Chap 29: Tự Chuốc Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm Hạ Vy trằn trọc không sao ngủ được. Cô đã nhắn hàng chục cái tin và gọi cho Minh nhưng hắn vẫn im lặng. Hạ Vy cố hình dung xem hắn đang muốn gì ở cô. Là một sự đe doạ hay muốn trả thù? Hạ Vy cảm thấy vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Sự việc tồi tệ này sao lại xảy ra vào đúng ngày đầu năm?

Một con người từng rất đàng hoàng như Minh đã trở nên vô cùng đáng sợ. Hạ Vy chẳng dám tin tưởng ai nữa, càng không dám chia sẻ cùng ai. Giá mà chuyện không nhạy cảm thế này cô đã có thể tâm sự cùng Hoàng Anh. Bất giác, Hạ Vy sợ Hoàng Anh sẽ biết chuyện. Sợ chị ấy sẽ biết cô và Minh đã...

Sáng mùng một, sau tiết mục chúc tết và nhận lì xì, Hạ Vy lại trở lại đờ đẫn. Hai vợ chồng anh Hảo chị Tiên vốn xưa giờ vẫn nghĩ Minh và Hạ Vy là một cặp. Đêm qua, sau khi đi xem pháo bông về, thấy thái độ Hạ Vy rất lạ nên họ nghĩ giữa cô và Minh đang giận dỗi. Anh Hảo liền lén gọi Minh tới ăn cơm tối.

Hạ Vy nhìn thấy Minh thì vô cùng căm phẫn. Chị Tiên chẳng hiểu gì cả! Chị cứ nhỏ to khuyên giải, nhỏ to khen ngợi và nói tốt cho Minh. Hạ Vy cố nén giận dữ trong lòng. Dù sao hôm nay cũng là mùng một tết. Hơn nữa, chuyện của Minh và cô càng kín đáo càng tốt.

Hạ Vy cảm thấy ghê tởm cả cái không khí vì phải thở chung với Minh. Cô chẳng thèm nhìn vào mặt Minh. Thậm chí còn không thèm lên tiếng khi hắn hỏi chuyện.

Đáp lại thái độ của Minh vẫn điềm đạm dù trong lòng hắn rất cay cú. Cô mèo nhìn hắn như thể hắn là một sinh vật ghê tởm.

"Con gái thật dễ thay lòng!"

Mới ngày nào cô vẫn quấn lấy chân hắn. Cũng chính vì cô mà chuyện tình cảm nhiều năm của hắn chẳng còn duy trì được. Chính vì cô mà hắn hy sinh cả tình yêu. Chính vì cô mà hắn phải giả mất trí, ngây ngô. Hắn đã làm bao nhiêu chuyện chỉ vì yêu cô. Đổi lại cô chỉ vì chuyện đó mà đối với hắn như vậy? Bản thân Hạ Vy thì có trong trắng gì? Hắn đã không tính toán với cô.

Nhiều tháng qua Minh đã suy xét rất nhiều. Hắn cố gắng dằn lòng để tạo khoảng cách với Hạ Vy. Minh cố hết sức quay lại hình mẫu của hắn trước đây mà Hạ Vy yêu thích. Hắn cố gắng đặt mọi thứ trở lại vạch xuất phát, tiếc rằng chỉ có mình hắn trơ trọi tại chỗ ấy. Hạ Vy đã bước sang một con đường khác, người đi cùng cô đã chẳng phải là Minh.

Khó khăn lắm Hoàng Anh mới đi khỏi thì thằng Nhân lại nhảy vào. Nó vừa chia tay bạn gái là đeo bám lấy Hạ Vy của Minh. Bởi vậy nó đã phải trả giá. Chính Minh đã viết thư nặc danh tố cáo tốp thợ ăn cắp cáp quang. Cũng chính Minh đã gặp đám thợ bóng gió xa gần về thằng Nhân tâu bẩm. Minh chẳng làm gì cả nhưng đã khéo léo đưa đẩy. Cuối cùng đám thợ vì thù ghét nên đã kéo Nhân xuống nước.

Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn không thể làm cho thằng Nhân bị đuổi việc. Thôi thì chuyển công tác cũng là ân huệ cuối Minh dành cho nó. Đáng đời nó, thằng nhà quê không biết lượng sức mình.

Chuyện đêm hôm đó Minh không hề cố ý. Chỉ là Hạ Vy đã bị Hoàng Anh quyến rũ. Chính ả đã mê hoặc một cô gái như Hạ Vy. Giây phút ấy, Minh đã mất tự chủ. Đó là sai lầm mà mãi mãi Minh cũng không thể nào cứu vãn được. Nhưng mà nếu hai người yêu nhau, chuyện đó có gì sai?

Hoàng Anh đáng chết. Chắc chắn là ả hận Minh đã ruồng bỏ nên cố tình phá hoại. Chắc chắn là ả đã dùng mưu hèn kế bẩn để làm Hạ Vy mê muội. Nếu ả thật sự tốt đẹp vậy tại sao còn cố tình âm thầm mang thai. Chẳng phải cũng để một ngày nào đó hại Minh hay sao?

Đàn bà thật đáng sợ. Khi không đạt được điều mình muốn thì bất chấp thủ đoạn. Những chiêu trò cao thượng của ả cốt yếu cũng chỉ là để Hạ Vy thêm lưu luyến.

Minh căm phẫn chứng kiến Hạ Vy say xỉn vẫn nhớ và gọi điện thoại cho ả. Minh cảm thấy không thể chỉ ngồi im chờ đợi Hạ Vy quay về. Minh cần phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Hôm ấy, nhân lúc bế Hạ Vy lên phòng, Minh đã hôn và chụp lại vài kiểu hình thân mật.

Tối hôm qua vì nhất thời giận dữ Minh đã lỡ dại gửi chúng cho Hạ Vy. Bây giờ thì Minh vô cùng hối hận. Vì Hạ Vy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Minh nghĩ ở hiền chẳng bao giờ gặp lành. Làm chuyện xấu thì đã sao, miễn là đạt được điều mình muốn!

Hạ Vy im lặng suốt bữa ăn. Cô đang suy tính xem Minh sẽ làm gì.

Cơm nước xong, hai vợ chồng anh Hảo chị Tiên lấy cớ đi hội chợ để cho đôi trẻ có không gian riêng. Hạ Vy ngồi im lặng bên dàn vi tính chơi games còn Minh ngồi ở ghế salon xem tivi. Chẳng ai nói với ai gì cả.

- Alo. Hoàng Anh, chào em!

Hạ Vy giật bắn mình quay lại thì thấy Minh đang gọi điện thoại.

- Chúc mừng năm mới em. Cho anh gửi lời chào thầy Tuấn và cô Vân. Sao rồi tết này có tính đi đâu chơi không?

Hạ Vy nín thở nghe cuộc điện thoại. Không ngờ mối quan hệ của Minh và Hoàng Anh lại tốt như vậy. Có một chút chua chát lan ra khắp ngực Hạ Vy. Chưa bao giờ Hoàng Anh nói chuyện điện thoại với mình lâu như vậy. Thậm chí, ngay cả tin nhắn cô gửi trưa nay Hoàng Anh còn chưa đọc.

Minh cứ ngồi đó nói hươu nói vượn với Hoàng Anh cả hơn ba mươi phút. Hạ Vy chẳng nghe được câu nào. Hai khoé mắt của cô đã phủ nước.

- Hẹn em mai gặp nha. Có nhiều cái muốn nói với em lắm!

Hạ Vy bất giác quay lại, lần này Minh đang nhìn về phía cô. Ánh mắt của Minh thật đểu cáng và đáng ghét. Chưa bao giờ Hạ Vy lại thấy khinh bỉ một ai như thế.

Nói thêm vài câu rồi Minh cúp máy. Hắn nhìn Hạ Vy cười rất tươi.

- À, quên chưa nói với em. Anh và Hoàng Anh đã quay lại!

Hạ Vy cảm thấy rất khó chịu. Mọi thứ như một trò đùa. Mới đêm qua hắn còn nói yêu cô.

- Tình cảm khó nói. Anh và cô ấy yêu nhau nhiều năm rồi. Đâu phải nói bỏ là bỏ. Cũng nhờ em làm cho anh nhận ra là chỉ có cô ấy mới thương anh thật sự!

- Vậy sao. Vậy thì tốt!- Hạ Vy im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

- Dù sao cũng cám ơn em vì tất cả. Trong thâm tâm anh em mới là quan trọng nhất. Nhưng em không cần anh. Vậy anh phải chọn người cần mình!

Hạ Vy chẳng còn muốn nghe gì nữa. Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, cô quay đi hướng màn hình máy tính.

- Anh có thể xoá hết những tấm hình đó không?- Hạ Vy nói mà không quay lại.

Minh đã tiến sát đến phía sau lưng cô. Hắn đứng sát rạt. Hạ Vy cảm nhận có gì đó cưng cứng cạ lên lưng mình. Cô đứng phắt dậy.

Minh cười cười nhìn cô. Khuôn mặt hắn thật đê tiện và bẩn thỉu.

- Cũng còn tuỳ vào thái độ của em!

- Chó chết! Cút khỏi đây!

Hạ Vy giận dữ vung tay tính đánh hắn thì Minh chụp tay cô lại.

- Con chó này có chết cũng phải lôi em xuống chung! Biết khôn thì ngoan ngoãn nghe lời!

Minh lè lưỡi liếm lên mu bàn tay của Hạ Vy. Cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã đẩy Hạ Vy ngã xuống ghế rồi quay lưng đi mất.

Hạ Vy ngồi khóc tức tưởi. Tại sao? Tại sao cô chẳng bao giờ có được điều gì tốt đẹp? Cô đã làm gì sai chứ?

Hoàng Anh lạnh nhạt như thế cũng chỉ vì với chị ấy cô mãi mãi chỉ là tình địch. Cho dù cô có làm thế nào thì chị ấy vẫn sẽ không bao giờ quan tâm. Chị có dịu dàng và tốt với cô cũng chỉ vì đó là bản chất của chị.

Kể cả chị ấy có hôn cô, à không chạm môi cô, cũng chỉ là đùa vui thế thôi!

"Hạ Vy ơi mày đã lầm rồi! Mày đã quá mơ mộng hảo huyền!"

"Người như chị ấy làm sao lại thích con gái? Hai người họ mới là một đôi!"

"Thật không tự lượng sức. Trèo cao té nặng!"

"Mùng ba tết Hoàng Anh có xuống chắc cũng là để gặp Minh!"

Hạ Vy cảm thấy mọi chuyện như một trò chơi cút bắt. Cô tưởng Minh yêu mình nhưng không phải. Anh ta chỉ muốn chiếm hữu và điều khiển cô. Hạ Vy tưởng Hoàng Anh có tình cảm với mình nhưng chỉ là cô đã tự ảo tưởng.

Làm gì có chuyện hai người con gái cùng yêu một chàng trai rồi lại quay sang yêu nhau!

Đến phút cuối, cô nhận ra mình chẳng là gì hết. Còn tệ hơn cả rác rưởi.

Trưa mùng hai Hạ Vy đến nhà chúc tết bà Bảy sau cả chục cuộc gọi từ bà. Thật ra bà Bảy chẳng liên quan gì cả. Bà thương cô như con cháu. Nhưng cô thật sự không muốn bước vào cái chốn ấy.

Minh không có ở nhà. Bà Bảy nói từ tinh mơ Minh đã lên thành phố.

"Chắc là bây giờ họ đang bên nhau!"

Hạ Vy càng nghĩ càng đi tới tận đâu. Cô mệt mỏi nằm thiếp đi ở võng.

Hạ Vy chẳng biết mình ngủ bao lâu, mãi cho đến khi tiếng xe máy của Minh làm cô thức giấc. Trời đã nhá nhem tối.

Minh nhìn thấy cô thì cười cười lên tiếng.

- Sao? Nhớ anh rồi hả?

- Câm miệng!- Hạ Vy rít lên chỉ đủ cho hai người nghe- Tôi chỉ qua đây chúc tết bà Bảy.

- Trông em kìa, khi nổi giận em càng trở nên gợi cảm! Tiếc là anh mệt rồi!- Minh cười khả ố.

Hạ Vy điên tiết. Cô đá thẳng vào ống chân của Minh nhưng lần này Minh tránh được. Cô hậm hực quay lưng bỏ ra về.

- Không muốn biết người yêu của em sao hả?- Minh nói với theo.

Hạ Vy đứng lại, hai tay nắm chặt lấy hai bên ống quần jean mà bấu.

- Sao hả? Em ghen à? Là ghen với anh hay là với cô ấy?- Minh dài giọng trêu tức.

Hạ Vy quay lại, khuôn mặt cười rất tươi tắn. Miệng cô cong lên và thốt ra hai chữ "Đê Tiện" rồi lên xe đi khỏi đó.

Vừa ra khỏi cổng, Hạ Vy chẳng thể nào kiềm lòng được nữa. Nước mắt cô tuôn ra còn lồng ngực uất nghẹn đến đau rát.

Con đường về nhà hôm nay sao dài bất tận. Suốt trên đường đi Hạ Vy khóc to thành tiếng. Những người đi đường nhìn cô chằm chặp. Hạ Vy về đến nhà thì lập tức trốn lên phòng. Khi đi ngang qua hai vợ chồng tình tứ ăn nem uống rượu vang xem hài tết, cõi lòng cô càng thêm nhàu nhĩ.

Hạ Vy trùm mền kín hết cả đầu mà khóc. Cô thấy đầu óc trống rỗng. Chẳng hiểu vì sao mình lại khóc!

Vì Hoàng Anh và Minh đã quay lại?

Vì sự đe doạ của Minh?

Hay vì thái độ đê tiện đến bệnh hoạn của hắn?

Hạ Vy cảm thấy mình đã quá sai. Sai khi đem lòng yêu người đã có chỗ. Sai khi một lần nữa lại có tình yêu thật khác thường. Sai khi đã không tố giác hắn. Sai khi là con gái mà hết lần này đến lần khác uống rượu say khướt.

Nếu xét lỗi của Minh thì Hạ Vy cũng là đồng phạm.

Nhưng cô không bao giờ có thể tha thứ cho hắn. Cũng như cô chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Nếu giả Hoàng Anh có tình cảm với cô, Hạ Vy cũng tự cảm thấy mình không xứng đáng.

Cuối cùng là như vậy sao? Phụ nữ, suy cho cùng vẫn là nạn nhân của đàn ông!

Ngày mùng ba tết mong chờ ấy sẽ không bao giờ đến. Hạ Vy của ngày hôm nay đã chết. Trên nấm mồ cô sẽ được phủ bởi những vết thương đẫm lệ. Tình yêu ngoại luật ấy cũng sẽ theo cô ngủ yên dưới mộ phần.

"Nếu thật sự kết thúc tại đây, tôi xem như đã chết. Ngày tháng về sau cũng chỉ là tồn tại!"

....

Hạ Vy đi rồi mà Minh vẫn còn thấy tức. Hắn nắm lấy cái võng giựt đứt. Dường như còn chưa hả, Minh đạp nát cả hai chậu bông Cúc cạnh đó.

Minh lập tức vào mục "Hình Ảnh" tìm tấm chụp ở phòng mới của Hạ Vy và bấm gửi.

Hắn cười lên một tiếng nham hiểm rồi chờ đợi. Cuối cùng tin nhắn hiển thị "Đã Xem", Minh khoan khoái bước vào nhà.

"Hạ Vy, là em tự chuốc lấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro