Chap 5: Người Yêu Của Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tinh mơ Minh đã tỉnh giấc, vị trí nằm kế bên trống không. Minh uể oải cầm điện thoại xem giờ, mới hơn năm giờ. Minh trở mình rồi xỏ dép đi một vòng quanh nhà. Bà Bảy chắc giờ đã dậy ra công viên tập dưỡng sinh rồi. Nhìn vào phòng bà Minh thấy bé Ni và cô mèo đang còn say giấc.

Quả thật khi ngủ thì ai cũng là thiên sứ cả. Thiên sứ lớn thì nằm co quắp như con tôm luộc còn thiên sứ nhỏ thì đã lôi hết chăn về phía mình.

Minh thò tay vào mùng kéo tấm chăn lên cho con tôm luộc ấy. Vô tình ngón tay chạm khẽ vào cằm cô mèo. Cảm giác thật mềm mại khó tả. Nếu chạm thử vào chiếc má căng hồng kia hẳn là tuyệt. Minh lắc mạnh đầu để xua bớt đi những suy nghĩ đen tối. Nó vội nhét mùng lại và ra khỏi phòng. Khi tiếng bước chân của Minh nhỏ dần, con tôm luộc ấy khẽ mở mắt rồi khoan khoái rúc vào trong mền... Trời sắp vào xuân.

Cuối năm, cơ quan bận tối mặt. Nhất là bộ phận IT của Minh phải làm việc liên tục. Chưa kể Minh bị điều sang việc lắp đặt đuờng truyền Internet cũng như truyền hình cáp. Đi nắng nhiều làm cho hai má Minh đỏ ửng như đánh má hồng. Thế là khi ngồi ăn cơm chung Hạ Vy liền cầm lấy hai bên má Minh mà vò như người ta nhồi bột. Chị Tiên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu mặc cho đôi mắt cầu cứu của Minh.

Cô và Minh khác nhau một trời một vực. Nếu Minh trầm tĩnh và chậm rãi thì Hạ Vy lúc nào cũng năng nổ và sôi động. Cô vẫn thường nói Minh chỉ vờ vịt thôi. Nếu sinh ra vào thời chiến chắc Minh là một gián điệp ngoại hạng. Bởi chẳng bao giờ có ai đề phòng một kẻ có khuôn mặt "baby" như vậy. Bên trong bộ da hiền hiền ấy là một con người sâu sắc và rất dễ tổn thương. Chẳng phải không dưới hai lần Hạ Vy thấy Minh khóc rồi sao. Với Hạ Vy, Minh chẳng khác nào là người "chị em tốt".

Sáng hai mươi lăm tết, Minh chạy xe lên thành phố để đi rửa mộ cho ba mẹ và bà ngoại. Nó xách theo ít trái cây cùng với cặp gà mái tơ cho cậu mợ. Hơn nửa năm không gặp cậu mợ nên cuộc hội ngộ cũng khá xúc động. Sau bữa cơm trưa, Minh chạy về căn nhà cũ nay đã thành một xóm trọ. Sắp tết đường xá vắng teo. Ở khu trọ cũng chẳng còn mấy người. Minh dựng chân chống xe rồi ngồi xuống chiếc ghế đá. Căn nhà này gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm. Minh móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy. Tuồng chữ thẳng tắp một cái tên và hàng số điện thoại mà cậu đưa cho Minh sau bữa cơm. Thật ra cũng không có gì quá ngạc nhiên, hai tháng trước Minh nhận được tin nhắn từ một người bạn. Hoàng Anh đã về!

Hoàng Anh là con gái của thầy giáo dạy toán của Minh suốt ba năm cấp ba nhưng lại không học cùng trường với Minh. Hoàng Anh học tại một trường chuyên khá tiếng tăm. Minh là một trong những học sinh trong đội ngũ học sinh giỏi toán của thầy Tuấn. Một tuần năm buổi chiều cậu đều có mặt ở lớp học thêm tại nhà thầy. Bên sân nhà có bàn bóng bàn, trước và sau buổi học nào đám học trò cũng sát phạt. Minh chơi bóng bàn rất giỏi và đối thủ duy nhất của Minh là Hoàng Anh.

Vì có chung rất nhiều sở thích nên Minh và Hoàng Anh đã trở nên vô cùng thân thiết. Trong Minh một mầm tình cảm dần dần thức dậy. Điều ấy làm Minh cảm thấy rất bối rối. Minh cố né tránh nhưng chỉ làm nó thêm bùng cháy dữ dội. Minh thừa biết Hoàng Anh là niềm kì vọng của cả gia đình thầy Tuấn. Cũng như người lớn hai bên đều răn đe chỉ được yêu sau khi vào đại học. Hơn nữa Minh chưa bao giờ là đối tượng xứng với Hoàng Anh.

Bên cạnh thành tích học nổi trội Hoàng Anh còn sở hữu một ngoại hình đẹp và một giọng hát khá tốt. Cô có thể coi là hàng hoa khôi của trường. Đứng bên cạnh Hoàng Anh Minh chỉ như cái bóng mờ nhạt.

Minh sinh ra đã mảnh khảnh và hiền lành như một cô gái. Tuổi dậy thì tới khá trễ, thậm chí cậu còn không vỡ giọng. Khiến cho giới tính của Minh luôn bị xét đoán. Người ta thường nói Minh con gái gì mà giống con trai quá, đến khi được biết Minh là nam thì lại nói sao con trai gì giống con gái vậy.

Minh đã khổ sở và tự ti trong suốt bao nhiêu năm vì bị bạn bè gọi chọc ghẹo. Bà ngoại tích cực cho Minh học võ và bơi lội. Cuối cùng thì Minh cũng cao được 1m76 nhưng dáng người vẫn gầy ốm. Đứng với Hoàng Anh, cô gái cao 1m73 Minh dường như nhỏ bé hơn hẳn. May thay năm lớp 11 cuối cùng Minh đã vỡ giọng nhưng cũng chỉ trầm hơn một chút.

Ba năm cấp ba, Minh vẫn luôn ấp ủ tình cảm dành cho Hoàng Anh. Minh làm tất cả những gì có thể để đổi lại được nụ cười và lời khen ngợi từ cô ấy. Minh nỗ lực học tập và tập thể thao cũng như cố gắng học đàn. Minh muốn cải thiện bản thân để xứng với nữ thần của mình. Thế nhưng, giữa năm lớp 12 Hoàng Anh đã yêu một người con trai khác.

Minh và Hoàng Anh gặp Nhật tại một bữa tiệc sinh nhật bạn ở phòng karaoke. Hoàng Anh và Nhật được bạn bè mời song ca một bài. Tim Minh run lên bần bật khi nhìn họ hát và phối hợp ăn ý cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Giả sử bây giờ mà Minh hát với Hoàng Anh chắc người ta sẽ nghĩ đó là song ca nữ mất thôi. Minh nắm chặt bàn tay, một cảm giác lo lắng mơ hồ.

Hoàng Anh đã nhanh chóng kết thân với Nhật. Anh ta hiện đang học tại một trường đại học quốc tế. Bề ngoài cao lớn bảnh bao và dĩ nhiên rất sành điệu. Hoàng Anh như bị anh ta hút hồn. Lao vào điên cuồng yêu. Cô chẳng còn mấy thời giờ cho Minh, thậm chí chẳng trả lời tin nhắn. Minh tự hiểu nếu đem ra so với Nhật thì Minh đã thua ngay tại vòng giữ xe rồi.

Mãi sau này Minh mới biết, nếu không phải vì nó quá nhút nhát thì Hoàng Anh đã là người yêu của Minh. Cô đã rất thích Minh, vẫn chờ Minh ngõ lời nhưng quá lâu. Cuối cùng Nhật đã cướp mất trái tim người Minh yêu.

Năm ấy cả Minh và Hoàng Anh đều thất bại trong kì thi đại học. Khỏi phải nói thầy cô và bạn bè đã sốc như thế nào. Minh thì được cậu mợ an ủi bằng sự đau buồn khi mất đi bà ngoại. Riêng Hoàng Anh thì đã rất khổ sở vì sự thất vọng bao trùm lấy toàn gia đình. Cô bị cấm cửa không được quen Nhật. Mấy lần trèo tường đi chơi bị thầy Tuấn đánh đòn mà Hoàng Anh vẫn không sợ.

Cuối cùng thì Minh phải trở thành đồng phạm. Minh và Hoàng Anh cùng đăng kí ôn thi lại ở một trung tâm danh tiếng. Mỗi ngày Minh chạy chiếc xe cub 50 sang đón Hoàng Anh. Chạy ra khỏi nhà ba con đường đã thấy Nhật ngồi trên chiếc Dylan đỏ chờ sẵn. Minh thở dài trông theo bóng hai người mất hút. Ở lớp học Minh cắm cúi viết bài cho cả phần Hoàng Anh. Bốn giờ chiều nào họ cũng đợi sẵn Minh ở cổng trường. Ngày nào mặt cô ấy cũng tươi phơi phới.

Năm thứ hai thi đại học Minh đã đổ vào trường lớn. Còn Hoàng Anh đủ điểm sàn để học dân lập. Mối quan hệ của Minh và Hoàng Anh vẫn tốt đẹp. Minh vui buồn theo diễn biến của tình cảm Hoàng Anh. Mười chín tuổi, Hoàng Anh trở nên xinh đẹp và gợi cảm. Cô vẫn thân thiết với Minh như ngày nào, chỉ có cậu tự nhìn thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Sau hai năm quen nhau tình cảm của Hoàng Anh và Nhật cũng gặp nhiều sóng gió. Nhật bộc lộ tính gia trưởng và tiêu cực. Minh đã phát điên khi nhìn thấy cái cổ tay bầm tím của Hoàng Anh. Cô đã nhiều lần cố chia tay nhưng cũng quay lại sau đó vài giờ. Minh trở thành chỗ dựa thầm lặng bên cạnh người cậu yêu. Những lúc buồn Hoàng Anh đều rủ Minh đi đâu đó, nhưng chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi thì cô sẵn sàng bỏ Minh lại và đi ngay.

Cảm giác vật thế thân ấy rất đáng sợ. Sao cũng được miễn là em vui!

Minh không rõ Hoàng Anh có biết rằng Minh yêu cô hay không. Nhưng Minh phải chứng kiến nột tình của mối quan hệ của người mình yêu thì đau không tả xiết. Minh ước mình có thể bỏ mặc tất cả. Nhưng không! Lần nào Hoàng Anh cần Minh lại cun cút chạy tới.

Một tối nọ, Hoàng Anh khóc như mưa hẹn Minh ra gặp mặt. Chưa bao giờ mà Hoàng Anh ôm lấy Minh suốt buổi như thế. Nước mắt ước hết một vùng ngực áo Minh. Nước mắt như cào nát con tim cậu. Nhưng Minh lại cảm thấy lạnh giá. Nước mắt ấy không bao giờ nhỏ xuống vì mình.

Hoàng Anh khóc vật vã không thôi. Mãi nửa tiếng sau Minh mới biết được nguyên nhân. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà clip ân ái của cô và Nhật bị tung lên mạng. Hôm nay, gần như cả trường cô đã biết. Thậm chí lọt đến tai gia đình. Thầy Tuấn giận tới ngất xỉu. Nhật thì cho rằng vì điện thoại bị giật nên mới lộ đoạn phim ấy. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra, hai gia đình đang bàn nhau cách giải quyết. Nhưng vấn đề mấu chốt là Nhật sắp sửa đi du học để hoàn tất chương trình đại học. Sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra sau khi khoá học hoàn tất. Vì Nhật sẽ tìm cách định cư ở nước ngoài.

Bảy tháng sau, Hoàng Anh hoàn tất thủ tục du học. Đêm chia tay, Minh đã khóc. Cậu lấy hết dũng khí thú nhận tình cảm và Hoàng Anh cũng cho biết cô từng rất thích Minh. Cho đến khi Hoàng Anh chớm xoay người vào nhà Minh liền ôm chầm lấy cô từ phía sau. Mặt vùi vào gáy cô, hít một hơi thật sâu. Hoàng Anh đứng im, bàn tay xiết chặt cánh tay Minh.
- Hoàng Anh có thể đừng đi được không?- Minh tuyệt vọng.
Chỉ là những tiếng thở dài, Hoàng Anh lặng lẽ gỡ tay Minh ra, xoay lại, hai con mắt đỏ hoe.
- Muộn rồi Minh. Tớ không thể sống thiếu Nhật được...- Hoàng Anh gạt nước mắt- hơn nữa, tớ cũng không còn xứng đáng với cậu!

Minh nắm lấy hai bên vai Hoàng Anh, ngăn lại những câu nói cay nghiệt.

Nước mắt Minh rơi ồ ạt như người ra vắt một miếng chanh. Hoàng Anh với tay lau nước mắt cho Minh. Minh chụp lấy bàn tay ấy hôn lên rồi áp vào mặt mình. Hoàng Anh rút lại, xoay lưng buông một lời xin lỗi.

Khi cánh cổng khép lại, Hoàng Anh nghe được tiếng Minh quyết đoán:"Bao lâu cũng chờ!"

Với một số người lời hứa chỉ để vuốt ve cảm xúc và giá trị tin tưởng. Nhưng với một số khác đó là động lực để họ bước tiếp. Lời hứa của Minh là loại đó.

Hoàng Anh đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro