể có được thân xác tôi nhưng trái tim tôi đã không còn chấp nhận anh nữa!

- Phải rồi, trái tim em thuộc về nó phải không? Đàn ông sao em không yêu lại đi yêu nó? Anh có gì thua cái thứ bệnh hoạn đó?

Hạ Vy xông tới tát hết lực vào mặt Minh. Chiếc kính rơi thẳng xuống đất.

- Im đi. Anh đừng có đặt điều. Tôi...chúng tôi...

- Thôi đi. Em đã bị nó dẫn dụ, em đã bị nó lây rồi. Nó là thứ ăn tạp. Nó có thể yêu cả trai lẫn gái. Nó không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu!- Minh gào lên giận giữ.

Một vài nhà đã ra nhìn làm Hạ Vy cảm thấy xấu hổ. Cô vội vã chạy về hướng nhà mình. Đuổi theo cô vẫn là những tiếng gào của Minh trong đêm vắng.

"Hạ Vy, anh yêu em!"

"Hạ Vy, anh yêu em. Rất yêu em!"

"Em rồi sẽ phải hối hận. Không ai yêu em bằng anh đâu!"

Bây giờ thì Hạ Vy thật sự cảm thấy hối hận. Cô quên mất con người có khả năng đóng kịch. Cô quên mất Minh đã chẳng còn là Minh trước đây.

Cũng may, cô đã không còn yêu Minh nữa.

Anh Hảo và chị Tiên đang xem chương trình táo quân đón tết. Nhìn thấy cô hai người rất lo lắng. Cô đành phải giả bộ tươi cười. Tay với lấy ly rượu vang ở trên bàn nốc cạn.

Hoàng Anh rất thích rượu vang. Một mùi vị thanh tao hơi chát và ngọt. Có lẽ giờ này chị ấy cũng đang uống rượu đón tết.

Tại sao Minh lại cho rằng cô và Hoàng Anh có quan hệ tình cảm trên bạn bè? Hạ Vy ngồi ngẫm nghĩ lại những lời Minh nói. Cô chưa bao giờ thật sự nghiêm túc đánh giá tình cảm với Hoàng Anh.

Chỉ là những cảm giác nhớ thương không tên tuổi. Chỉ là sự rung động khi được ôm và chạm môi ấy.

Ai đó từng nói: khi bạn yêu một người thì trái tim sẽ loạn nhịp khi ở cạnh người đó. Đúng là trái tim Hạ Vy đã nhiều lần nhảy múa. Đúng là cái cảm giác này. Thậm chí cảm giác thương nhớ hờn ghen còn hơn cả với Minh trước đây.

Lẽ nào...lẽ nào mình đã yêu? Có phải mình đã yêu... Hoàng Anh?

Mồ hôi Hạ Vy tứa ra đầy trán. Hai gò má đỏ bừng, con tim đập hoang dại.

- Rượu vang mạnh quá!

- Giỡn hoài. Rượu này có bảy độ thôi gái!- Chị Tiên chỉ chỉ vào cái vỏ chai cho Hạ Vy thấy.

Hạ Vy cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Cô trùm kín chăn mà tim vẫn đập liên hồi.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có cảm giác với người cùng phái. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu con gái. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có-gì-đó với Hoàng Anh!

Hạ Vy xấu hổ vùi mặt xuống gối. Mùi của Hoàng Anh đã không còn trên ấy.

Bỗng điện thoại báo tin nhắn. Hạ Vy tung chăn ra với lấy điện thoại. Cô có hai tin nhắn, của Hoàng Anh từ một tiếng trước và của Nhân vừa gửi.

Hạ Vy vội vã vào xem tin nhắn từ Hoàng Anh.

"Năm mới vui vẻ Hạ Vy! Nếu có thể, hẹn em mùng ba tết. Chị sẽ xuống đón em!"

Hạ Vy cảm thấy khó thở bởi con tim đập mạnh và bụng như có kiến bò. Cô tiếc đã không xem điện thoại sớm hơn. Giờ này chắc Hoàng Anh đã ngủ.

Hạ Vy còn đang nằm đọc đi đọc lại tin nhắn ấy thì lại có thêm một tin nhắn mới. Là Minh.

Cô chán ghét mở tin nhắn ra xem. Trong một khoảnh khắc toàn thân cô rụng rời. Đó là hai tấm ảnh của Minh và cô.

Một tấm là cảnh ám muội của đêm hôm ấy. Tấm còn lại là Minh đang ôm hôn cô ở tại chính căn phòng mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro