Chap 31: Cậu Ấy Rất Thương Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy ghì lấy cổ Hoàng Anh mặc cho những ánh mắt từ các bàn bên đổ về phía họ.

Hoàng Anh cứng đờ ra như hoá đá. Mùi thơm ngọt lịm như trái cây từ Hạ Vy làm cô chẳng dám thở mạnh.

Chỉ mong giây phút này đừng kết thúc.

Hoàng Anh e dè đưa tay lên áp vào sau lưng Hạ Vy. Lúc này Hạ Vy giật mình liền ngồi xuống. Cả quán vẫn đổ mắt về phía họ. Hoàng Anh bối rối đi lại quầy tính tiền. Khi trở lại cô bỗng nắm lấy tay Hạ Vy và đi như chạy ra khỏi quán.

Hai người nắm tay nhau chạy dưới ánh nắng chiều vàng úa hướng về bãi xe rồi lại hối hả chạy xe về hướng sông để kịp bắt chuyến phà cuối cùng. Mấy tháng nữa thôi, người ta sẽ chẳng còn dùng phà nữa. Nét đẹp một thời của thành phố cũng chẳng còn nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Vy đi phà, nhưng lúc này ngồi phía sau Hoàng Anh cô bỗng thấy cảnh trí cứ như là trong phim vậy. Mặt trời đỏ au tròn xoe như cái trứng muối đang treo hờ hững phía chân trời. Gió thổi mát rượi, nước sông ở đây không có mùi nồng đặc trưng như thị xã. Cảnh vật được nhuộm một màu vàng đồng óng ả.

Hoàng Anh ngồi im lặng phía trước. Bất chợt chị quay lại làm Hạ Vy loạn nhịp. Ánh mắt Hoàng Anh làm cô sững sờ. Khuôn mặt chị dưới bóng chiều như một bức tranh tĩnh lặng. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng long lanh ẩn sau cặp kính trắng. Thình thịch...thình thịch... Hạ Vy nghe rõ tiếng đập loạn xạ của tim mình.

Hạ Vy bối rối quay đi. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chỗ ngồi giữa họ cách ra một khoảng. Chông chênh.

Dưới ánh hoàng hôn Hạ Vy trông đẹp đến nao lòng. Hoàng Anh như bị thôi miên chẳng buồn che giấu. Cô ngắm mãi cặp chân mày ngang dài của Hạ Vy. Chiếc mũi cong cong và đôi môi xinh xắn. Thiếu một chút nữa, Hoàng Anh đã làm điều rồ dại. May mà Hạ Vy kịp quay đi.

Chẳng hiểu vì sao mà Hạ Vy ngồi xa như thế. Hoàng Anh lén nhích ra phía sau một chút. Nhưng khoảng cách cũng được nới thêm ra. Cô nhích đến mức một người khác có thể ngồi vừa ở phía trước. Chỗ trống ấy...phải chăng cũng là khoảng cách vẫn hiện hữu giữa hai người?

Phà cập bến ở một quận ven thành phố. Hoàng Anh còn đang định sẽ chở Hạ Vy về thị xã thì cô bé than đói bụng. Hết đói thì đòi đi uống trà sữa. Trà sữa xong lại đòi đi xem phim mãi cũng đã hơn mười một giờ tối.

- Hay đêm nay em ở lại nhé?- Hoàng Anh e dè đề nghị.

Cô sợ nhất là Hạ Vy hiểu lầm. Càng sợ cô bé sẽ xa lánh mình.

- Hi hi. Đó là mục đích của em đấy!- Hạ Vy cười tinh quái.

Hoàng Anh cũng phì cười.

"Đồ ngốc! Nếu em muốn ở lại thì cứ nói!"

Họ trở về nhà Hoàng Anh cũng đã nửa đêm. Nhà khoá im lìm. Cả hai rón rén đi lên phòng trên lầu ba. Khi ngang phòng ba mẹ, Hoàng Anh có ghé nhìn vào. Thầy Tuấn vẫn thức. Thầy bước ra hỏi han Hạ Vy rồi lại trở vào phòng.

Thật ra thầy Tuấn cũng không quá hắc ám như Minh từng kể. Ít ra Hạ Vy cảm thấy gia đình của Hoàng Anh khá là đáng ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ngủ của Hoàng Anh. Cả căn phòng chỉ có một màu trắng. Từ bàn ghế, tủ kệ cho tới cả tấm nệm rất êm được phủ drap trắng. Chỉ có mền gối là màu xanh lá nhạt rất mát mắt. Bốn bức tường trắng chẳng treo gì cả. Hạ Vy cứ tưởng phòng của Hoàng Anh phải rất nổi loạn hoặc phong cách chứ!

Nhìn cách Hoàng Anh trang trí căn phòng màu hồng với giấy dán tường đủ hình dễ thương cho cô khác hẳn vẻ nhàm chán ở đây. Hạ Vy ngồi xuống chiếc ghế đệm màu trắng. Hoàng Anh đang lục lọi đồ trong tủ áo. Cuối cùng chị đưa cho cô một bộ quần áo ngủ có vẻ màu mè nhất.

Hạ Vy bước vào phòng tắm. Nhà Hoàng Anh thật khá giả. Ở ngay hẻm lớn khu trung tâm. Nhà ba lầu và có cả phòng tắm riêng. Vậy mà nhìn chị ấy thật bình dị. Căn phòng tắm tuy không lớn nhưng rất đẹp. Có kính vây quanh. Một góc nhà tắm thông lên giếng trời. Hạ Vy có thể vừa tắm vừa ngắm sao.

Nhìn nhà Hoàng Anh rất mới như là vừa xây sửa. Thảo nào chị ấy chẳng muốn ở thị xã quê mùa là phải. Hạ Vy bỗng có chút chạnh lòng.

Cô bước ra nhìn thấy Hoàng Anh đang ngồi ôm đàn ngoài ban công. Kể cả cây đàn ghi ta này cũng màu trắng nốt. Hoàng Anh nheo mắt nhìn Hạ Vy lọt thỏm trong bộ đồ ngủ màu hồng tím. Hạ Vy đang tính dẫu mỏ bắt bẻ thì Hoàng Anh đã mau chóng vào nhà tắm. Hạ Vy mỏi nhừ, cô ngã lưng xuống nệm. Thật thoải mái. Cô cứ vậy ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Hạ Vy thức giấc khi trời còn đang tối, cô lấy điện thoại dưới gối lên xem giờ. Mới hơn bốn giờ. Hạ Vy vùng vẫy hai cánh tay như đang tập bơi. Hai bên đều trống trơn. Hoá ra cô xấu tính, một mình chiếm hết cả tấm nệm. Hạ Vy liền ngồi lên tìm Hoàng Anh. Chị ấy đang nằm lọt thỏm giữa nệm và một bên vách.

Hoàng Anh cuộn tròn trong chiếc chăn tối màu. Nhìn chị có vẻ lạnh vì phải nằm dưới đất. Hạ Vy dịch người lại mép nệm. Cô nằm nghiêng ngắm nhìn Hoàng Anh. Gương mặt chị cũng đang hướng về phía cô. Khi Hoàng Anh ngủ trông thật yên bình.

Hạ Vy vô thức chạm ngón tay vào gò má của Hoàng Anh. Da mặt chị vốn nhìn rất mịn nhưng sờ vào còn mát lạnh và mượt mà gấp bội. Hạ Vy lại sờ lên cặp chân mày rậm và dài. Chính đôi chân mày này là điểm nhấn cho khuôn mặt đẹp ấy. Hạ Vy trượt ngón tay dọc theo sóng mũi thẳng tắp.

Ngón tay cô rớt xuống cặp môi mềm mại như nhung. Bất giác cô chạm môi mình vào ngón tay ấy.

- Có thể chạm trực tiếp nếu muốn ấy!

Hạ Vy giật nẩy mình. Cô mất thăng bằng ngã lên Hoàng Anh. Chẳng đau đớn gì cả. Bây giờ thì cô đang nằm trên tấm nệm người. Hai khuôn mặt họ đang rất sát nhau. Hơi thở nóng hổi đứt quãng từ Hoàng Anh phả vào mặt cô. Hạ Vy nhìn Hoàng Anh  đờ đẫn. Cô run rẩy từ từ khép mắt lại.

Thình thịch...thình thịch...tim ai đập to thế? Hình như không phải tim mình. Hạ Vy vẫn nhắm mắt.

- Tắt...tắt...thở...

Hạ Vy giật mình mở to mắt. Cô xấu hổ vì nhận ra mình đang chống hai cùi trỏ lên ngực Hoàng Anh. Hạ Vy bối rối quay về giường. Cô nằm ở mép kia của đệm, lưng xoay lại. Vài phút sau, Hoàng Anh cũng nằm ở phía còn lại. Giữa họ là một khoảng cách khá xa. Hạ Vy cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Sao thế?- Hoàng Anh lấy chân đụng đụng vào bắp chân của Hạ Vy.

Đáp lại là tiếng ngáy khò khò giả bộ đến lộ liễu. Hoàng Anh cố nén lại cơn buồn cười. Thật ra, cô đã thức giấc khi Hạ Vy vừa ngồi dậy. Cô đã để thử xem Hạ Vy sẽ làm gì. Thì ra cô bé bỏ ra cả nửa tiếng chỉ để "chơi" khuôn mặt mình. Hoàng Anh phải cố lắm mới ngăn được sự bối rối.

Vậy mà cuối cùng lại không nhịn được. Thậm chí, ngay cả khi Hạ Vy nằm đè lên cô. Hoàng Anh chỉ ước sao mãi được như thế. Nhưng rồi cô đành tiếc rẻ phá đi cơ hội ấy.

Một cái chạm môi, hẳn sẽ rất ngọt. Nhưng có thể sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Hoàng Anh tự hiểu, sau đêm nay, Hạ Vy sẽ chẳng còn bên cô nữa. Mọi lời nói, ánh mắt, cử chỉ yêu thương rồi cũng chỉ dành cho người khác.

Hạ Vy bất ngờ quay lại. Cô nhìn Hoàng Anh thật lâu rồi lên tiếng.

- Chị! Chị với Minh thật sự không quay lại chứ?

Hoàng Anh đau lòng nén lại tiếng thở dài. Mấu chốt vấn đề vẫn là Hạ Vy sợ Hoàng Anh sẽ phá vỡ mất hạnh phúc của mình.

- Chị và Minh đã hết lâu rồi!

- Em cũng vậy!- Hạ Vy nói rất khẽ.

- Em cũng vậy?

- Phải! Em cũng hết lâu rồi!

Hoàng Anh nhìn Hạ Vy như thể trước mặt cô là một người khác.

- Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?

- Em không biết Minh đã nói thế nào với chị. Nhưng em không yêu anh ta. Trong lòng em, từ lâu đã có người khác!

Hai từ "người khác" làm Hoàng Anh thấy se sắt. Nếu không phải là Minh cũng không bao giờ là cô.

- Vậy hả? Chúc mừng em!

- Nhưng mà em không biết người ta có thương em như em thương người ta không!

Hoàng Anh rất muốn nói gì đó nhưng môi miệng đắng nghét.

- Em không hiểu tại sao Minh lại nói đã quay về với chị! Nhưng kể cả điều ấy có là thật em vẫn rất lo lắng. Minh giờ đã thay đổi. Hắn ta đã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn điên rồi. Em không hiểu Minh muốn gì. Có lẽ lần mất trí nhớ ấy đã ít nhiều ảnh hưởng tới hắn!- Hạ Vy nhìn Hoàng Anh dò xét.

- Có lẽ em chưa biết điều này. Thật ra Minh không hề mất trí nhớ. Minh làm thế để tránh phải đối diện sự thật và để em thương hại!- Hoàng Anh thở dài.

- Sao chị biết? Sao chị không nói với em?- Hạ Vy mở to mắt.

- Chị đã biết ngay từ đầu. Nhưng vẫn im lặng xem hắn muốn gì. Đáng tiếc, chị đã chuốc lấy hoạ. Chính hắn cũng thú nhận rồi. Em biết không, chính Minh đã phá hư bánh xe!

Hạ Vy mặt tái đi. Cô vội xiết lấy bàn tay của Hoàng Anh. Biết bao cú sốc chị phải chịu mà vẫn rất kiên cường.

- Sao chị để hắn nhỡn nhơ vậy?

- Chị đã nợ anh ta nhiều rồi. Đó âu cũng là số phận!

- Thật ra em mới là người có lỗi!- Hạ Vy thút thít khóc làm Hoàng Anh cảm thấy đau lòng.

- Hạ Vy! Nếu em nói Minh đã thay đổi sao lại còn...mà thôi. Đó là chọn lựa của em!

- Phải nói sao đây? Giữa em và Minh chưa bao giờ bắt đầu. Tình cảm đã hết lâu rồi!- Hạ Vy thở dài thườn thượt.

Hoàng Anh với tay lấy điện thoại đưa cho Hạ Vy xem. Những lời dối trá khoe khoang của Minh. Những lời nài nỉ, chửi rủa và van xin của hắn. Thậm chí cả những tấm hình đó.

Hạ Vy ngồi bó gối thẩn thờ. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Anh.

- Chị ơi! - Hạ Vy nấc lên nghẹn ngào- Em đã bị hắn cưỡng hiếp. Kể từ khi chị và Minh chia tay. Em đã không còn vương vấn Minh nữa...

Hoàng Anh thấy tim mình đau nhức như chính Minh vừa chà đạp nó. Cô ôm lấy đầu Hạ Vy vào ngực mình. Cô gái nhỏ khóc run rẩy trong lòng cô.

- Từ...từ bao giờ?- Hoàng Anh lắp bắp.

- Đêm mà em gọi cho chị. Sao chị lại chặn em?

Hoàng Anh chỉ muốn giết chết bản thân mình.

"Khi em ấy cần, mày đang làm cái quái gì vậy?"

- Vậy còn...cách đây vài ngày...

- Là hắn dàn cảnh khi em say! Hôm ấy em đã gọi cho chị! Em kinh tởm hắn. Em còn không muốn hít chung một bầu không khí. Huống gì là yêu!

- Chị xin lỗi! Chị xin lỗi!- Hoàng Anh xiết lấy cô đặt lên trán một nụ hôn.

- Hắn đang uy hiếp em bằng mấy tấm hình đó! Tên biến thái. Hắn muốn em phải yêu hắn. Em căm ghét hắn!

- Lẽ ra ngay từ đầu em nên tố cáo hắn!- Hoàng Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Vy vẫn nằm trong vòng tay cô buồn bã. Hoàng Anh chẳng biết phải làm gì để chia sớt ngoài những cái ôm xiết chặt.

- Vậy người yêu hiện tại của em có biết gì không?- Hoàng Anh lên tiếng.

- Người ấy cũng mới biết!

- Vậy cậu ấy có ý kiến hay động thái gì không?

- Tạm thời thì chưa chị ạ!

- Sao lại thế? Lẽ ta cậu ta cũng phải làm gì đi chứ! Ít nhất cũng tẩn cho tên khốn ấy một trận. Hay là nên báo công an! - Hoàng Anh gay gắt.

- Dạ. Người ấy cũng tính sẽ làm vậy!

- Làm đi chứ còn tính toán gì? Trời ơi sao cậu ấy có thể ngồi im bỏ mặc em như vậy?

- Không! Người ấy không bỏ mặc em. Bởi vì hiện tại, người ấy đang rất bức xúc!

- Bất xúc cũng đâu làm được gì. Cậu ta phải hành động mới phải!

- Tại vì, trong lúc này, người ấy đang bận ôm em!

"Đang bận ôm em!"

"Bận ôm em!"

"Ôm em!"

Hoàng Anh giật mình nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đỏ của Hạ Vy.

- Em rất thích người ấy! Như vậy có sai không ạ? Như vậy có quá ảo tưởng không? Như vậy có vô vọng không?

Đáp lại vẫn là sự im lặng của Hoàng Anh. Hạ Vy bỗng thấy chua chát. Vòng tay của Hoàng Anh đã buông thỏng. Họ ngồi đối diện nhau thật gần nhưng lại xa xôi quá. Hạ Vy nhắm mắt, một dòng nước lặng lẽ rơi xuống bên khoé mắt.

Hoàng Anh lấy tay chạm vào giọt nước mắt rồi nếm thử.

- Rất ngọt! Em có đang hạnh phúc không?

Hạ Vy chớp chớp mắt nhìn Hoàng Anh lạ lẫm.

- Cậu ấy cũng thương em! Rất thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro