Chap 30: Cô Dâu Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn đi, em nghĩ mình là ai chứ? Xin lỗi nha, chị không thích con gái!

Hoàng Anh cười ngặt nghẽo rồi ôm lấy một bên vai Minh, kẻ cũng đang đứng nhìn Hạ Vy cười cười.

- Sao? Giờ có muốn theo anh chơi trò ba người thì đi!

Thế rồi Minh cùng với Hoàng Anh cười khả ố rồi bỏ lại Hạ Vy ngồi bệt dưới đất. Xung quanh cô là những cây cải xanh nhọn hoắt. Nước mắt Hạ Vy rơi mãi không ngừng. Cô cúi xuống thấy vùng ngực mình đầy máu. Giữa ngực lủng một lổ lớn có thể cho cả bàn tay vào.

Hạ Vy dụi mắt nhìn thì thấy Minh tay ôm Hoàng Anh, tay còn lại đang cầm một vật gì đó còn rỉ máu.

- Ai nói anh không thể có được trái tim của em chứ?

Minh quay lại nhìn Hạ Vy bằng đôi mắt lạnh buốt. Hai khoé miệng anh ta đỏ thé còn răng nhọn dài trắng ởn.

Hạ Vy giật mình ngồi phắt dậy. Mồ hôi tứa ra đầm đìa hết cả mặt mũi và ướt đẫm cả áo. Cô hoảng hốt sờ xuống ngực mình, may mà không có cái lỗ nào cả. Chỉ là giấc mơ. Hạ Vy cố gắng hít thở sâu.

- Á aaaaaaaaaa!

Hạ Vy hét thất thanh khi phát hiện ra có người đang ngồi bên chiếc bàn cạnh giường. Phòng khá tối, nên giờ cô mới nhìn thấy. Người kia cũng giật mình hoảng hốt.

- Chị ngồi đây từ lúc nào?- Hạ Vy ôm ngực vì trái tim đang đập rất nhanh.

- Chỉ là nghe tiếng em ú ớ nên vào gọi em dậy!- Hoàng Anh bối rối.

Ngày mùng ba tết mong đợi đã đến như thế đấy.

Khi Hạ Vy bước xuống nhà đã là mười giờ hơn. Hoàng Anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách cùng anh Hảo. Vừa trông thấy cô, Hoàng Anh nở một nụ cười rất ấm áp.

- Đi thôi!

Hạ Vy cảm thấy có chút bối rối. Hoàng Anh hôm nay trông thật đẹp. Chị mặc một chiếc quần jean. Áo thun bên trong màu xanh da trời còn bên ngoài là một chiếc áo vest màu trắng với hai tay xắn lên cùi trỏ. Mái tóc ngắn tạo kiểu thật đẹp. Nhìn Hoàng Anh mang nét đẹp của một nam thần.

Vừa ngồi lên xe, mùi hương từ Hoàng Anh làm Hạ Vy cảm thấy rất dễ chịu. Một mùi nhàn nhạt đầy mê hoặc.

Họ vừa ra khỏi cổng thì xe của Minh cũng trờ đến. Hạ Vy bỗng cảm thấy như bị lôi từ trên thiên đường xuống tận địa ngục. Hạ Vy không nhìn thấy nét mặt Hoàng Anh nhưng Minh thì tỏ ra rất hào hứng.

Một cái lạnh se sắt ở trong lòng đang toả ra hết cả người. Hạ Vy nhìn Minh bằng một ánh mắt thù ghét.

- Mình đi thôi! Hạ Vy qua xe anh chở!- Minh tươi cười nhìn cô chờ đợi.

- Đi bên đây được rồi! - Hạ Vy xẵng giọng.

- Kìa em! Qua đây đi!

Hạ Vy vẫn nhất quyết không đồng ý. Mãi cho đến khi Hoàng Anh quay lại ái ngại mở lời.

- Thôi em đi xe kia đi!

- Vậy thì khỏi đi đi! Em sẽ không đi nếu có hắn!

Hoàng Anh quay lại nhìn Hạ Vy ngạc nhiên. Chẳng phải là cô rủ Minh sao?

Nét mặt của Minh đanh lại. Hắn nhìn Hạ Vy không chớp mắt. Cô bé cũng chẳng e dè nhìn trừng lại.

- Thôi mà! Nếu sự xuất hiện của tôi khiến hai người không vui thì tôi về!- Hoàng Anh lên tiếng, giọng cô có chút lạc lõng.

- Không phải do chị đâu! Người nên ở nhà là em!- Hạ Vy bước xuống xe thì đã bị Hoàng Anh giữ lấy.

Hoàng Anh nhìn cô bằng một cặp mắt có gì đó nửa buồn thảm nửa van xin. Phút chốc lòng Hạ Vy chùng xuống. Cô lặng lẽ bước về phía xe của Minh.

"Nếu đây là điều chị muốn!"

Hoàng Anh vẫn giữ khoảng cách với xe trước. Hạ Vy vẫn chốc chốc quay lại nhìn cô. Hoàng Anh cảm thấy cõi lòng mình như có cả trăm lỗ đạn. Mỗi cơn gió thổi qua càng thêm buốt giá.

Cân nhắc rất lâu sáng nay cô mới quyết định gặp Hạ Vy. Nhìn cô bé trong bộ váy màu xanh nhạt, trái tim cô đã loạn nhịp. Hạ Vy không hẳn là quá xinh đẹp nhưng cô có gì đó rất thu hút. Đến mức bây giờ khi nhắm mắt lại, đâu đâu cũng là Hạ Vy.

Cuối cùng Hoàng Anh đã không thắng được bản thân mình. Cô đã tự thoả hiệp rằng đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng với Hạ Vy. Tiếc là, Minh đã đến. Người ta yêu nhau, giận nhau, cô dù sao cũng chỉ là đòn bẩy.

Hạ Vy quay lại nhiều như thế, có lẽ cũng chỉ vì ái ngại cô phải lái xe một mình.

Hạ Vy đã không biết được biết bao nhiêu lần cô từng lái một mình như thế. Bao nhiêu lần cô đã xuống, chỉ để nhìn Hạ Vy rồi quay trở về. Suốt gần ba tháng xa nhau, Hoàng Anh đã lén lút nhìn Hạ Vy từ xa không dưới hai mươi lần. Lần nào cũng chỉ thèm một "cái ôm hữu nghị". Chỉ cần một chiếc ôm thôi, mọi nhớ thương sẽ được xoa dịu hết.

Hoàng Anh ý thức được tình cảm của mình là không nên có. Nhưng cô chẳng thể nào cưỡng được. Khi cô phát hiện mình đã yêu cũng giống như đánh vỡ lọ nước hoa. Mùi sẽ nồng và lan toã. Chẳng thể nào bịt lại được.

Càng cố ghìm chặt thì càng thêm khao khát. Đơn giản chỉ là yêu thương!

Cô biết người Hạ Vy yêu là Minh. Hai người họ chỉ trông vào người cũ như cô chìm vào quên lãng. Chẳng phải họ cũng đã thân mật chính trong căn phòng mà cô đã trang trí cho Hạ Vy hay sao?

Chẳng qua là Minh đang dùng đúng cái cách khẳng định chủ quyền mà cô từng làm. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chỉ là, cô thực sự muốn gặp Hạ Vy lần cuối này thôi. Tiếc thay không thể là cuộc hẹn hai người.

"Nếu thật sự em đang được hạnh phúc. Thì tôi sẽ vui lòng chúc phúc cho em!"

Hạ Vy rủa sả Minh suốt cả chặng đường trong khi Minh vẫn giả đui giả điếc. Hắn xem như chẳng nghe thấy cô đang nói gì. Hạ Vy hận không thể một dao đâm chết hắn. Có điều, cô không thể làm gì lộ liễu. Nhìn ánh mắt của Hoàng Anh, cô chẳng đành lòng.

Cô không hiểu tại sao Hoàng Anh lại muốn chuyến đi ba người như thế? Nếu không muốn gặp cô, chị ấy hoàn toàn có thể không đi. Cô càng chẳng hiểu tại sao tên Minh này đã quay lại với chị ấy mà vẫn ngang nhiên đòi đi với cô?

Hắn đang đùa cợt cô hay là đang trêu tức Hoàng Anh?

Minh chủ động tấp lại một quán nước bên đường. Người ta giăng võng giữa những cây cao su rợp mát. Hạ Vy ngồi xuống một chiếc và gọi một trái dừa.

- Nhích qua cho anh nằm với!- Minh dày mặt đến chen lên.

- Anh bị điên à? Anh có bệnh không? Võng còn đầy mà đòi nằm chung?

Hoàng Anh ngồi xuống một chiếc cách đó. Cô nhấp một ngụm cà phê. Làm như không thấy họ.

- Chẳng phải em thích nằm chung lắm sao? Bữa nay còn bày đặt ngại!

- Im đi! Đồ đê tiện!- Hạ Vy đứng dậy.

- Em nặng lời quá đấy! Sao cứ phải diễn khi có người khác? Ai mà chả biết mình yêu nhau?- Minh cười khanh khách.

- Anh có tự trọng không vậy? Mở to mắt mà nói dối! Tôi không yêu anh!- Hạ Vy nói mà mắt nhìn sang Hoàng Anh.

Lúc này Hoàng Anh đã ngồi dậy. Cô nhìn Hạ Vy rồi nói rất nhỏ như chẳng còn hơi sức.

- Xin lỗi nếu chị làm em và Minh không vui. Chị biết phải làm gì!

Hoàng Anh nói rồi đi về phía xe. Hạ Vy ngay lập tức cầm giỏ và theo bén gót. Minh còn chưa kịp phản ứng Hạ Vy đã ngồi sau xe. Hoàng Ang quay lại ngơ ngác. Hạ Vy ôm lấy vòng eo cô. Ôm rất chặt.

- Đi chị! Nhanh lên!

Hoàng Anh như tỉnh mộng. Cô nổ máy và lao đi vun vút. Không cần biết giữa Minh và Hạ Vy xảy ra chuyện gì. Cũng không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao. Chỉ cần biết giờ đây, cô đang chở cả thế giới ở sau lưng mình.

Minh hối hả định lên xe thì bị chủ quán giữ lại. Sau khi trả tiền và đuổi ra mặt đường lớn, Minh chỉ thấy Hạ Vy nhỏ như một cái chấm. Hắn liền đuổi theo. Dù không biết sẽ làm gì nhưng phải đuổi theo!

Hạ Vy ngồi phía sau Hoàng Anh, dù đã đi khỏi một quãng xa nhưng cô không có ý định nới lõng vòng tay. Trái tim trong ngực cô còn đang đập loạn.

Tình cảnh này sao giống cô dâu chạy trốn quá!

- Dừng lại coi!!!

Minh thét lên, chỉ cách họ chừng năm mét. Hoàng Anh vẫn im lặng và tăng tốc. Giữa trưa vắng vẻ chỉ có hai chiếc xe của họ đuổi bắt nhau. Hạ Vy toát hết mồ hôi. Sao mà giống phim hành động thế?

-Toét!!!!!!

Hạ Vy còn đang ngơ ngác đã thấy xe chậm lại và dừng hẳn. Hai đồng chí áo vàng ra lập biên bản. Cả xe của Minh cũng bị bắt. Hắn vẫn nhìn hai cô bằng cặp mắt thù hằn.

Chẳng hiểu vì Hoàng Anh quá xinh đẹp hay là do hai cô may mắn mà sau một hồi nói chuyện họ được tha bổng. Hạ Vy chưa từng gặp trường hợp nào như thế.

Họ sung sướng đi trong ánh mắt căm hờn của Minh. Nhìn Minh còn đang khổ sở xuất trình giấy tờ, Hạ Vy có chút hả hê nhẹ.

- May quá!- Hạ Vy xuýt xoa.

- Không may vậy đâu. Nhờ Lâm đó em!

Hoàng Anh đáp rồi tăng tốc. Giờ thì có thể yên tâm đi rồi. Kể ra cô cũng có chút áy náy với Minh.

Hạ Vy ngấu nghiến ăn bữa cơm niêu ngon lành nhất mà cô từng biết. Lần nào đi thành phố cô đều ghé quán này, lần nào cũng cà pháo mắm tôm, heo quay da giòn và canh chua cá kho tộ. Nhưng lần này Hạ Vy cảm thấy rất ngon miệng. Chắc là do quá đói hoặc là do thấy Minh bị phạt xe. Chưa bao giờ Hạ Vy lại cảm thấy không ghét cảnh sát như vậy.

Hoàng Anh ngồi đối diện, tay bận rộn gỡ xương cá bỏ vào chén cho Hạ Vy. Chị ấy cứ như một người vợ tận tuỵ. Ngày ở chung, Hoàng Anh luôn chăm sóc Hạ Vy như thế. Cuốn thịt hay bánh xèo khi họ ăn món cuốn, gỡ xương cá, cắt thịt bò khi ăn beefsteak. Thậm chí khi chỉ có một tay chị vẫn chăm sóc cho cô.

Nhìn họ cứ như một đôi mới yêu nhau.

Tới thành phố, Hoàng Anh chở Hạ Vy về nhà trước tiên. Sau màn chào hỏi và giới thiệu, họ bắt đầu đi chơi vài nơi.

Ngày tết thành phố khá vắng vẻ, không khi trở nên vô cùng thoáng đãng. Hoàng Anh lững thững theo sau Hạ Vy ở đường hoa nổi tiếng. Hạ Vy nhắng nhít như một chú ong nhỏ. Hết chụp hình chỗ này rồi lại qua chỗ khác.

Họ dừng lại ở quán kem tiếng tăm lâu đời và gọi hai ly kem nhãn ngon tuyệt. Hạ Vy vừa ăn vừa xem lại chiến lợi phẩm đã chụp được.

- Em mới đổi điện thoại sao?- Hoàng Anh ngạc nhiên.

- À, em quên kể. Bữa hai lăm tết em bị
móc mất điện thoại!- Hạ Vy có chút cay cú.

- Vậy mình dùng cùng loại rồi!

Hoàng Anh giơ lên chiếc điện thoại màu đen, của Hạ Vy là màu trắng.

"Hí hí...sao giống xài đồ đôi vậy trời!"

Hạ Vy hí hửng.

- Năm nay thật xúi quẩy. Sáng mùng một đi chùa chị vô tình làm rơi điện thoại xuống hồ sen. Mới mua lại chiều hôm qua!

Hạ Vy nhìn Hoàng Anh đầy thông cảm. So ra mất của cuối năm đỡ buồn hơn!

"Khoan! Vậy mùng một Minh nói chuyện với Hoàng Anh bằng gì? Ơ nhưng mà gọi điện thoại bàn cũng được mà!"

- Thế hôm qua chị đi chơi vui không?- Hạ Vy lập kế hỏi dò.

- Ủa sao em biết? Ừ thì đi uống nước với bạn bè lâu năm thôi!

"Bạn bè lâu năm"? Người yêu có phải là bạn bè lâu năm không?

- Không biết Minh sao rồi?- Hạ Vy lại tìm kế khác.

- Ừ. Chắc là về rồi!

- Sao chị không gọi hỏi thăm ảnh đi?

- Thôi. Có gì để nói đâu. Sao em không gọi đi. Quỷ nhỏ, muốn ăn gắp bỏ cho người hả?- Hoàng Anh nhéo mũi Hạ Vy.

- Nghe đồn chị và Minh quay lại rồi mà?- Hạ Vy sẵn đà vô đề luôn.

- Ai đồn? Làm gì có chuyện đó! Em đừng tin!- Hoàng Anh vừa lo lắng vừa hơi bất bình.

Hạ Vy tròn mắt. Ô! Hoá ra cô đã tin lời Minh vô điều kiện. Thật ngu xuẩn và khờ dại. Cô đã bị lừa.

- Thật không chị? Minh nói đó!

- Chị có thể thề. Giữa chị và Minh đã xong lâu rồi. Em đừng hiểu lầm! Chị không muốn phá hạnh phúc của hai người!

Lần này cằm của Hạ Vy xệ xuống tận ngực. Miệng cô há hốc.

- Ai nói giữa em và anh ta có gì?

Bây giờ đến lượt Hoàng Anh kinh ngạc. Cô thật sự không hiểu được mọi chuyện. Lẽ nào mắt thấy tai nghe cũng không hẳn là sự thật?

- Vậy hôm qua chị có gặp hắn không?

Hoàng Anh ngơ ngác lắc đầu trong khi Hạ Vy vò đầu bức tóc.

"Hạ Vy ơi mày đã bị xỏ mũi!"

Hoàng Anh còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, Hạ Vy đã nhổm đến ôm lấy cô. Mặc cho những chiếc ly trên cái bàn nhỏ xíu giữa họ rung lắc dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro